Đã Có Ai Thương Cậu Chưa ?
- Dương Hiểu Lam, cậu không xứng đáng được tha thứ !!…
- Dương Hiểu Lam, cậu không xứng đáng được tha thứ !!…
Như thế nào là sống tốt? Thế nào là trưởng thành? Từng ngày trôi qua là 1 ngày ta biết mình đang lớn. Học cách trưởng thành, học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã giúp bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là kinh nghiệm, những câu nói mà mình tích lũy được khi trải qua từng chuyện, từng ngày. Bấm theo dõi để được đọc những chap mới nhất mỗi ngày nha. Mong các bạn ủng hộ mình nha ❤…
Cô là một cô gái ngây thơ lớn lên cùng anh,chỉ yêu mình anh,chỉ gả cho mình anh.em chưa từng nói thích anh,nhưng em đã nói anh chờ em đến năm 20 tuổi em lớn rồi sẽ yêu mình anh.Anh yêu cô nhưng phải làm sao bây giờ đây khi xung quanh đều là áp lực rất lớn đối với anh."Anh yêu em rất nhiều ngày từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em lúc em còn nhỏ anh đã tiếp cận em,anh thích em từ lúc đó một cô bé xấu xí như em""anh mới là người xấu xí đó gà con,em yêu anh chàng trai bé nhỏ năm đó,cho đến bây giờ em vẫn thuộc về anh".…
Câu chuyện kể về cô bé ngốc Pan Ya nhút nhát,hay xấu hổ tự ti với bản thân nhưng đến khi cô gặp được những người bạn và tình yêu thật sự.Từ vẻ ngoài bình thường không bắt mắt, cô dần thay đổi xinh xắn hơn, thu hút hơn, tuy vận bản chất thật trong con người cô vẫn không thay đổi. Vẫn đáng yêu và ngây thơ.Cô đã nhận ra cuộc sống còn nhiều điều thú vị hơn và xung quanh còn nhất nhiều điều tốt đẹp mà bấy lâu nay cô chỉ ép mình vào 1 góc hẹp khép kính tự cô gò bó bản thân...…
"Năm ấy chúng ta nợ nhau hai từ Mãi mãiLời hứa giữa xanh xuân vốn dĩ là bi kịchLờn hẹn thời thiếu niên vốn dĩ là bi thươngVĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể thực hiện được. Đó là bi ai!''🌼Dòng chảy luân hồi đưa ta vào bi kịch. Thanh xuân có nhiều hơn bao nhiêu cơn mưa? Cơn mưa nào cũng thảm khốc. Tại sao tại buồn? Tại sao lại khóc? Không ai giải đáp được. Cơn nắng ngày hạ lúc nào đã không thể trở về được nữa, chúng ta không có nhau? Thì phải chấp nhận. - 东风思怀 -…
Chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi ở độ đôi mươi, có những mất mát, cả những đau thương và hận thù. Để rồi, khi thời gian qua đi, mỗi người lại thấy biết ơn những điều mình đã phải trải qua trong quá khứ, đau đớn nhưng kì diệu... Thanh xuân là khoảng thời gian mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai cũng muốn đôi lần quay trở lại. Vì chẳng ai là trẻ mãi, là được sống mãi với những lần đầu tiên, những trải nghiệm muôn hình vạn cảm xúc như vậy.Ai đã yêu và từng đau lòng, nhất định sẽ hiểu rằng không dễ dàng để có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ở quá khứ. Và rồi không ít người, để thanh xuân trôi qua như nắm cát vương vãi dần dần qua kẻ hở bàn tay chỉ vì những điều cô nghĩa, chỉ vì những người chẳng hề xem trọng mình.Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận â rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một cười mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa ? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta ! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hoá mây trời...…
