killer sans
kẻ sát nhân…
kẻ sát nhân…
Nếu ngươi là lão quái vật đã đọc hàng trăm cuốn tiểu thuyết, hàng triệu trang truyện, ngươi cho rằng bản thân mình đã đạt đến cảnh giới cao cường trong tư duy nhân sinh, trong khống chế cảm xúc của nhân vật và bản thân vậy thì xin chúc mừng. Ngươi càng đọc nhiều tiểu thuyết, ngươi càng thông minh, ngươi càng hiểu chuyện, ngươi sẽ lại càng chỉ lạc lối trong tác phẩm này. Nhưng cái đáng sợ nhất chính là ngươi vậy mà cam tâm tình nguyện bị lạc lối. Ngươi sẽ không biết đúng hay sai, không còn phân biệt được thiện ác, không phân biệt nổi anh hùng và ma quỷ, thần thánh hay ác ma, không biết thế nào là thắng thua, thế nào là may mắn, là đen đủi, thế nào là thực, thế nào là ảo...Rồi một lúc nào đó... ngươi bàng hoàng nhận ra... hóa ra nhân gian lại có thể có được một tác phẩm như vậy, một tác phẩm khiến cho đám cao thủ đạo tâm vững chắc như các ngươi cho dù đã đọc, đã biết trước, đã nhìn thấy kết cục nhưng lại không thể thoát ra. Nhìn thấy hố sâu nhưng lại chỉ có thể nhắm mắt đưa thân vào. Cảm thấy bản thân ngay từ đầu đã đúng, nhưng lại hoàn toàn sai, nhưng lại rõ ràng không sai......Mọi chuyện vốn vẫn là như vậy, mọi chuyện vốn vẫn nên như vậy. Ý của ta là tại sao mọi chuyện có thể diễn ra tuyệt diệu đến thế? Con mẹ nó! Tác giả à! Ta là muốn nói : mọi chuyện...có thể đừng như vậy...có được hay không? ...…
ART by me . Tranh tuôi vẽ qua các năm , đa phần là vẽ linh tinh trong giờ học . Mong được mọi người quan tâm và chỉ bảo thêm ! :D Tranh vẽ đc ghi rõ năm bên dưới ...…
Thể loại: ngôn tình, nữ phụ hệ thống, nữ cường....Thường các bạn sẽ thấy tác giả sẽ viết về nữ chính rồi cuộc tình lâm li bi nát v...v thì trong câu chuyện này tác giả lại viết về nữ phụ. Mà nữ phụ này có tên là Lâm Đạm và cô bị buộc định với một hệ thống phụ trợ, phải trãi qua tất cả các thế giới để làm nhiệm vụ hỗ trợ bảo vệ kịch bản, nói trắng ra là làm nữ phụ hoặc pháo hôi, dùng sự hèn mọn của mình nâng đỡ cho sự lớn lao vĩ đại của người khác.Mê mang, cố chấp, điên cuồng, muốn yêu mà không thể, hi vọng mà không có được, Lâm Đạm trải qua quá nhiều thất bại và đau khổ. Khi cô triệt để hiểu ra và quyết định giải trừ buộc định để về với thế giới ban đầu, trên đường truyền tống bị hack, tiếp tục giãy giụa tại ba ngàn thế giới.Mặc dù mất đi trí nhớ, Lâm Đạm cũng không mê mang nữa, cô quyết định đi con đường của mình, vì vậy rốt cuộc phát hiện -- chỉ có khi nào bạn nghiêm túc yêu thương bản thân, mới có thể có được tình yêu của người khác; chỉ cần sống vì chính mình, cho dù bây giờ chỉ bé nhỏ không đáng kể, một ngày nào đó bạn cũng có thể trở thành nhân vật chính, phá kén thành con bướm xinh đẹp nhất từ trước đến nay.Cột thu lôi:1, Có thế giới không CP, có thế giới nam chính nam phụ đều mê luyến vai chính, còn có yêu đương hay không thì tùy vào tâm tình của vai chính.2, Trong mỗi thế giới, vai chính chỉ chuyên chú sự nghiệp, có tô có sảng có nghịch tập, có lẽ còn có lôi.3, Khi nào nghĩ ra sẽ bổ sung sau.…
Hello xin chào mọi người, mình là Cải. Mình làm Ami cũng gần được 1 năm rồi! Đây là hành trình chăm sóc con của mình! Có thể có những sai sót nhất định, mình mong mọi người góp ý để cải thiện hơn!!!…
