|Kaishi| Discursive Memories
|Discursive Memories|Trong kí ức của anh, em không phải là em, còn anh là kẻ không thể là chính mình! _________Author: Min (@Min_Narcissus)Bookcover by Min (@Min_Narcissus)…
|Discursive Memories|Trong kí ức của anh, em không phải là em, còn anh là kẻ không thể là chính mình! _________Author: Min (@Min_Narcissus)Bookcover by Min (@Min_Narcissus)…
Gió thu len lỏi vào khe cửa đủ mạnh mẽ để khiến chàng trai tuổi 17 dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Mùa lá đỏ, khoảng thời gian dễ khiến người ta cảm thấy hoài niệm về những điều xưa cũ, những câu chuyện không có hồi kết,hay nỗi nhớ không tên dành cho những con người đã lâu ngày chưa gặp. Bạch Thiên Vũ…
Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, ma xui quỷ khiến, hiện đại không tưởng, chủ công văn, 1V1, HETích phân: 103,219,672Nguồn: Tấn Giang .๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Hoàn 49 tuổi + 1 lần chết lâm sàn .๖ۣۜNhử mồiPhan gia tân nhậm gia chủ, hoa tường vi tập đoàn tài chính hậu trường chưởng khống người, Phan Tuân thủ đoạn cứng rắn làm việc lôi lệ phong hành, nhượng vô số đối thủ sợ hãi.Thế nhân chỉ biết hắn hưởng có vô biên quyền thế, không người biết được, tuổi thơ của hắn cũng từng tất cả gian nan, bị ép sinh sống ở góc tối chịu nhịn đạp lên cùng nhục nhã.Chỉ có Bạch Thiển Miên, cái này từ nhỏ đi kèm hắn lớn lên nam hài, là chiếu vào hắn vô vọng trong vực sâu một vệt ánh sáng.Này quang bồi tiếp hắn, che chở hắn, mãi đến tận hắn chờ được kỳ tích.Phan Tuân không có mang quang rời đi, hắn đem quang vứt bỏ ở trong bóng tối, kể cả này đó bất kham hồi ức đồng thời mai táng, thời gian lâu, lại cố ý bên trong ma chướng...(ps: Bởi vì đọc giả tổng kết công thụ thuộc tính quá mức chuẩn xác khôi hài, toại để lên văn án làm tham khảo. )Song tiêu bản ngọn cự kinh sợ Bách hoa tiên tử công × nhân gian chính đạo sức sống ngoan cường đại lực thủy thủ lọt gió thụPPS: Đây chính là cái mang lão bà về nhà tiểu cố sự, độ dài không dài, công hiện tại không tra, công thụ cùng nhau trước từng có cùng nữ tính "Tiếp xúc" từng trải, trong văn sơ lược.Kết thúc sau hội toàn văn tiểu tu + trảo sâu, nhìn thấy sửa chữa nhắc nhở chớ lý, như có quấy rối vạn phần xin lỗi.Xem chỉ nam: 1, lận tr…
Hắn giáng sinh tại loạn thế này, cải biến cái này loạn thế, là thống nhất thiên hạ đích bá chủ, khắc sâu tại linh hồn trung đến từ tiền sinh đích ký ức, nhượng lạnh lùng nghiêm nghị đích hắn có cái này loạn thế thị không nên có một chút nhân, còn có khác đích ôn nhu, vị tưởng... Dùng cái gì đến tận đây?Hắn là hắn đích thần tử, âm ngoan đích tính cách nhưng chỉ đối hắn trung tâm như một, thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đối giá duy nhất thuần phục đích quân chủ có không nên có tâm tư, không nên, vì vậy cất giấu, tâm vẫn như cũ loạn trứ, si trứ, kính trứ, úy trứ, chung quy. . . . . Cũng không buông tay.