UhhhhhhhhThì cái nhân vật trong truyện này chính là nhân vật trong truyện : Những mảnh chuyện trong cuộc sống của tôi áaaLink truyện nèe : https://www.wattpad.com/1159123759-những-mảnh-chuyện-trong-cuộc-sống-của-tôi-cuộc-gặpMong các bạn ủng hộ nheeeeeeeeeeee…
Trở về cái ngày định mệnh của 17 năm về trước trong hình hài Sasuke của tuổi 17, gặp lại gia đình lần cuối, thay đổi tương lai cho thế giới nhẫn giả và cho chả thế giới của Sasuke. CÁi gì cũng có cái giá của nó và cái cái giá cho việc quay lại bản thân hiện tại biến mất và của 17 năm sau cũng vậy. Liệu rằng người nhà của Sasuke sẽ đón nhận sao đây.…
Văn Thanh Thu: là một cô gái dễ thương, xinh đẹp họ hàng cách mấy đời của gia đình giầu có thượng lưu (Thượng Quan) này, lúc Thanh Thu lên 6 tuổi thì bố mẹ cô không may vì tai nạn ô tô mà qua đời cô được đưa vào trong gia đình của họ hàng xa giầu có Thượng Quan nuôi nấng.Quan Văn Thiên: Một chàng trai, cháu đính tôn và là con một của người cầm quyền gia đình này lại đem lòng yêu cô bé cách họ hàng mình mấy đời. Nhưng anh lại cảm thấy ngại nói ra khi cô bé cách anh tới gần 9 tuổi.Quan Thư Quân: Cùng là anh em họ với chàng trai Văn Thiên, là một anh chàng si tình và đã đem lòng yêu cô bé ngay từ lúc nhìn thấy cô bé khi cô bé mới bước chân vào Thượng Quan lúc đó Thanh Thu chỉ mới có 6 tuổi…
Lần đầu mình viết truyện, mong mọi người đón đọc :X “ Em không thể quên được anh ta sao? ” “ Em xin lỗi! ” Cô cũng đã từng tự hỏi mình biết bao lần câu hỏi đó.Cô biết anh yêu cô, anh là một người đàn ông tốt để cô có thể gửi gắm cả cuộc đời nhưng cô không xứng với tình yêu của anh, bới trong trái tim cô mỗi giây mỗi phút chỉ có hình ảnh người con trai kia. “ Anh có thể chờ. Chờ đến khi em quên được anh ta, đến khi em thật sự yêu anh. Thiên Thiên! Về với anh .” Chỉ cần một chút hi vọng, một lần cơ hội thôi anh cũng muốn thử . Cô khẽ lắc đầu . Hai năm trôi qua, sống nơi đất khách quê người, một mình chống chọi với từng đợt giá lạnh của mùa đông, sớm quen với những tháng ngày tự mình chăm lo mưu toan cho cuộc sống nhưng trái tim cô dường như còn đau đớn hơn, chằng chịt nhiều vết thương hơn. “ Em cũng từng cho rằng thời gian chính là khoảng cách xa nhất của em và anh ấy. Nhưng càng xa, em mới càng nhận ra rằng mình hận anh ấy nhiều biết bao” Giá như cô cũng có thể quên “ anh”, chỉ cần một chút, một chút thôi….…