Nàng- Dạ Huyết một sát thủ của thế khỉ 21đứng nhất trong hắc đạo lạnh lùng, lãnh khốc. Trong một lần làm việc mà bị chính người chị mà mình luôn bảo vệ hãm hại Nàng xuyên vào nàng- Âu Dương Tuyết Linh đại tiểu thư thừa tướng phủ được coi là một phế vật, nhưng giờ nàng là thiên tài trong thiên tàiHắn Lãnh Hoàng Thiên Kì một người lạnh lùng, lãnh khốc nhưng đối với nàng luôn ôn nhu, yêu chiều, sủng nịnh họ sẽ có cuộc sống ra sao.…
Nguồn: tangthuvienConvert: Củ LạcĐường Nhất Nhất:“Như thế trang phục tất nhiên là Tây Môn Xuy Tuyết.”Diệp thành chủ:“......”Đường Nhất Nhất:“Không phải? Kia tất nhiên là đem Tây Môn Xuy Tuyết làm thần tượng Diệp Cô Hồng.”Diệp thành chủ:“......” Đường đệ?Đường Nhất Nhất:“Dọa......”Này nên sẽ không là vật hi sinh Diệp Cô Thành đi, trân quý sinh mệnh, rời xa vật hi sinh, cũng không biết gì thời điểm Tử Cấm thành quyết chiến.ps: Nữ chủ xuyên qua, mang trò chơi kỹ năng, phiêu thành chủ.…
Chiều nọ, đôi nam nam quấn quýt bên nhau, Thanh Dương gối đầu lên chân John, hai tay nghịch ngợm chiếc cà vạt đen tuyền.Thanh Dương : Chồng ơi, anh còn nhớ hồi chúng ta còn sống ở Việt Nam không? Khoảng thời gian đó thực tươi đẹp.Gương mặt khó hiểu bé cưng của hắn đầu khó hiểu : Hửm hiện giờ vẫn vậy mà? Thanh Dương nũng nịu: Thì lúc đó mắt không thấy gì cả, không thấy dung mạo của em và chỉ cảm thông cho hoàn cảnh em thôi. Còn bây giờ, anh nhìn đi từ khi mắt anh được khôi phục thì anh bận chết đi được, không có ở nhà với em.John cười lớn không nhịn được mà véo má bé cưng của hắn : Dù có mắt hay không có mắt thì anh vẫn yêu em, thương em đến hết cuộc đời này. Bởi vì tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu. Dù cuộc đời thách thức ra sao thì trái tim vẫn mãi hướng về nhau. Yên tâm nhé thế giới nhỏ của anh! Góc giới thiệu nhân vật:Thanh Dương là thiếu gia giàu có, gia đình có gia thể khủng kinh doanh với nhiều hình thức khác nhau, tính cách ngổ nghịch kiêu ngạo, ăn chơi, là một bad boy chính hiệu, tay đua nghiệp dư. John là nhà văn chuyên viết về cái địa điểm du lịch, truyền bá và cảm nhận khi tới nơi tuyệt vời đó. Chàng trai khỏe mạnh, thích chụp lại những khoảng khắc đẹp, có hoài bão, là ng Mỹ. Từ nhỏ đã thích đi đâu đó, gia đình thì cư trú 1 vùng quê ở Mỹ.Hi các độc giả🖐, đây là lần đầu mình viết truyện theo sự sáng tạo nhân vật của riêng mình, nên còn nhiều thiếu sót lắm. Mình cảm ơn đã nhấn vào coi truyện mình nghen và có điều gì sai sót về tình tiết mong mọi người có thể góp ý giúp mình hoàn thiệ…
truyện này tui sẽ cho bé nô thành một thiếu nữ được vây quanh bởi tình yêu của những người bạn thủa nhỏ của mìnhNgười cô chọn sẽ là ai ? Những bí mật về quá khứ của côCảnh báo : cấm xem chùa , mang đi mà chưa có sự cho phép của yumi , xem xong làm ơn nhớ ☆ cho tui dùm 😢😢…
