Câu truyện xoay quanh về năm cô nàng mỗi người đều có một tính cách và sở thích khác nhau nhưng đôi khi lại có nhiều điểm giống nhau . Và đương nhiên tình yêu của họ thì có những màu sắc riêng biệt đam mê , sự thành công cũng vậy , điều gì sẽ xảy ra khi họ gặp nhau và cùng sống với nhau chung một mái nhà!Mọi người hãy đón xem và cho mình biết ý kiến nha !Đây là truyện mình viết mong mọi người đọc và cho mình ý kiến!…
Tác Giả: Nguyễn Phan Xuân Thương - Thương/Haruka/Mariarose.(Được lấy từ tâm tư, uất ức của nhỏ tác giả...)Nguyễn Phan Xuyến Tuyết.... Một cái tên rất đẹp.... Nhưng mà cuộc sống của cô thì không đẹp tí nào.... Ở trên trường thì cuộc sống của cô bình thường như một cô gái.... Còn ở nhà thì....Cãi vã.... Suốt ngày vẫn vậy.... Gia đình cô suốt ngày cãi vã...Cho đến một lần.... Vì quá sức chịu đựng nến cô đã....…
"Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là đề toán khó đến phát khóc, là hội bạn dễ thương, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm. " Các cậu ơi, cho tớ xin một bình chọn nhé~ dù tớ viết có thể không hay nhưng tớ thích việc viết truyện❤️ Cho tớ xin một bình chọn thui<33 tớ sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện đầu tay à quên bộ này chưa phải đâu tay nhưng hãy tính là đầu tay nhé😂 YÊU CÁC DZỢ NHIỀU LẮM❤️❤️❤️🤣…
Đây là những tập hợp những câu chuyện ngắn mà mình viết có thể là những chuyện đã xảy ra với mình, đã nghe kể lại hoặc là những câu chuyện do trí tưởng tượng của mình tạo nên.…
Mỗi ngày của chúng ta đều là một câu chuyện. Cho dù nó buồn hay vui, thú vị hay tẻ nhạt, thì đó cũng rất đáng được ghi nhớ. Mình gom tất cả những câu chuyện đó lại, viết nên cuốn nhật ký này.…
Với bạn, thế nào là một câu truyện hay? Là Một câu truyện về những chuyến thám hiểm - phưu lưu tới những vùng đất mới, tiếp xúc với những sinh vật kì lạ, những trải nghiệm không bao giờ phai nhoà chỉ để tránh đi cái hiện thực về cuộc sống nhạt nhẽo chết tiệt một ngày 3 bữa, sáng làm tối ngủ này? Hay bạn muốn thưởng thức một câu truyện tình ngọt ngào - tình cảm vượt qua mọi rào cản trong cuộc sông, thậm chí là mạng sống chỉ để lấp đầy cái cảm giác cô đơn trong bạn - chỉ để quên đi cái hiện thực bạn vừa bị đá đơn giản vì bạn.. không đủ tốt?.. Tôi không có ý châm biếm gì đâu, ý tôi là.. ai chẳng có gu và thể loại riêng của bản thân nhỉ. Chúng ta đọc truyện để trải nghiệm niềm vui, để đồng cảm với nhân vật, để chữa lành đi những vết thương trong cuộc sống nghiệt ngã khốn đốn này. Vậy nên chào mừng bạn đến với Mộng Tưởng, nơi cái quái gì cũng có thể thành hiện thực.. nhưng để tôi nói trước, ở đây tôi là người điều khiển, tác giả là người ghi lại còn bạn chỉ là người theo dõi.. vì vậy hãy cố gắng thưởng thức Mộng Tưởng, cố gắng thay đổi cái kết trong mộng tưởng sẽ khiến tôi rất bực mình đó độc giả ạ, và biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ cũng có mặt trong Mộng Tưởng của tôi. Mộng tưởng sẽ được chia ra hai phần: Chapter truyện ngắn ( Những câu truyện ngẫu hứng không liên quan tới truyện chính.)Truyện chính: Thị trấn Mộng Tưởng.…
Thật ra mình viết cái này là để mọi người có thểthấy được cuộc sống hằng ngày của một du học sinh nó như thế nào, cũng như là để về sau mà mình nhìn lại quãng thời gian đi du học cấp 3 của mình.Thế thôi ạMọi người đọc vui vẻ ạ 😘…
Câu chuyện về một thanh niên tên Grakeleat chán nản về cuộc sống hiện tại. Rồi một ngày, Grakeleat gặp một biến cố khiến anh trở thành một Pokémon ở Thế Giới Song Song - Vùng Đất Asteria, nơi anh tìm được cuộc sống mới của mình. Nhưng rồi Grakeleat biết được rằng anh chính là "Người Được Chọn" để bảo vệ Vùng Đất Asteria khỏi sự diệt vong. Liệu rằng với lối sống vô trách nhiệm, Grakeleat có thể sát cánh bên các Pokémon cùng bảo vệ Thế Giới Song Song?…
Tôi viết truyện này để nói lên những điều mà thay đã thay đổi chúng ta qua những ngày tươi đẹp của cuộc sống, nếu truyện có ích, hãy ủng hộ và cho tôi biết ý kiến…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…