Một câu chuyện hoàn toàn có thật dựa theo chính bản thân , không có 1 chút hư cấu nào cả . Tôi cũng xin nhấn mạnh là lời văn của tôi sẽ vô cùng lủng củng do tôi viết ra cho thỏa mãn cái gọi là sự bí bách bấy lâu không biết phải chia sẻ với ai cả . Cũng coi như đó là một dạng nhật kí viết lại nỗi nhớ trong tôi .Xin các bạn nếu đọc được cũng đừng chế dở vì tôi không phải là một người diễn thuyết giỏi .…
Có những điều đơn giản mà đẹp đẽ vô cùng... Có những điều dù xa cách nhưng cũng thật gần gũi... Có những người lạnh nhạt nhưng cũng thật ấm áp... Có những trái tim chưa hề cùng nhịp đập... Có những giấc mơ trở thành ký ức...…
Hán Việt: [Kingsman] Eyes On FireLink: https://wikidich.com/truyen/kingsman-eyes-on-fire-W5utZlS4CBZ4I9gsTác giả: oooocdTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 13Thời gian đổi mới: 14-09-2018Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Phim Anh Mỹfanfic hartwin…
Một cô gái băng giá vì một quá khứ đau khổ. Cuộc sống của cô phải qua những tháng ngày lam lũ. Một chàng trai lạnh lùng vì sự ghẻ lạnh của gia đình. Cuộc sống của cậu phải chịu áp lực từ nhiều phía. Hai người đã gặp nhau tại trường Zodiac. Họ đã phát sinh tình cảm và cùng nhau vượt qua những khó khăn cuộc đờiNữ: Thiên Yết, Thiên BìnhNam: Sư Tử, Kim Ngưu…
"Thanh xuân như thế nào thì được gọi là đẹp tuyệt vời nhỉ?""Tớ không biết.""Thật á?""Ừ." Phong cúi đầu nhìn Vy. "Vì thanh xuân của tớ có đẹp thế nào cũng chẳng bằng cậu được đâu."Mặt Vy đỏ bừng, con bé nhịn cười đến nỗi môi nó biến dạng. "... Eo ôiiii----"Phong cười toe, mặt cậu cũng hơi ửng hồng. "Sao, chê hả?""Ừ, chê." Vy tủm tỉm đứng dậy, xoay một vòng rồi nói với Phong, mắt nó sáng lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao."Còn tớ muốn thanh xuân của mình phải thật rực rỡ. Rực rỡ như cậu vậy đó!"....Tác phẩm ĐẦU TAY của một tác giả CỰC KỲ NGHIỆP DƯ - hứa hẹn vô vàn lỗi sai cú pháp hoặc từ ngữ hoặc logic. Nhưng tác giả này sẽ cố gắng hết sức có thể để lời giới thiệu này không trở nên vô trách nhiệm, cố gắng đọc nhiều hơn và trải nghiệm nhiều hơn để trau chuốt tỉ mỉ cho từng câu chữ. Bộ truyện này quan trọng với tác giả hơn bất kỳ điều gì nên không phải ai khác ngoài tác giả là người tha thiết muốn nó được hoàn thiện một cách trọn vẹn rực rỡ. Nhưng vẫn sẽ có nhiều lấn cấn thôi, và tác giả cũng không hề mong muốn được nổi bật nên recommend mọi người đọc với tâm thế tĩnh tại hoan hỉ nhé ạ. Nếu bạn mong muốn một câu chuyện tình yêu thuần Việt tuyệt phẩm thì quay xe ngay thôi.Tác phẩm cực nhỏ bé và flop nên đừng mất công chuyển ver ạ.…
nói không với FutaĐây là câu chuyện có thật ở ngoài đời, lý do mình viết là để giữ lại những kỉ niệm của cả hai, trong đây có vài tình tiết thay đổi và được thêm vào. Nhưng cốt truyện là thật.Vì một số lý do nên toàn bộ nhân vật đã được thay đổi tên. Mong các bạn ủng hộ. Tên của 2 nhân vật chính của chúng ta là Trương Nhã Lâm và Lục Hi Văn…
Truyện thuộc sở hữu của Ân Ân. Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức.Truyện được đăng tải tại Wattpad và MangaToon, nếu đọc giả tìm thấy truyện ở web khác có nghĩa bạn đang đọc lậu.Mọi bối cảnh và nhân vật đều là hư cấu, không có ý định xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào.…
Katou Yuichiro vốn là một cậu học sinh bình thường sống ở vùng thị trấn Green hẻo lánh, nơi được cho là chán ngắt khi không hề có bất kì thứ gì để giải trí cả. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày, một tên học sinh mới u ám chuyển đến ngay lớp của Katou. Từ cuộc gặp gỡ định mệnh của Katou với cậu bạn đó thì những điều huyền bí đã bắt đầu từ đây.…
Trên con đường vắng trở về nhà,tôi luôn cảm giác có ai đó đi theo mình nhưng lại chẳng dám quay lại nhìn. Bỗng chợt có cánh tay đặt lên vai tôi."Mày đi nhanh thế làm gì?" Gia Huy một thân đen kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh mà liếc tôi."Thì...thì." Ban đầu sợ là biến thái nên chẳng dám quay đầu lại mà cứ thế các bước chân dần nhanh làm Gia Huy bất lực chạy theo."Làm như tao là biến thái không bằng." Gia Huy vừa nói vừa kéo khẩu trang, gương mặt đẹp trai không tì vết xuất hiện khiến tôi đứng hình mất vài giây.Gia Huy thở dài rồi đưa cho tôi chiếc ví được trang trí xinh xắn cùng cái tên "Phương Nhiên " của tôi."Tao thấy mày làm rơi ở hiệu sách."Tôi gật gật đầu rồi giật chiếc ví trên tay nó.Thấy tôi giật chiếc ví nhưng chẳng để lại một câu cảm ơn nào thì đôi mày của nó nhẹ nhăn lại,giở giọng trách móc."Ơ...Không cảm ơn tao một câu được à."Tôi làm mặt dễ thương,thở dài quay sang nó "Tao không có ưa mày.Phắn dùm nha."…