Truyện là hư cấu.OTP LÀ OTPKHÔNG CÓ THẬT "Hãy đến gần với sân khấu của anh"Truyện viết về SGP Jiro x SGP Lai Bâng nha mn mong đc ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình .Lí do viết truyện là thấy OTP quá là cuti 🍪🐆Không có seg…
Thống kê từ miệng cho thấy, trừ một số người thích Toán, hầu hết dân chuyên Sử không ưa môn học này chút nào. Trong đó có Nghiêm Thục Phương - một đối tượng chuyên sử dụng máy tính bấm tay để xử lý các loại phương trình.Tuy vậy, máy tính không bằng người tính, người tính không bằng trời tính. Trong hai năm cuối cấp ba, Thục Phương buộc phải tính bằng đầu một bài toán khó đỡ:"Đề cho trong tính ngoài tìnhTìm duyên số thực, Phương trình nghiệm Nguyên".Có chắc Thục Phương chỉ cần tính bằng đầu... hay phải đấu bằng tình?*Thiết kế bìa: Phong Anh xinh đẹp nhất trần đời----------Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam. Mọi nhân vật, tổ chức và sự kiện trong truyện đều là sản phẩm hư cấu do người viết truyện xây dựng.Một số chi tiết trong truyện mang tính chất phi thực tế. Nếu xuất hiện vấn đề logic trong cách xây dựng tình huống, tính cách nhân vật, tác giả rất mong nhận được góp ý.Mọi chi tiết liên quan đến truyện "Kịch bản nào cho Phương trình nghiệm Nguyên?" đều được cập nhật duy nhất tại tài khoản Wattpad @trangquynh04.…
Author: EstelweNadiaRate: M, Romance, Hurt, ComfortSố chương: 6Translator: Diệp Hạ ChâuSummary:"Chúng ta bắt cùng một chuyến xe buýt về nhà và tôi thì luôn luôn ngủ gục, nhưng cậu đã luôn đánh thức tôi dậy tại điểm dừng của tôi" AU nhưng phiên bản Nguỵ Anh.Và chuyện này đã diễn ra trong nhiều tuần. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà, Lam Trạm đã ngồi trong xe buýt, đôi khi chỗ ngồi khác nhau, nhưng vẫn vô biểu tình và lạc lõng như mọi khi. Cậu ta nên lái xe riêng, không phải bắt xe buýt! Ngụy Vô Tiện tự hỏi liệu Lam Trạm có đi xe buýt vì mình không, sau đó tự vả mình. Không đời nào...Bàn 1 chút về đồng nhân này, tên gốc tiếng Anh là The Wheel On The Bus nhưng như tác giả có nói rằng không giỏi đặt tên tiêu đề fanfic lắm nên nếu ai có cao kiến gì thì góp ý cho bạn ý, như mình thấy tiêu đề này cũng không tệ nhưng không thực sự thu hút nên mình quyết định để là Nơi Anh Vẫn Chờ (bởi Lam Vong Cơ vẫn luôn chờ đợi Ngụy Vô Tiện dù bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào) và trong đồng nhân này anh đã chờ cậu mỗi tối trên chuyến xe chỉ để "đánh thức" cậu dậy để không bị lỡ bến...có thể mọi người sẽ thấy diễn biến truyện hơi nhanh nhưng mình thấy thì lại thích thế, nói thực mình rất sợ dịch fic dài quá, xong cứ lê thê mỏ lết...rối rắm hết ngày này tháng nọ... đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình. Còn về fic này mình thích tiết tấu của nó và bối cảnh của nó, nó khá khác so với nhiều fic hiện đại mình đọc, ấn tượng ngay từ chap đầu tiên nên mình quyết định dịch nó để lưu lại trên blog. Buồn buồn rảnh r…
ღ Nguyên tác: Nhà có hãn thêღ Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thấuღ Editor: Dương Quyênღ Nội dung: đô thị tình duyên, vui mừng oan gia, tình yêu và hôn nhânღ Thể loại: hào môn ngọt sủng, nam cường nữ cường[đọc thấy hay hay repost để mọi người đọc, nguồn tuy là mình lấy từ page khác nhưng theo bản edit mình đọc thì nguồn chính là từ cungquanghang nhưng mình đã lượt những phần ý kiến của tác giả nói trước về cốt truyện để mọi người tập trung vào đọc và không bị mất hứng. Mình thích bạn nữ chính lắm hihi mọi người đọc vui vẻ]…
