Ngày phát hành : 17/6/2019Văn án : Sau khi tổ chức áo đen bị bắt , Haibara đã chế thành công thuốc APTX4869 và đưa hai người họ trở về với hình dáng ban đầucô quyết định bay sang Mỹ để giải quyết vài công việc quan trọng , mọi chuyện dần lắn xuống theo thời gian , sau 3 năm ròng rã ấy nay đã trở về Chuyện gì sẽ xảy đến trong thời gian Cô sống lại khu phố ? Hãy đón xem P/s : Lần đầu viết ShinShi , có sai sót xin bỏ qua . Vote để ủng hộ tuii nha mọi người ơi ^^…
*Tên Hán Việt: Sủy trứ mê nhĩ lão ba khứ nhận đa (Ôm ba ba tí hon đi gặp cha) *Tác giả: Thần Điện Tế Ti 神殿祭司*Thể loại: Cường cường, sinh tử, hoan hỉ oan gia, điềm văn, hiện đại*Số chương: 81*Văn ánĐàm Minh Triết làm ăn trộm cả thiên hạ không có địch thủ, ngoài ra cậu ta còn là Gay, hơn nữa còn có cái bí mật không lớn không nhỏ-- cậu ta có thể sinh con.Nếu làm ăn trộm cả thiên hạ không có địch thủ, như vậy trộm tinh trùng tự nhiên cũng dễ như ăn cháo.Hóa thân thành ba ba siêu cấp Đàm Minh Triết nếu như có thể ngoãn ngoãn làm ba ba thì tốt rồi, nhưng vì đi trộm nghiên cứu khoa học mới của tổ chức bí ẩn, kết quả không cẩn thận bị từ trường phóng xạ... Biến thành ba ba tí hon.Cố tình vào lúc này, phiền phức lớn phiền toái nhỏ theo nhau mà tới.Đàm Minh Triết không biết xấu hổ mà bò vào túi áo Đàm Tiểu Duệ ngồi xuống.-- Con trai, bây giờ ba ba không thể trở về bình thường, vì vậy trọng trách liền giao cho con nhé.Đàm Tiểu Duệ:...Bé chỉ là đứa trẻ sáu tuổi thôi mà! :((Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Đàm Minh Triết ┃ vai phụ: Đàm Tiểu Duệ ┃ cái khác:===========================…
One-shot Hùng An 🐼🐰 Đây là một collectionPG13 Rất nhẹ không H - Chap nào có nội dung tiêu cực, gây tranh cãi, hoặc rate cao hơn PG13 thì tôi sẽ treo cảnh báo. Tôi treo cảnh báo rồi mà vẫn cố tình vào đọc xong comment không đúng mực thì đừng hỏi sao tôi khó tính.Tất cả các chi tiết trong fic này HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT. Vui lòng không sử dụng nội dung fic để tấn công bất kì tập thể hay cá nhân nào.Mỗi chap là một cốt truyện riêng không liên quan và không theo trình tự thời gian.…
Thể loại: BL, tình trai, hư cấu, tự ngược, chữa lành, HE• Thuộc tính (top): Mỏ hỗn, chiếm hữu, trẻ con, nhạy cảm, overthinking• Thuộc tính (bot): Thiếu tính cộng đồng, ít nói, trầm lặng, không thích xung đột---------------Mnemosyne còn gọi là Ký Ức Chuyển Di, một căn bệnh không rõ nguyên nhân gây bệnh nhưng lại khiến người mắc bệnh dần mất đi ký ức của mình, thay vào đó lại sở hữu ký ức của người khác. Căn bệnh chỉ có thể chữa khi người bệnh có thể tiếp xúc với Người lưu giữ ký ức của mình và ngược lại. Tất Hòa là một trong những người mắc bệnh Mnemosyne, cậu phát hiện căn bệnh từ sớm và cũng cố gắng đi tìm Người Lưu Giữ của mình. Nhưng căn bệnh của cậu tiến triển quá nhanh, và Người Lưu Giữ của cậu thì vẫn biệt tăm.Cho đến khi căn bệnh của cậu di căn đến giai đoạn cuối, và cậu còn rất ít thời gian cho bản thân, cậu mới tìm ra Người Lưu Giữ của mình. Nhưng người đó đã hôn mê và sống trong trạng thái thực vật gần hai năm, không có dấu hiệu tỉnh lại.Tất Hòa phải làm gì để lấy lại ký ức của mình đây?…