Các chuyện không giống nhau của Tiểu hoàng đế và Thừa Tướng Tác giả: Vân Thượng Gia Tử Edit: Mèo Mập Beta : Shoorin YumiTiểu hoàng đế cực kỳ chán ghét Thừa tướng, cụ thể biểu hiện : thừa tướng bất hảo, y liền hảo [thừa tướng sống không yên ổn thì Tiểu hoàng đế sẽ rất vui vẻ (khi người gặp họa) ] — Từng mẩu nhỏ rải rác. . . orz Nội dung nhãn: cung đình hầu tước cận thủy lâu thai thiên chi kiêu tử (có ưu thế về địa lý, gần quan ban lộc) Nhân vật chính: Tiểu hoàng đế, Thừa tướng Phối hợp diễn: các thần tử. Cái khác: dưỡng thành.…
Đoản ngắn vớ vẩn tự viết, kể về cuộc sống đầy nguy cơ của tiểu nha đầu làm thái y ở hoàng cung, mà như nàng nói, thái y là chức nghiệp cực kỳ nguy hiểm, mỗi ngày đều phải mang tâm lý sợ sệt đi chẩn bệnh. Chữa không được! Chết. Tin buồn! Chết. Thậm chí tin vui có khi cũng đầy nguy cơ! Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại như vịt.... nhưng! có thế nào thì cũng không cản được nàng nói chuyện yêu đương, tên lưu manh nào đó kia,bản cô nương lập tức thúc ngựa tới ngay!Trích đoạn thần kinh:Trong Thái y viện cũng không hề tẻ nhạt. Mỗi ngày cầm nắm hạt dưa, ngồi nghe mấy lão thái y bát quái cũng đủ thú vị. Nào là vị đó vị kia trong người mắc bệnh kín, nào là vị kia có tật này tật nọ. Mấy nữ nhân ngồi với nhau thành cái chợ, ta bây giờ có thêm một nhận thức mới. Mấy lão đầu ngồi với nhau cũng có thể thành cái chợ. Bọn họ bát quái từ ngoài thành đến trong thành, từ nhà bách quan đến hậu cung thâm sâu. Đến vị quý nhân nào nổi mẩn, ghẻ lở đều tỏ tường, hoàng thượng bị hôi chân, lông chân không mọc được cũng không tha. Ta ngồi chồm hổm một bên cắn hạt dưa, lắc đầu cảm thán. Hoàng thượng ngày ngày lo lắng đề phòng gian thần, chém giết tặc tử, kỳ thực người nên chém nhất, chính là mấy lão đầu biết quá nhiều ngồi ở trong đây.…
Em sẽ mãi khắc ghi cái tên này, sẽ không quên đâu!"Nhận lấy đóa hoa, rảo bước về nhà, lúc đó, em dường như thấy mình là người may mắn nhất thế gian. "Cảnh báo: ooc.Kể dưới góc nhìn của Trường Hành.______Cre ảnh: down ngẫu nhiên trên Pinterest.-------Vào một ngày mưa buồn hiu không có tí nắng nào thì chiếc đoản này ra đời ♡( ◡‿◡ )…
Tác giả: Si Mị Võng LượngNguồn: https://giangthuy1402.wordpress.com/2010/07/09/dam-m%e1%bb%b9-mieu-m%e1%bb%85-an-luon-ta-dihoan/#commentsTrạng thái: FullEdit: Giang ThủyThể loại: Huyễn huyễn, miêu yêu công, cá nhỏ thụ, công sủng thụ.Nam chính là miêu yêu tu luyện thành, Bạch Dạ tuy là miêu yêu nhưng lại không thích ăn cá.Hắn là nam tử, nhưng tướng mạo lại có thể làm cho nữ nhân mặc cảm.Bạch Tình, mẹ của Bạch Dạ, cũng là tộc trưởng bộ tộc Bạch miêu, học thức uyên bác, mọi vấn đề đều không làm khó được nàng, duy nhất vần đề làm nàng đau đầu chính là đứa con thứ hai chưa bao giờ ăn cá. Mèo ăn cá là thiên tính a, vậy mà lại có mèo không ăn cá vì không thích mùi của cá?Có khi nào Dạ nhi là do ma quỷ bên ngoài mượn thân con nàng để sống tạm hay không?Ý niệm này không phải lần đầu hiện lên trong đầu của Bạch Tình. Nhưng mà nghĩ đến Bạch Dạ di truyền xinh đẹp giống mình, còn có khuôn mặt cương nghị giống cha thì những ý niệm nhất thời kia liền biến mất.Vậy thì rốt cuộc là tại vì sao?Bạch Tình nhăn đôi mày liễu, gương mặt quyến rũ nằm dài trên ghế, nhắm mắt trầm tư. Nhưng mới quá không bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt xinh đẹp màu lục.Đánh gảy trầm tư của nàng chính là giọng nói thật lớn của đứa con nhỏ. Bạch Tình giương đôi tai lên để lắng nghe động tĩnh bên ngoài.Lưu ý: Mình chỉ reup vì nhu cầu đọc Offline ạ. mình không phải người dịch. không phải người dịch, không phải người dịch. Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần, nếu bạn editor không thích bị mang truyện ra nơi đây thì cứ nhắn tin nói với…
