Tác Giả: Phong Hạo Thiên Vũ.Trời không cho ta tu luyện, chính ta sẽ tự mở đường cho ta.Thiên đạo không chấp nhận ta, ta sẽ dùng đại đạo của bản thân bước lên trên thiên đạo!Mẫu thân, phụ thân, Dương gia, ta nhất định đòi lại công đạo cho các người!!!Để biết được hành trình trở thành cường giả chân chính của Dương Hạo Vũ, mời đọc!…
Lưu Phong ngoài ý muốn có được khả năng vừa đi vừa về xuyên việt qua dị giới , còn có được không gian tích trữ đồ vật đi về giữa hai thế giới.Khi hắn dùng trên Địa Cầu ly pha lê, tại dị giới mua xuống một tòa thành trì về sau, hắn bắt đầu ở dị giới làm thành chủ quý tộc.Đây là một cái kỳ diệu dị giới, trên địa cầu chưa thấy qua Miêu Nhĩ Nương, Hồ Nhĩ Nương, Thỏ Nhĩ Nương, Tinh Linh công chúa... Tại dị giới nơi này, Lưu Phong tùy thời có thể nhìn thấy.Công chúa: Lưu Phong thành thị, là toàn thế giới hạnh phúc nhất thành thị.Vương nữ: Ta tuyệt đối phải dọn vào ở, quản chi từ bỏ vương vị.Đại học sĩ: Lưu Phong thành thị chỗ vận dụng kỹ thuật, ý niệm đều so thế giới dẫn trước một ngàn năm.Quốc vương: Chỗ đó có thiên hạ cao nhất lâu, chỗ đó tụ tập toàn thế giới nhất vật ly kỳ cổ quái, chỗ đó là trên thế giới dồi dào nhất, thần kỳ thành thị.…
Một tổ A ký tân chỉ: Khoa học kỹ thuật văn minh VS ma pháp thế giới!O[∩_∩]O~Tinh tế tranh phách nhân tộc căn cứ, xuyên qua đến thần kỳ ma pháp đại lục, một hồi phát triển khoa học kỹ thuật, chư quốc mạo hiểm, tranh phách dị đại lục chuyện xưa như vậy triển khai!Súng máy binh nổ bắn ra hai chân phi long [ hãn ~ rất giống a phàm đạt ];A khắc lai đặc xe tăng đối oanh ma tinh pháo;Con nhện lôi cuồng tạc đạo tặc thích khách;EMP chấn động đạn nháy mắt tan rã pháp sư hộ thuẫn;Súng ngắm bạo đầu thần xạ thủ;…
(-) They will life, they will fight and they will die.Một áo choàng trắng, một mặt nạ mỉm cười, một khẩu súng và một giọng nói vang khắp màn đêm. Những tiếng đạn tinh túy vang lên, tất cả điều gục trước họng súng của hắn, chỉ còn lại một người với khuôn mặt trắng bệch, với đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Giọng nói đó lại cất lên:(-) Tuyệt đẹp,hoàn hảo không một vết xước.Tiếng súng vang lên, tên cuối cùng gục ngã. Khói súng, cách hoa đào rơi, ánh bình minh ló dạng. Hắn nghiêng người cuối chào những tử thi nằm ngổn ngang trên nền đất lạnh. Giọng nói đó vang lên:(-) Trên thế giới này, dưới ánh bình minh này, ta tỏa sáng như những cánh hoa dưới ánh mặt trời rực rỡ,ta lấn át cả bầu trời.Hắn sãi bước đi, trên lưng hắn một thanh kiếm màu bạch ngân đang dần tỏa sáng... Màn đêm dần buông xuống, giọng nói lại cất lên:(-) Ánh Trăng,đẹp làm sao,đẹp như nụ cười của em vậy người con gái anh yêu.Hắn tháo chiếc mặt nạ ra và lấy thanh kiếm màu bạch ngân đang tỏa ánh sáng, đặt nhẹ nhàng trên bãi cỏ mềm đang dần thấm đợm sương đêm, những giọt sương đêm từ từ kết băng quanh thanh kiếm, không khí lạnh dần nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp lạ thường. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên khác hẳn với giọng khàn khàn kèm sự tàn nhẫn lúc nãy:(-)Đêm hôm nay thật sự rất đẹp. Em thấy đó, ánh trăng, đom đóm kìa và cả những làn gió đang thổi đây này, tuyệt phải không.Chúng ta sẽ sớm bên nhau thôi,lần này sẽ là mãi mãi.…
"Tôi chiến đấu vì hòa bình thế giới!!!"Một câu nói sáo rỗng, nghe thật buồn cười. Thật khó tin người dám vỗ ngực nói câu đó mà không biết xấu hổ là gì, lại là tôi.Tôi là kẻ đánh mất quyền năng [Anh Hùng], mất đi khả năng đánh bại Ma Vương, tôi đã rút lui về phía sau.Sau đó tôi sống vì bản thân, làm chủ của một quán trọ bình thường.…