Ngao Bính công Na Tra thụup để đọc tạm chờ editCảnh báo : Nơi thỏa mãn thú tính nên nó cực mặn =..= ... các sự cố như tam quan vỡ hay mất tiết tháo đều không chịu trách nhiệm.…
"Ồn quá mấy đưa ơi " Truyện không có thật không copy ý tưởng của ai đây là trí tưởng tượng không đem truyện lên các nền tảng khác cảm ơn!!!!#Lamtoalla…
Tác giả: Thanh Thanh Thuỳ TiếuThể loại: Ngôn tìnhSố chương: 696Truyện mình re-up lạiVào một ngày đẹp trời, căn cứ XI tiếp nhận một "cậu bé" mồ côi. Chuyện sẽ không có gì nếu người đứng đầu căn cứ - Lệ Nam Hành không cảm thấy "cậu bé" này rất quen thuộc, còn nhìn chằm chằm con nhà người ta. Sau nhiều lần "va chạm", Lệ Nam Hành chắc chắn "cậu bé" này không phải cô gái bị anh nhìn thấy vòng một năm xưa, nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh khiến anh phải đau đầu: Anh "cong" rồi!!! Độc đinh nhà họ Lệ tiếng tăm lừng lẫy khao khát "thịt" một "thiếu niên" chưa tròn 17 tuổi!!! Xin chào Phong Lăng, anh cùng căn cứ XI "nuôi" em tám năm rồi, giờ thì... theo anh về nhà thôi!!!…
**Đây chỉ là bản chuyển ver của "Fan Vợ - Bạn đã biết", chưa có sự đồng ý của tác giả**Chuyển ver chỉ với mục đích cùng các đồng chí trong Đình Nam Đảng đọc và tám cho vui, ngoài ra không có gì khác. Nếu bạn dịch hoặc tác giả không thích, hãy liên lạc cho mình, mình sẽ gỡ xuống :)VĂN ÁN ở chương đầu~~Chúc mn đọc truyện vui vẻ ^^~…
Tình cảm hiện đại, giới làm đẹp, chuyên ngành tạo mẫu tóc Tác giả: Võ Anh Thơ Số chương: 42 (Full)Năm hoàn thành: 2015Nội dung: Ngô Bảo Vương, vốn là cô chủ lớn của Beauty Salon WOB nổi tiếng trong giới làm đẹp cả nước, có bố làm giám đốc. Nhưng bi kịch không may xảy ra khiến cô không được bố thừa nhận và phải ra sống riêng. Bảo Vương có em gái tên Tú Uyên, rất được bố yêu chiều. Mẹ là hair stylist xuất sắc nên Bảo Vương sớm làm quen với chiếc kéo cắt tóc từ khi còn rất nhỏ. Mơ ước của cô: trở thành hair stylist thực thụ, mang đến điều kì diệu cho những ai mong muốn được xinh đẹp. Trịnh Ngân - hai mươi hai tuổi, một tài năng trẻ trong giới hair stylist, đoạt nhiều giải thưởng từ các cuộc thi trong nước. Cô là hình tượng của những bạn trẻ có đam mê với ngành tạo mẫu tóc. Hiện, Trịnh Ngân đang làm việc cho salon WOB. Trong cuộc đụng độ không mong muốn, Trịnh Ngân đã làm một hành động vô cùng xúc phạm đến Bảo Vương. Quá tức giận và không chịu thua, Bảo Vương quyết định thi tuyển vào WOB. Và tại đây, cô đã gặp:Một Trần Thoại thiên tài cắt tóc. Một hot boy Nicolas Nguyễn trong giới hair stylist. Một An Hằng với bàn tay "phép thuật" make up. Một Hồng Thuận chuyên gia làm nail. Một Đài Trang am tường hương liệu. Sáu con người với tài năng và tính cách khác nhau nhưng lại có chung một mơ ước... Tất cả bắt đầu cho câu chuyện về một người tài hoa bạc mệnh.…