Quên up chương mới trong vòng 30 ngày nên mình bị lấy mất quyền quản lí truyện bên web, mình up lại bản edit của mình bên đây vậy 😭Tên khác: Ta đem bá tổng sảo điên / Người câm, nhưng bị thần kinh bá tổng đọc tâm / Đọc ta tiếng lòng hào môn trượng phu nổi điên cuồng sủngTác giả: Triệu Sử GiácEdit: Cá Ba Sa Chiên Giòn/Sữa Chua Nếp CẩmTình trạng: Hoàn convert - Đang editSố chương: 66, mỗi chương khoảng 3000 chữThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Hài hước, Kim bài đề cử, 1v1, Thị giác nữ chủNgày đào hố: 20/04/2024Ngày lấp hố: Giới thiệu:Bá tổng đỉnh cấp Kỳ Xán bởi vì gặp chuyện ngoài ý muốn mà suy nhược thần kinh, cần phải yên tĩnh cực độ.Vì thế, trong một đám đối tượng liên hôn hắn chọn một người câm.Mỗi kẻ trong hào môn đều châm chọc Thời Thính không xứng, Thời Thính cam tâm tình nguyện.Kỳ Xán cũng không để tâm chuyện này. Tuy rằng bé câm không thú vị, si tình, nhưng thắng ở chỗ an tĩnh, an toàn. Cho đến ngày cử hành nghi thức đính hôn, một tràng âm thanh xa lạ đột nhiên nổ đùng đùng:- - "A a a! Mình còn tưởng là hắn sẽ bị hạ độc, ai ngờ chỉ là nước tieu"Kỳ Xán chấn động: ? Mình điên rồi...…
Đam mỹ, nhẹ nhàng, có ngược, HEVăn án:Một chút hành động nhỏ khiến trái tim cậu rung động hơn 8 năm tuổi đời. Một chút ánh mắt liếc nhìn khiến cậu rộn ràng cảm xúc.Một chút quan tâm khiến cậu cảm động đến quên mất công việc mình phải làm....Một chút vô tình khiến trái tim cậu tan nát.Một tình yêu đơn phương giản dị, một cách nhìn về cuộc sống hiện nay. Khi mà con người cô tình với cảm xúc của người khác. Có hay không, mời các bạn đón đọc.…
Vào mùa hạ năm cấp 3, cũng là lần đầu tiên Trần Hoàng Dương gặp cô nàng Mai Ngọc Bảo Vy. Nhưng lúc đó, anh không đủ dũng khí nên đã bỏ lỡ cô.Rồi duyên số đưa anh và cô gặp lại, lần này nhất định anh sẽ theo đuổi và tiến gần với cô thêm một lần nữa.Hoàng Dương: " Mưu mô, tính kế cũng được chỉ cần cô ấy quay lại nhìn mình lấy một lần."Bảo Vy: " Anh cứ đứng im. Bây giờ ngược lại em đến yêu anh."…
Đây là những chuyện nho nhỏ như tóm tắt , mà chưa viết thành truyện hui hehe ;-;…
Tên Hán Việt: Tiên hôn hậu sủng: Tổng tài đại nhân tiểu kiều thêTác giả: Mỹ TiêuTình trạng: Đang tiếng hành Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình cảm, lãng mạn, ngọt sủng, hào môn, tranh đấu, HEChàng nắm trong tay quyền điều hành kinh tế của thành phố SH, là cháu đích tôn của Mục giaCòn nàng là vị đại tiểu thư con của vợ cả Hạ gia bị thất lạc nhiều năm mới tìm thấy.Hạ Tình Không thực sự buồn bực, tại KTV nàng thiếu chút nữa nam nhân kia ăn sạch. Thế nhưng chàng là hôn phu của nàng.Không ngừng dây dưa, tương sát tương ái...…
Giới thiệu:Tình cảm nhẹ nhàng, đời thường, thanh mai trúc mã, sủng, ngọt, có bối cảnh Việt Nam đương đại.Ký ức hiện tại đan xen, vẽ lên quá trình trưởng thành của những người trẻ và tình yêu của họ trong giai đoạn thực hiện hoài bão, hoàn thiện bản thân tìm kiếm hạnh phúc.Văn án:Người sống trong ký ức liệu có nhìn thấy tương lai?Hải Anh, một cô gái luôn làm sống lại những ký ức thời thanh xuân của mình để vơi đi nỗi nhớ cậu bạn thân Anh Khang, người đã mất liên lạc một cách bí ẩn sau kì nghỉ hè năm lớp 9, khiến Hải Anh ở trong trạng thái day dứt nhớ thương nhiều năm trời.Cô đã dùng mọi cách để tìm kiếm cậu nhưng đổi lại, cái Hải Anh nhận được lại chỉ là tin tức khiến cô suy sụp, khó lòng đối diện hiện thực.Sau những năm tháng chìm trong ký ức, Hải Anh quyết định để quá khứ ngủ yên, tiến về phía trước thì cô vô tình gặp được một người đàn ông rất giống Anh Khang trong buổi phỏng vấn xin việc. Những kỉ niệm khi xưa lại ùa về trong tâm trí Hải Anh.Liệu anh ta có phải là cậu bạn Anh Khang thuở nhỏ của Hải Anh hay đó chỉ là một sự trùng hợp? Mời các bạn đón đọc.…