đã bao giờ bạn cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi nghĩ đến sự thật rằng tình yêu sẽ không kéo dài mãi mãi. cảm xúc này được mô tả bằng từ "onsra" trong ngôn ngữ Boro của người Ghana, Ethiopia.__họ bỏ lỡ nhau chỉ vì sự bốc đồng của tuổi trẻ.những lời hứa, những ước nguyện đều bỏ lại hai câu 'xin lỗi'__#bangquy.…
Hữu Đạt rất ghét Hoàng Phúc, cực kì ghét ! phải nói anh và em là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau cái đêm định mệnh đó."tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, con tôi thì tôi tự nuôi""được, nếu em muốn....!"⚠️OOC⚠️ tính cách nhân vật không liên quan đến hiện thực…
- " Liệu anh có cơ hội làm lại với em chứ ? " Bâng Bâng là người ăn chơi lêu lỏng , luôn dắt gái từ quán bar về nhà dù đã có vợ . Em vẫn giấu việc em có thai với hắn cho tới khi em chịu quá nhiều chuyện tôn thương sâu trong trái tim em thì cũng đem tờ ly hôn ra cho hắn kí . 5 năm sau em và hắn gặp lại ở sân bay do con của em quá quậy phá mà chạy lung tung ở khu sân bay , khi hắn gặp lại em nổi nhớ em suốt 5 năm qua làm anh rất vui nhưng vẫn rất buồn vì chuyện đã làm với em ở quá khứ . Anh muốn làm lại với em .- - - - - - - - - -- " Tới bao giờ anh mới có hồi đáp của em chứ? " Đạt- " Liệu có ổn nếu ta là chuyện tay ba. " Hoài Nam Khoa là một chàng trai ngây thơ và nhút nhát , tuy vậy em khao khát được kết bạn với nhiều người để có thể thuận trong việc làm của mình . Tình cờ em , hắn , gã gặp nhau tại quán cafe quen cũng trùng hợp cả ba đều làm chung công ty , em đâu biết rằng em đã gieo tương tư cho hai người kia.…
Tác giả: Đường SươngThể loại: Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng, Hiện đạiĐộ dài: 10 chươngNguồn: huongquangia.wordpress.comTrạng thái: FullChuyển ngữ: Thượng Quan Huân YênBiên tập: Hiên Viên Dạ Nguyệt--------------Hoa Vân Vân bởi vì có ngoại hình vô cùng bé nhỏ mà rất nhiều người nhìn vào cứ nghĩ cô là trẻ vị thành niên.Tuy nhiên có trời đất mới biết được là cô đã làm oán phụ của Tô Gia được hai năm rồi.Hết thảy mọi chuyện, đều là do ông xã thân yêu kia của cô làm hại!Nhớ ngày đó, cô vừa tốt nghiệp đại học đã phải tham gia lần xem mắt đầu tiên trong cuộc đời,Không ngờ rằng nhanh chóng bị đối tượng xem mắt của cô là Tô Dật Hòe "phóng điện",Chẳng bao lâu sau, cô cùng anh vui vẻ đi vào lễ đường, trải qua cuộc sống làm thiếu phu nhân,Mỗi ngày chỉ có ăn ngon, mặc đẹp, ở thoải mái, rảnh rỗi thì đi theo ông xã ra nước ngoài công tác,Tất cả mọi người đều hâm mộ cô có được ông xã dịu dàng chín chắn, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn,Nhưng mà, kỳ thật mọi người không biết là cô sắp buồn đến chết rồi đây, ~~Không phải là cô không biết điều, nhưng mà Tô tiên sinh nhà cô thật sự không hiểu phong tình gì hết!Anh cho rằng kết hôn chỉ đơn giản là rước một pho tượng Quan Âm về nhà cung phụng hay sao?Kết hôn đã hai năm rồi, đến ngay cả mấy lời tâm sự của anh cô cũng chưa từng được nghe, cái này thì thôi bỏ đi,Nhưng sáng sớm tỉnh lại chỉ cần lãng mạn hỏi cô một câu "Ngủ ngon không?"cũng khó như vậy sao?Hừ, cô đã quyết định sẽ bỏ nhà trốn đi, phải cho cái đồ đầu gỗ kia biết cô khó chịu cỡ …
