Mang thai tiểu con nhện
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi rồi biết…
Tôi là ông Giáo Thứ, quê tôi là làng Vũ Đại - Nơi nhà văn Nam Cao đã lấy cảm hứng để cho ra đời những tác phẩm văn chương xuất sắc, tiêu biểu cho dòng văn học Việt Nam trước những năm 1945.Nhưng đã lâu lắm rồi, tôi chửa có dịp nào về thăm quê, không biết quê tôi - Làng Vũ Đại nay có gì đổi thay không nữa?Mấy hôm trước, thằng Chí Phèo nó bắn tin nhắn vào Zalo cho tôi, nó trịnh trọng mời ông Giáo về làng để cắt băng khai trương cái quán cháo lòng mà hắn vừa xây cất lên ở chân đê đầu làng. Cũng nhờ thế mà tôi mới có cái cớ để về thăm làng, thăm quê đấy bà con ạ!…
Đây là thể loại truyện less. Một cô là tomboy một cô là nữ nhưng chưa phát hiện mình bị less .…
Để hoàn viết sau.…
Fanfiction Mắt bão-Đàm thạch (Nội dung tiếp sau phần kết truyện)…
Quá khứ, liệu có thật sự mọi quá khứ đều đã kết thúc? Phải, không phải quá khứ nào cũng đã kết thúc hoàn toàn, chiến tranh bùng nổ cướp đi sinh mạng của bao người dẫn đến nhiều hệ lụy đến không ngờ, sự hy sinh không thể nào tránh khỏi nhưng cũng vì thế mà có những mối quan hệ đang tốt đẹp bỗng trở thành sự thù địch. Đó là bắt đầu của một câu chuyện, một món nợ mà chỉ có thể đánh đổi bằng sinh mạng mới có thể kết thúc được mọi chuyện.…
"Mình vô cùng vô cùng thích cậu ấy"Và đó là chuỗi ngày thanh xuân của 1 người thiếu nữ luôn hướng về hình bóng ấyTên khác: -Nhật kí theo đuổi lớp trưởng -Theo đuổi lớp trưởng 101 -Sổ tay công lược: Class rep…
Con nhỏ quê mùa là t đây đến h mới xem Hary Potter và thic cái nét dethuong của Draco Malfoy và Ron Weasley nên nó mới xuất hiện ở đây này Và nói 2 điều nhé:Thứ nhất: Thật sự rất mong mấy ng dep đọc với tâm thế ko đánh giá văn phong ( tại nó dở ẹc) và đừng đục thuyền nhé Thứ hai! Ôi Merlin mong mấy ng dep đừng quá mong chờ ở cái đứa mà còn chẳng bic cái mặt của Theodore Nott, Neville Longbottom ra làm sao và nghĩ Blaise với Zabini là 2 ng khác nhau 🙂chỉ dựa vào mấy fanfic để viết thôi nên thông cảm nhe…
Cậu được sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua cho đến một ngày nọ...đầu của cậu đau nhứt kinh khủng rất nhiều ký ức thay phiên nhau bay vào não bộ của Văn Hi như một thước phim cũ. Văn Hi vô tình biết được bản thân cậu lại là phản diện của một bộ tiểu thuyết ngôn tình, là vật ngán đường giữa nam chính và tình yêu của hắn, trong khi phản diện cận kề cái chết là cậu thì cô chị họ thân thiết từ nhỏ của cậu lại là nữ chính của bộ tiểu thuyết này. Phải làm sao đây?!…
Tôi và cậu bên nhau từ nhỏ. Tôi yêu cậu can đảm nói ra may mắn được cậu đồng ý thế nên mới cùng cậu trải qua cuộc sống tốt đẹp nhât…
Cuộc sống của anh ấy cũng giống như nước chanh, có vị chua và đắng chát tận cổ. Nhưng tôi nguyện hóa thành đường để làm nước chanh của anh ngọt ngào hơn. "Tôi sinh ra đã rất có trách nhiệm cho nên sẽ luôn bù đắp lỗi của mình nếu gây tội với ai" vẫn là lẽ ảm đảm anh nói với tôi "Thật sao" tôi một trận xúc động trào ra " vậy bù đắp cho em" anh ấy ngạc nhiên hỏi anh đã làm ra loại chuyện gì nên tội? " chính là anh đã làm tim của em đặc biệt rung động lần đầu thấy anh, tim đập điên cuồng mỗi lần mặt dày đeo bám anh, cho nên chính là thích anh rồi, anh phải bù đắp cho em nếu không có một ngày tình cảm này từ * thích* trở thành *yêu* thì anh sẽ phải dùng cả đời để bù đắp cho em, tôi ngốc nghếch nói ra suy nghĩ đơn giản của mình để tỏ tình, hôm ấy có phải tôi nhìn lầm hay đã quá hi vòng về tình cảm của mình hay không mà tôi đã nhìn thấy trên má anh thấp thoáng mây hồng, rất nhanh sau đó lại trở nên lãnh đạm. Tôi được trận sung sướng, phải chăng anh đã có chút động lòng.…
Review những bộ truyện có nhiều lượt đọc…
chuyện tình đẹp thật đấy.tiếc ghê, tất cả giờ đây chỉ gói gọn trong cụm từ "hồi ức"…
Thích em nhưng là ôm cây xương rồng Mặc dù biết sẽ đau nhưng chị vẫn ôm…
chỉ là hành trình theo đuổi crush của mình…
Người ta nói có lẽ đối với tôi anh ấy trở thành chấp niệm mất rồi nên tôi mới không muốn quên đi cũng không muốn thay đổi. Phải thôi chấp niệm đâu phải là thứ nói buông bỏ liền có thể buông bỏ được. Mà bản thân tôi cũng không muốn buông bỏ. Tôi chưa sẵn sàng quên anh ấy, cũng không muốn quên anh ấy. Tôi muốn tiếp tục sống thế này dù cho có ai đó luôn nói với tôi: " Cuộc sống này của tôi, vốn không còn anh ấy nữa rồi".Ấy thế mà vào một ngày kia, có người đến bên và nói với tôi: đối với người đó tôi là "tình đầu".…