Manh thi mật ngữ thủ tịch ăn hóa tiểu cương thiTác giả :Chanh CaConvert: lovelydayLink: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=127214Văn án:Nhân quỷ tình chưa xong? Lâm Hi chưa từng có nghĩ đến, chính mình thế nhưng có một ngày sẽ biến thành một cái cương thi.Cương thi liền cương thi đi, tốt xấu có thể trường sinh bất tử không phải? Chính mình không chọn .Nhưng là, hảo đói hảo đói hảo đói hảo đói thế nào phá?Tiền phương soái đại thúc ngươi nguyện ý làm ta phiếu cơm dài hạn sao? Bất chấp tất cả, trước gục lại nói!Tân tấn ăn hóa tiểu cương thi bán manh đùa giỡn tiện cầu cơm phiếu, các lộ đầu trâu mặt ngựa báo lại nói.Xem ta Lâm Hi ấm lòng ấm tình ấm cương thi, đi ra cương thi không tầm thường lộ!Tác phẩm nhãn: Cương thi, sủng văn, manh hệ, dưỡng thành…
Chẳng phải người ta thường nói, khi bạn ở một mình, riêng tư nhất, yên ắng nhất, hoặc ..cô đơn nhất, trong đầu bạn sẽ xuất hiện một bóng hình nào đó. Khi bạn đi ngang qua một con phố quen thuộc, bạn sẽ như thấy bóng dáng của người ấy giữa những con người xa lạ kia, bất giác nhớ đến hình ảnh hai người sánh vai bước qua con phố này. Khi ăn một món ngon, bạn sẽ khẽ cười, rồi nghĩ đến người đó có thích món này không? Hay khi bắt gặp một cái áo rất đẹp, rất vừa mắt bạn, sau đó bạn sẽ tự nhủ rằng " Chắc người ấy mặc cái áo này rất hợp". Hoặc như khi vô tình nghe một bài hát, đọc một mẩu truyện, bỗng chốc ... hình ảnh người đó lại hiện lên trong tâm trí bạn. Cảm giác ấy, có đơn giản chỉ là ..nhớ?"Khi sắc hoa anh đào khẽ rung rinh, em chỉ có một mình..Chìm đắm trong những suy nghĩ về anh.."…
"Anh quát em à đã hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với bé rồi mà..hức..!""Anh..""Pòn pòn nạt em ..."Fic gốc: Bắt nạt hay bắt em !Nàng au dthw :Ynaninh5Fic này tớ đã xin phép tác giả và cs sự cho phép rồi nên các nàng đọc thoải mãi không toxic ná><…
NÓI VỀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH Fluke_Natouch Siripongthon 19 tuổi sinh viên năm hai khoa thiết kế.Cha mẹ cậu qua đời vì vụ tai nạn xe năm đó cậu 14 tuổi, cậu sống một mình vừa học vừa đi làm ,nhà cậu ở vùng nông thôn , Fluke rất hiền lành và dễ thương nên cả làng ai cũng yêu mến cậu hết. Cũng vì tính tình hiền lành nên bị người chú lừa lấy đi giấy tờ căn nhà của cậu .Ohm_thitiwat 34 tuổi là giám đốc một tập đoàn luật sư lớn nhất Bangkok.Mẹ Ohm mất lúc anh 10 tuổi ba anh bước thêm bước nữa , nên vì thế Ohm rời khỏi nhà đi qua nhà Ông ngoại ở , ở không được bao lâu ông ngoại cũng mất để lại tập đoàn cho anh tiếp quản ..năm Ohm lên điều hành tập đoàn TMV lúc anh được 24 tuổi.…