Tên: Huyết ĐếTác giả: Tổng quản samaNhân vật: Hắc Dạ, cùng dàng mỹ nhân đồ sộ Thể loại:Xuyên không, bách hợp, tu chân, nhất công đa thụ. Số chương: dự kiến có 5 phần ( 5 quyển) số chương tuỳ hứng.Tình trạng: đang viết Văn án 1Nàng là một người bình thường, có mẹ có em có người yêu. Đột nhiên một ngày, người yêu bỏ đi, nàng bất hạnh qua đời. Nhưng ông trời cho phép nàng sống lại một lần nữa nhưng ở thế giới cường giả vi tôn. Liệu một người bình thường như nàng làm sao sống sót? Làm sao trở về cùng gia đình?Văn án 2Hắc Dạ: "Các nàng muốn làm gì?" Khuôn mặt lạnh lẽo có phần luống cuống.Chúng mỹ nữ: " Để xem tim nàng là màu đen hay màu đỏ? Sao lại vô tình với chúng ta như vậy?!?" Chúng mỹ nhân bầy trận, người leo lên bụng, người giữ chặt tay, người giữ chặt chân, người lột quần áo....Hắc Dạ: " Đây là cưỡng ép dân nữ aaa" Trợn to hai mắt phản kháng trong vô vọngChúng mỹ nữ: " Vậy nàng kêu a kêu lớn lên a để xem có ai cứu nàng không? Hắc ..Hắc.." Hắc Dạ: " Sư đệ, Tử Nghiêm mau cứu ta aaa đừng ... các nàng mau dừng lại .... aaa"Tiếng la cầu cứu vang vọng từ căn nhà trúc trong khu rừng phía sau toà cung điện uy nghiêm, làm chim chóc bay tán loạn.Tại một nơi nào đó không phải nơi…
Phi Nhung từ lâu đã yêu Mạnh Quỳnh, nhưng anh dường như không cảm nhận được điều đó, hoặc là anh chỉ vờ xem như không biết mà thôi.Hai người đã có hôn ước với nhau, nhưng mà anh lại hoàn toàn không đoái hoài tới cô, mà dành tình cảm cho Tiểu San, bạn thân của cô.Mối quan hệ ngang trái này khiến cô khó thở và tuyệt vọng, nhất là khi anh muốn cô từ chối hôn ước giữa hai người.Nguyễn Mạnh Quỳnh: "Phi Nhung, tôi biết em có tình cảm với tôi. Nhưng tôi chỉ xem em như một người em gái. Giữa chúng ta dù là có hôn ước định sẵn nhưng suy cho cùng tôi vẫn không thể nào chấp nhận được, vì người tôi yêu là tiểu San điều đó em cũng biết rõ mà. Tôi nghĩ em là một cô gái hiểu chuyện, cho nên sẽ không mù quáng đến nổi tranh giành người yêu của bạn thân mình đâu đúng không?"Ngồi đối diện với chàng trai là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, nhan sắc kiều diễm, thanh khiết cùng đôi mắt đơn thuần của thiếu nữ. Sau khi nghe xong những gì anh ấy nói, cô chỉ khẽ cười, là nụ cười chua xót xen lẫn đau thương."Em hiểu mà! Anh yên tâm, bằng mọi giá em sẽ từ chối hôn ước này. Chỉ cần anh hạnh phúc, em sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh!"…
Mình không lấy cắp ý tưởng của 2 bạn LuNgao210 và Litte Hugo. Đây là ý tưởng của mình nên các bạn thông cảm.Được chị LuNgao cho phép__________________Nếu tương lai là thứ mù mịt thì quá khứ là điều bí ẩn khó lý giải được.Một sự thật bị lãnh quên nhưng nó biến thành truyền thuyết. Thế lực bí ẩn nào xung quanh nhóm bạn nhỏ và kẻ thù không đôi trời chung của họ trở lạiMột kẻ bí ẩn luôn ấp sau những bí mật giấu kín sự thật như thế nào?…
Đây là câu truyện thứ hai của mik.Mong mn sẽ ủng hộ mik.Bn nào ko muk đọc thì xin hãy lướt qua đừng vô đây nói này nói nọ.Nói nhiều càng tạo nghiệp chứ ko giàu hay mập lên chút nào đâu.Cảm ơn mn đã ủng hộ mik.…
Giữa trăm núi nghìn sông, giữa vạn người trên thế gian, ta đã từng gặp gỡ ai? Đã từng thương yêu ai? Có lúc nào mơ mộng đến chuyện tương lai? Và rồi tâm nguyện đó có được như ý hay không? Hay vẫn là tương tư thành nắm tro tàn?Tháng ngày như nước chảy mây bay,Người tưởng dấu yêu nhất,Chuyện tưởng khó quên nhất,Thời khắc ngọt ngào nhất,Hồi ức đau buồn nhất...Những chuyện xưa cũ có phải đã tàn phai theo thời gian dài đằng đẵng. Thực ra chúng ta chưa từng quên đi điều gì. Nếu bạn từng yêu và được yêu, hay từng được nếm cái sự ngọt ngào như mật, tình mong manh như sắp hẳn bạn sẽ hiểu được câu truyện này, hiểu được những thứ tình yêu sớm vắt kiệt ở đáy lòng, mãnh liệt như lửa của những năm tháng trong sáng và đầy thơ ngây ấy.…