Mô tả: Câu chuyện sinh tồn ở thế giới trùng tộc.+ Thể loại: nguyên tác, đam mỹ, viễn tưởng, chủ công.+ Bối cảnh: kỷ nguyên liên tinh, trùng tộc, hào môn thế gia, xuyên không.+ Nhân vật chính: Lộ Viễn"Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, anh vẫn bước tiếp mà chẳng ngại chông gai."--------•--------"Đây là thời đại tốt đẹp nhất, cũng là thời đại tồi tệ nhất; Là thời đại của trí tuệ, cũng là thời đại của ngu muội; Là mùa của ánh sáng, cũng là mùa của bóng tối; Chúng ta có tất cả, nhưng cũng chẳng có gì.--- Trích "Hai Kinh Thành" - Charles Dickens -----------•--------Ta đến từ một nơi xa xôi,Ngẩng đầu là tinh tú xoay vần, cúi đầu là núi sông vô tận,Giữa vũ trụ mênh mông, nàng đã lặng lẽ tan biến khi ta chẳng hề hay biết.Các ngươi gọi nàng là Hành tinh Xanh - nơi đã tuyệt diệt từ lâu, còn ta gọi nàng là... nhà.Nói ngắn gọn đây là câu chuyện của người Trái Đất xuyên đến thời đại tinh tế làm trùng đực, vật lộn sinh tồn nơi dị thế.(Truyện nhiều phần về trùng tộc, mỗi phần là một cp khác nhau.)--------•--------Tình trạng bản gốc: Hoàn 234 chương gồm ngoại truyện.Tình trạng edit: Đang lết.…
Ơn nghĩa truyền thụ vượt trên phận vương-thầnCảm hóa tình thân gói trong chiếc quà vặt...."Thưa thầy, trong các anh em con, có phải con là đứa trẻ kém cỏi nhất không?""Tại sao điện hạ lại nói thế?""Thầy là thầy của con, hẳn thầy đã biết..."Là vương gia một nước, cậu không cho phép bản thân được biếng nhác.Là phận con tiên đế, cậu không thể dùng lý do để biện hộ cho sự vô dụng của mình. Biết làm sao đây, khi xung quanh cậu là những bậc anh tài xuất chúng?Cảnh báo: Truyện ngắn này có thể khiến bạn đọc lên cơn sốc đường vì quá ngọt. Có chuyện gì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.…
Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, nam chính mù quáng , bạn thân, ngược tâm, HE.Tình trạng: Hoàn.Truyện kể về cuộc tình đơn phương của nhân vật Trúc San, theo đuổi một mối tình 7 năm không biết lúc nào là hồi kết.Trúc San, một tác giả nửa mùa, kiêm bạn thân của Tiêu Á Tiệp, vị tổng giám đốc đa tình.Tiêu Á Tiệp có bạn gái, gần tới ngày đính hôn thì người bạn gái đó đột ngột trốn sang Mỹ, vì quá tức giận, anh liền lấy Trúc San làm thế thân mà không biết cô đã yêu đơn phương anh 7 năm.Trúc San bị cuốn vào một thế giới tơ vò, vừa mừng vừa sợ, trong lúc đang yên ấm, tưởng nghĩ là sẽ tìm được hạnh phúc thì người yêu cũ trở về.Có yêu, có thương, cũng có hy sinh nhưng lại không mang hận.Có đau thương mới biết giá trị của tình yêu, có mất đi mới biết trân trọng những gì mình có được.Cố gắng đến như vậy, hồi đáp sẽ ra sao ?.…