Tình trạng bản gốc: 47 chương+ 4 phiên ngoại (Hoàn)Edit: Phong NguyệtNguồn: Tấn GiangTóm tát một câu: Tình địch thế mà lại yêu thầm tôi lâu đến vậy!Đàm Trì bao năm lăn lộn trong giới, vinh dự nhận được danh hiệu "bình hoa", không chỉ ca hát không xong mà diễn xuất cũng thảm không nỡ nhìn, antifan của anh chắc có thể chạy được một vòng Trái Đất.Trái ngược chính là nam thần Trình Hoài, một vị ảnh đế đa tài đa nghệ, bề ngoài xuất sắc, phong thái cao lãnh, tài năng đầy người, cầm kỳ thi họa không nói, mà dường như bất kì lĩnh vực gì anh cũng hiểu biết. Fan đều điên đảo vì có một thần tượng hoàn mỹ như vậy.Hai người dường như không hợp nhau.Mà cũng đúng, người suốt ngày bị antifan chê bai, chửi bới, người thì lúc nào cũng như tiên trên trời, khen ngợi vô số, làm sao mà hòa hợp được chứ.Nhưng mà không ngờ, họ căm ghét nhau đến vậy, còn có thể gây nhau trong chương trình, lúc bị hỏi nam minh tinh bạn ghét nhất là ai, hai bên lãnh khốc vô tình giơ tay chỉ đối phương, chỉ cần hai người có chút động tĩnh fans bật mic mắng lên hot search cũng không có gì lạ.Ngày nọ, chân trước Đàm Trì vừa click nhầm đồng nhân【Trình Hoài × Đàm Trì】, chân sau lập tức bị tai nạn xe mất trí nhớ, một đoạn đồng nhân vô tình cấy vào não, cậu get được ba vấn đề:① Cậu cực kì yêu Trình Hoài;② Trình Hoài cực kỳ yêu cậu;③ Hai người ẩn hôn, kế đó cậu mang thaiĐàm Trì đi nghiệm chứng ba vấn đề trên, bằng chứng chắc như núi, thậm chí còn cùng Trình Hoài đá bay "tình địch", sau đó khôi phục ký ức.Đàm Trì giương mắt nhìn ngư…
Cảm giác gặp lại người yêu cũ đã mất hai năm ở một thời điểm khác là như thế nào?......Cảnh Nghi nghiêm túc tút tát lại mấy cọng tóc mai, thân thiện nở một nụ cười ngay khi nghe thấy tiếng cổng mở."A! Xin chào, mình mới chuyển đến....." Cô thao thao rồi ngay lập tức khựng lại, ngơ ngác khi vừa nhìn kĩ khuôn mặt cậu thiếu niên đứng trước cửa."Nhật Đăng!" Cảnh Nghi gọi toáng lên, thả cả hộp bánh ôm trong lòng xuống đất nghe cái 'bộp'. Cô nhào đến bất chợt ôm chầm lấy cậu trai vẫn còn đang ngái ngủ mà oà lên khóc nức nở.Cả người chàng trai cứng đờ ngay lập tức dùng sức muốn tách cô ra."Này, cậu nhầm người rồi tôi không phải Nhật Đăng gì đó."Người mà cô tưởng chừng đã chết năm mười tám ấy vậy mà lại vẫn còn đang đứng trước mặt cô. Mối tình đầu cay đắng năm cấp ba ấy cho đến lúc buộc phải chia tay vẫn còn đau lòng đến thở không ra hơi sao có thể nhầm lẫn được.Cái khuôn mặt đào hoa thường xuyên hay ngái ngủ, mái tóc cắt ngắn rối bời, đôi mắt hoa đào nhìn bất cứ đâu cũng thấy tình. Đặc biệt là cái nốt ruồi rất nhỏ dưới đuôi mắt trái mỗi lần nhìn vào khuôn mặt cậu cô đều bị nó thu hút. "Nhầm sao?" Cô sụt sịt nén nước mắt, mơ hồ với chính suy nghĩ của mình: "Rõ ràng là cậu mà.""Không phải, tôi là Đăng Anh."......Cảnh Nghi sau cái chết đau đớn ở tuổi hai mươi vô lí mở mắt ra ở một tuổi mười bảy khác, gia đình khác, cuộc sống khác, chỉ duy chính bản thân cô vẫn không hề thay đổi. Ở vùng quê nhỏ đó cô một lần nữa gặp lại người có vẻ ngoài y đúc mối tình đầu của mì…
Nếu có ước muốn cho cuộc đời nàyHãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…