Văn Án:Vốn là một thạc sĩ kinh tế tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Vì yêu anh cô cam nguyện ở nhà trở thành một người nội trợ. Thế nhưng hết lần này đến lần khác anh làm tổn thương cô.Đến cuối cùng cô quyết định ly hôn để trả lại tự do cho anh. Cũng là giải thoát cho chính mình. Thế nhưng vì sao người chồng củ này cả ngày không có việc gì làm lại thích đeo bám cô?…
Truyện về cô gái Tuệ Ngọc mắc căn bệnh trầm cảm....khi cái chết kề cạnh thì cô lại tìm thấy hy vọng của cuộc sống chính là Minh Tú...Liệu 2 người sẽ ra sao mọi người cùng đón đọc nhé <3…
Cô là Nguyễn Ngọc Thu Nguyệt có trúc mã là Phạm Nhật Minh . Cô và cậu đều sinh ra và lớn lên ở làng làm nghề đèn lồng Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, hai con người có hai hoàn cảnh khác nhau: Thu Nguyệt mất bố từ năm 7 tuổi, gia cảnh nghèo khó nên sau mỗi giờ học là lại đến xưởng làm đèn lồng phụ giúp mẹ. Hai mẹ con sống rất vui vẻ, hạnh phúc qua tháng năm với những đồng lương ít ỏi. Còn về phần Nhật Minh, cậu là con trai duy nhất của gia đình họ Phạm- chủ xưởng làm đèn lồng mà hai mẹ con Thu Nguyệt đang làm việc. Nhờ đó mà hai đứa trẻ gặp nhau, biết nhau, chơi với nhau cho đến khi lớn lên và trở thành thanh mai trúc mã từ lúc nào chẳng hay.Hai con người, hai thân phận khác nhau này liệu có cảm tình với nhau sau bao năm biết nhau không? Hay tình cảm đó cũng chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết?*Thanh lam: làn gió đầu tiên của mùa hạ.…
Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ, nơi Mộc Kiều Nhi lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó. Cô bé 16 tuổi ấy sớm trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa bởi gánh nặng gia đình. Cha cô, một người đàn ông nghiện cờ bạc, luôn lấy hết những đồng tiền ít ỏi mẹ con cô kiếm được. Kiều Nhi chưa bao giờ nghĩ mình có quyền mơ ước gì xa vời. Nhưng trong lòng cô, vẫn luôn cháy lên hy vọng được thoát khỏi thực tại ngột ngạt này.…
Nghe nói tình là bể khổ. Khổ hay không nếm rồi ắt biết...Truyện kể rằng, yêu yêu hận hận, phế tận tâm can, không gì đau khổ hơn câu chuyện ái tình tương ngộ của 2 kẻ: một kẻ là nữ nhân lãnh đạm vô tình, kẻ kia lại là nam nhân ấm áp si tình. Uẩn Nguyệt Thị Châu Tuyết Anh - thân là trưởng nữ của Uẩn Nguyệt Thị. Ngay cái tên của nàng vốn như đã định, tình kiếp thống khổ nhân gian, khó mà tránh được. Trăng ngậm buồn, nước mắt trong tuyết với sắc đỏ bi ai đẹp đẽ nhất....Vương Vương Thuần Phong - thư sinh nho nhã, dù rất trẻ tuổi đã đa tài nay làm quần thần thân cận bên hoàng đế. Chàng là cơn gió êm dịu tựa khói sương, khiến người ta chỉ muốn cạnh mãi không rời...Họ gặp gỡ nhau trong một ngày tuyết lớn. Nàng mải ngắm tuyết rơi mà bất giác rơi lệ, chàng mải ngắm bóng dáng nàng mà ngừng cả họa cảnh. Tình cờ nhận ra, tình cờ nhìn thấy, cũng từ đó, tình cờ ái mộ...Tháng tháng năm năm chưa từng gặp lạiPhân phân ly ly tâm hoàn chấp niệmNắng lạnh, trùng phùng...Rồi yêu, rồi hậnChỉ còn biết rằng mỗi mùa tuyết rơi, sẽ có 1 cánh hoa đỏ tuyệt trần, đó là nét nghĩa trong chữ "Anh" của nàng như múa lượn trong cơn gió lạ lùng dịu mát . . .cuối cùng rơi bải hoải trên dòng nước Vong Xuyên - nơi trùng phùng, nơi định tình, nơi cùng nhau về cõi hoang hoải... của họ…