-----------Thật lâu thật lâu sau đóAnh tuấn đích nam tử, ngồi ở vắng vẻ đích hành lang gấp khúc thượng nhìn thiên thượng đích tân nguyệt, một tiếng thở dài, tại vắng vẻ đích ban đêm vang lên, vì chính mình, cũng vì phía sau đích nhânPhía sau đích nhân vươn tay, quỳ trên mặt đất đích tư thế vốn nên thị khiêm tốn đích cử động, tay hắn nhưng làm càn đích hoàn ở nam tử, có nguyệt sắc quang huy đích tóc dài thùy lạc, theo hắn đích động tác chập chờn, tại nam tử đích bên tai nói, "Ta yêu ngươi, ngô chủ, Kình Thương." Thị chấp nhất, thị dứt khoát.Nam tử vẫn duy trì vọng nguyệt đích tư thế, nhắm mắt lại, hồi tưởng trứ qua lại đích tất cả, hắn đích kiếp trước, hắn đích tử vong, hắn đích tân sinh, hắn cùng người kia đích qua lại.Tất cả bắt đầu vu...…
Nếu biết được....người bạn yêu là hồ ly....bạn sẽ làm gì...?Bạn sẽ sợ hãi....rời xa.....hay lại lựa chọn yêu họ và sống bên họ như HOÀNG CẢNH DU..?Bạn nghĩ sao khi một con hồ ly gian xão đi học....…
"Ngàn vạn tinh tú trên cao, anh là điều lãng mạn em giấu trong biển sao trời."__________Mùa hè năm ấy, anh lặng lẽ gói gém những ký ức ngọt ngào chớp nhoáng ấy giấu đi, những tưởng sẽ để yên cho chúng trở thành những hoài niệm đẹp đẽ, chẳng ngờ cậu từng chút từng chút một thả chúng bay ra.Mùa hè năm ấy, cậu bỗng dưng nhận ra còn có thứ sáng hơn cả ánh sao trên trời, ánh sáng lấp lánh của ngàn vạn tinh tú như tập trung trong đôi mắt anh, khiến cho cậu muốn đem chúng giấu đi, giấu vào một góc trong tim.Thể loại: 1x1, hiện đại, giới giải trí, song phương thầm mến, niên hạ.Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu ChiếnAuthor: Nhất Tiếu Khuynh Tâm.…
Ai mà không phải trưởng thành? Ai mà trẻ con được cả đời? Phải xem Kim Taehyung sẽ dạy Jeon Jungkook trưởng thành ra làm sao. Phải xem Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung thương yêu mình như thế nào.Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × Ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ.Rank: ‹ Chuyển ver by TK ›© Eda_Kim• CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ !• TRUYỆN LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG !• KHUYẾN KHÍCH TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ ABO TRƯỚC KHI VÀO ĐỌC ! ( DÀNH CHO NHỮNG BẠN CHƯA BIẾT )• FIC CÓ NHIỀU TUYẾN NHÂN VẬT PHỤ ! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC !• CÓ YẾU TỐ OOC !• KHÔNG MANG CHỦ Ý XÚC PHẠM HAY PHỈ BÁNG BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO !• COMMENT VĂN MINH, ĐỪNG QUÁ KHÍCH. CÁM ƠN !• ẢNH TỪ PINTEREST | EDIT BY TK…
Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như có thêm màu sắc Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như chỉ xoay quanh mình cậuNgày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như chẳng còn cái thứ gọi là nguyên tắc nữa Ngày tôi gặp cậu thế giới tôi dường như đã tràn ngập thứ tình cảm mà tôi tưởng rằng cả đời cũng chẳng thể biết đếnThế giới của tôi không phải vì gặp cậu mà trở nên tươi đẹp nhưng vì gặp cậu nên mới trở nên ý nghĩa _Yu_ 19/7/2021…