💎 Tác giả: Tuế Kiến💎Nguồn convert: thanh phong💎Thể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, oan gia ngõ hẹp💎Số chương: 98 chương 🚫Chú ý: truyện được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả nên đừng reup.❌ Nơi đăng chính là ở wattpad, những trang khác đều là copy❌ Editor còn non tay nên có gì sai sót mong mọi người hãy góp ý và thông cảm cho mình👉🏻 Tùy vào ngữ cảnh mình sẽ thay đổi cách xưng hô…
Truyện của tác giả Không muốn yêu. Hoan nghênh ghé thăm!"Anh ấy là đồ ngốc!" là câu chuyện lấy bối cảnh thuần việt ( Xin lỗi nếu có trùng tên bạn nào nhé)Vì muốn trốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn nhân của người mẹ kế, Tú đành đi tìm đối tượng kết hôn cho mình. Nhưng bao lần đều không thành công do sự ngăn cản của người mẹ kế. May mắn thay, Tú vô tình gặp được Dương, hai người quyết định hợp tác kết hôn với nhau. Hai năm sau đó, Tú cầm tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt anh, đề nghị anh kí vào. Người đàn ông ngốc nào đó tỏ ra đáng thương, ôm lấy cô không buông. Cô tức giận đẩy anh ra:- Dương, đề nghị anh hợp tác!Anh ôm hai đứa trẻ đáng yêu trên tay, rất vui vẻ nói:- Anh rất hợp tác! Lịch ra: Thứ tư và chủ nhật hàng tuần…
Mình bỏ game gần hơn 1 năm liền, vài tháng trước mới chơi lại nên hơi ít đồ, mọi người thông cảm nha!! ㅜㅅㅜFull được bộ nào là mình sẽ update luôn!! ^ㅅ^Mọi người hãy theo dõi cuộc hành trình sưu tầm của mình nhé!! ㅇㅅㅇ…
Vì khuôn mặt này nên Tuệ An có thể gặp được Thừa An, có thể được anh cứu mạng, còn có thể... chung sống cùng anh. Nhưng cũng vì khuôn mặt này, cô nhận ra bản thân không phải tốt đẹp gì, chỉ vì mình là bản sao của một cô gái hoàn hảo, nên mới có được những ân huệ mà anh ban cho. Nói thẳng ra, nhờ vào sự sao chép của tạo hóa nên anh mới bố thí cho cô những quyền lợi mà cô hằng ao ước. Thời gian chung sống cùng nhau đó, anh có từng động lòng với cô chưa? Hay chỉ có cô là kẻ vọng tưởng? Nếu cô rời khỏi nơi này, hẳn là anh sẽ danh chính ngôn thuận tiến về phía Tuệ Ân, dắt cô ấy vào lễ đường và thề nguyện cùng cô ấy trải qua quãng đời còn lại! Rồi chăm sóc cho cô ấy như những gì Tuệ An cô vẫn thường ao ước.Thời gian bắt đầu viết: 20 tháng 3 năm 2019Hiện tại.... bí ý tưởng rồi, nên dự kiến sẽ đóng truyện cho nó phủ mạng nhện luôn, khi nào có hứng thú sẽ viết tiếp, còn nếu thấy bắt lực quá có khi xóa luôn cũng nên, cảnh báo hố cho bạn trước khi đọc nha.…
''.... Chúng tôi đi băng băng trên đường, làn gió man mát ùa vào phổi - cảm giác khoan khoái một cách dễ chịu, hòa cùng dòng người tấp nập qua ánh đèn vàng mập mờ. Chính xác là trông y hệt một đôi tình nhân đi dạo phố buổi tối - sự hiểu lầm không đúng lúc cho lắm. "Thật ra tao không thích Minh Huyền đâu""Hả? Là sao?"Tôi giật mình khi thấy Quân đột ngột mở lời. Nói thật, nếu cả chuyến đi nó không nói câu nào thì tôi cũng câm như hến. Có thể với ai đó tôi là người hướng ngoại nhưng riêng nó thì khác. Khó để làm thân, ai nhìn vào tưởng tôi không có miệng ấy chứ."Thì không thích thôi. Mày cũng thấy thái độ của nó còn gì, rõ ràng là đang từ chối tao một cách quyết liệt" - Quân nhún vai, bóp phanh để dừng đèn đỏ."Mày cũng biết nhận thức rồi đấy" - Tôi đáp lại gọn lỏn, không phải là không muốn nói chuyện với nó mà là không biết nói gì. Chỉ sợ nó là trapboy hay gì rồi lại tán tỉnh bạn tôi lung tung thì không hay thôi...''…