Author : attiithể loại : bl , hiện đại ,vườn trường he Lưu ý : viết vì đam mê , truyện chỉ là sự tưởng tượng của tác giả không có thật ngoài đời ( xin đừng toxic ) _____________ - cậu ấy chính là ánh sao sáng cho cuộc đời tôii -…
Cái này là của một tác giả người nước ngoài chứ không phải là do mình tự viết ,do thấy nó hay quá nên mình đã dịch ra cho mọi người đọc.Nên mọi người đừng ném đá mình nha!…
Nó là một người ít nói...Đến khi anh xuất hiện,gặp anh ...anh tài giỏi, lạnh lùng trong một gia tộc lớn. Nó sợ bản thân không xứng với anh.. Đối mặt với khúc mắc của bản thân liệu nó có thể về bên anh hay không.. Nó không dám đối mặt..Không nghĩ anh lại yêu nó nhiều như thế. Khi lần đầu thấy nó, đáng yêu. Anh chỉ dùng hai từ này để miêu tả nó..Anh muốn giữ nó lại bên anh..Anh cảm thấy tức giận khi nó luôn trốn tránh anh..tức giận khi cô không dám đối mặt với anh.. Ba mẹ anh rất quý cô mặc dù nhận con dâu nhưng thương cô như con gái..…
Tình yêu đẹp tuổi học trò của tôi và anh. Mối tình đầu của cả 2 đứa. Những kỉ niệm đẹp mà rất khó quên..... (Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện của mình)…
Đây là cuộc hành trình trở thành người lớn của em.Tuy cuộc hành trình này ai cũng sẽ trải qua,Tuy cuộc hành trình này có là chủ đề cũThì,Em vẫn sẽ kểVì đây là lần đầu của em.Dẫu có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn mong có người nhìn thấy em...…
Người ta nói tình yêu gặp đúng người mình thích vừa hay cũng thích mình là hạnh phúc.Còn cô đơn phương thích một người lại chưa từng nhìn về phía mình lại đơn phương thích người khác.Cô chỉ muốn anh yêu cô muốn được anh quan tâm.Nhưng lại chỉ là tình cảm từ một phía.Nếu hôm đó không chậm cũng không nhanh một giây có lẽ ta là người xa lạ... …
Truyện mang tính chất mua vui đem lại tiếng cười cho mọi người…
Xưa kia có một vị điện hạ xinh đẹp diễm lệ, văn võ song toàn. Nhưng y có một nỗi niềm rằng không muốn đăng quang trở thành hoàng đế bệ hạ. Liệu có thể hiện thực hoá?..."Tên ôn thần! Có nước mà cũng không giữ được?!""Ngươi xem con dân chúng ta ra gì? Chẳng phải ngươi nói sẽ bảo vệ con dân bằng cả sinh mạng sao?""Loại cấu kết với Quỷ Vương như ngươi liệu có xứng?"..."Ngươi xem, ngươi đối tốt với bọn chúng như thế nào, thế mà chúng lại trả ơn cho ngươi như vậy.""Nghe ta, giết hết đi.""Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. ĐỪNG NÓI NỮA!!!"..."Điện hạ, dù bị phanh thây, hồn phách tiêu tán, tro cốt không còn, ta vẫn sẽ mãi bảo vệ ngươi, che chở ngươi, bằng cả sinh mạng và lí trí của mình!""Điện hạ, ngươi không cô độc."...Câu chuyện liệu có đi đến cái kết đẹp? Mời các bạn vào xem truyện~…
Đừng bao giờ nhìn cuộc sống này bằng màu hồng.Cuộc sống đơn giản là nhiều màu hỗn hợp. Và suy cho cùng thì nó cũng toàn màu đen.Đừng nhìn tên ma nghỉ nó cuốn tiểu thuyết đầy màu chó. Nam, nữ chính sẽ mãi ở cạnh nhau. Không có đâu, đọc đi rồi bạn sẽ hiểu.Ngược, ngược nữa, ngược mãi…
TRUYỆN KHÔNG LIÊN QUAN HAY THAY ĐỔI LỊCH SỬ, TÁC GIẢ HƯỚNG ĐẾN LÀ TRUYỆN TÌNH CẢM,ĐỘC GIẢ VUI LÒNG CHO QUA NHỮNG SAI SÓT!!!Chấp niệm của chính là nàng. Nếu nàng muốn ta quyết dành cho nàng cả thiên hạ, nàng muốn đi đâu chúng ta cùng đi, dù là xa cách nhau 1000 năm ta cũng sẽ tìm thấy nàng..…