"Nếu như chết đi, thì sẽ ra sao?"Từng có kẻ hỏi ta như thế, nhưng lại bản thân hắn lại không muốn tự thử cái cảm giác bất di bất dịch kia. Ta liền hỏi ngược lại hắn một câu:"Vậy nếu thực sự không chết đi, ngươi tò mò cái gì?"Đúng vậy, vì sao lại có thể dễ dãi với một con người như thế chứ? Muốn vừa chết lại vừa sống, ta không quan ngại về việc ngươi sợ đau, ta chỉ không muốn chúng lại quá tin tưởng vào một thứ gọi là thế giới bên kia. Cái sự được mọi con người trên thế giới này thuận mắt chính là nửa thật nửa giả, không thể nào có thể tin vào sự thật trần trụi trước mặt được.Trên thế giới chỉ tồn tại 2 loại người. Nhưng lại không cho ta biết hai loại đó là gì. Có kẻ nói người thiện ma ác, kẻ lại nói là phân biệt giai cấp trên cao và gần đất. Còn ta, là theo người sống thì kẻ kia chết. Đơn giản nhỉ? Trong đôi mắt của một "ếch ngồi đáy giếng" này, ta sẽ kể lại cho ngươi nghe về Yêu Ma Truy Ức Quyển. Ta tên Vô, tức là không có, cũng có nghĩa là vô giá. Mà thôi, ta có một câu chuyện, một câu chuyện diễn ra trong trường hợp mà những điều tưởng chừng như chỉ tồn tại là lý thuyết, định luật, hệ quả lại xảy ra hoàn toàn.Vì sao ta làm vậy? Để cho ngươi thấy bản tính tò mò rõ nhất của một con người thôi.…
Chín năm sắc xuân, mười niên hạTừng bước, từng bước, gặp lại người❤️Nghiêm Quân Hạo x Doãn Giai KỳBọn họ đều là những con cái của danh môn cao quý, đều là những đứa con không được yêu thương.Hai con người cùng 1 hoàn cảnh tìm đến nhau, chỉ khác là Nghiêm Quân Hạo mạnh mẽ đạp lên tất cả để chiếm quyền uy, còn Doãn Giai Kỳ lựa chọn nhẫn nhịn chỉ cầu 1 đời an yên. Bọn họ 1 bên quá mạnh mẽ, 1 bên quá nhu mì, gặp được nhau giống như là mảnh ghép thiếu sót của cuộc đời.Anh là lửa, cô là nước giống như dung nham chảy xuống đại dương xoa dịu lẫn nhau.…
Ngày xửa ngày xưa trên bầu trời cao vời vợi, ở vương quốc Mây xa xôi, có một thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu, với đôi cánh trắng muốt tuyệt đẹp và nụ cười rạng rỡ tựa nắng chiều. Và ngọn lửa nhiệt huyết thì luôn cháy rực trong con tim cô, trong đôi con ngươi xanh ngời trong vắt.Thiên thần nhỏ bé ấy vẫn hằng nuôi một niềm ước ao mãnh liệt. Mỗi ngày, cô đều ngước lên vùng trời bao la phía trên đỉnh đầu mà tự hỏi, liệu mình có thể bay đến một nơi cao hơn, xa hơn và rực rỡ hơn không? Liệu sẽ có một ngày, cô sẽ bay cao hơn cả những đám mây này chứ? Khung cảnh lúc ấy... không biết sẽ như thế nào nhỉ?Cô sẽ chẳng thể nào đợi đến ngày đó được, thiên thần bé nhỏ nghĩ và mỉm cười.Ấy vậy mà, sau một tai nạn không may, thiên thần đã mất đi đôi cánh. Cuối cùng, cô bị đày xuống khu rừng sâu thẳm chốn trần gian, nơi những áng mây dày chẳng còn trong tầm mắt.Liệu cô có thể lần nữa nuôi hy vọng với tới được bầu trời xanh, khi mà giờ đây đã chẳng còn đôi cánh?_______Câu chuyện về một cô gái bé nhỏ với mẩu dằm trong trái tim, và cuộc hành trình nơi cô học cách loại bỏ nó.(phần mô tả gần như không liên quan gì đến cốt truyện)…
Hạ Vy gặp Đình Phong trong một buổi chiều nắng lửng, ở một tiệm tạp hóa nhỏ nơi góc phố.Cô chỉ ghé mua một gói snack, nhưng không ngờ... lại đem lòng thương người đứng sau quầy.Đình Phong không phải kiểu người dễ gần. Anh đẹp trai, trầm lặng và đã quá quen với việc được người khác thích. Còn Hạ Vy thì khác - cô là người đầu tiên dám theo đuổi, dám quan tâm, dám chờ đợi... nhưng cũng là người đầu tiên biết buông tay đúng lúc.Khi Hạ Vy chọn dừng lại, Đình Phong mới hiểu: có người từng thương anh bằng cả trái tim.Và lần này, người theo đuổi... là anh.Chỉ một lần ghé ngang đời nhau, mà đủ để nhớ cả một đoạn tuổi trẻ.Nhưng may thay... tụi mình không chỉ dừng lại ở ký ức.…
Tác giả: Tịch Dạ Lữ📚Truyện: Gió Xuân Qua Lầu Ngọc• Thể loại: Đam mỹ - Cổ đại - Xuyên thư - Ngọt sủng - Cung đình - Bạo quân công x Con thứ thụ - Sinh tử văn - HE• Số chương dự kiến: ~60 - 70chương Văn án____________(1)🌿Khi mở mắt ra, Hạ Tịch Dương đã nằm trong một cỗ kiệu lạnh lẽo, bị đưa vào cung như một món lễ vật.Từng mãnh ký ức luân phiên xuất hiện trong đầu, Hạ Tịch Dương biết được - cậu đã xuyên không . Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cung đình mà đời trước chỉ đọc lướt vài chương - trong đó, bạo quân giết cha đoạt vị, tàn sát huynh đệ, máu lạnh vô tình, hậu cung không bóng người.Và y... chính là "vật hiến" sắp bị hắn giết để răn đe quan thầnNhưng y không chết.Ngược lại, hắn giữ y lại bên mình. Nhẹ nhàng một cách bất thường, như thể... chỉ riêng y là ngoại lệ trong thế giới đẫm máu của hắn.Còn y, càng lúc càng không dám rời đi-vì trong đôi mắt u ám ấy, Hạ Tịch Dương thấy được một người cô độc đến tận cùng.___________(2)🌿 Người đời bảo, Tĩnh Dạ Hiên là một vị hoàng đế lạnh lùng, đoạt vị trong hỗn loạn, giết huynh - hại đệ, ngay cả sinh mẫu cũng không tha _ lên ngôi khi máu còn vương trên bậc thềm ngọc.Hắn không lập hậu, cũng chẳng nạp phi. Hậu cung quanh năm đóng cửa, chưa từng có bóng người. Cho đến khi có một người bước vào - Hạ Tịch Dương - thứ tử bị vứt bỏ của Hạ phủ, bị đưa vào cung như một phần lễ vật để cầu vinh cho gia tộc, chẳng ai đoái hoài. Thế nhưng, vị hoàng đế lạnh như sương kia-....Lại vì y mà mở cửa hậu điện.Lại vì y mà phá lệ,…
Văn ánMười bảy tuổi, Dương Khinh Mạn bước vào hậu cung. Nàng biết một khi bước vào sẽ không bao giờ quay trở về được nữa. Nàng bước vào thâm cung này không phải vì vinh quang gia tộc hay ước mơ được thành phượng hoàng cao cao tại thượng, chỉ vì tranh đoạt hoàng quyền mà nàng mới bị giam cầm trong lồng son này mãi mãi, bước đi trên một con đường đau khổ mà nàng chưa từng nghĩ đến trước đây. Nàng và Hiên đế là ai làm tổn thương ai, hay hai người trở nên như vậy là do bàn tay kẻ khác. Hận thù làm hai người đến với nhau, vậy kết thúc cuối cùng dành cho hai người là gì. Hận nhau nhưng lại chung một mối thù, hận nhau nhưng lại ở bên nhau, người xưa cũng nói có thể hận nhau thì trong lòng vẫn còn có nhau, còn hơn coi nhau như vô hình. Hoàng cung hoa lệ nhưng ai biết sâu trong đó là tiếng khóc ai oán, máu tanh đầy rẫy. Nụ cười diễm lệ của mỹ nhân che dấu đi sự lạnh lùng cùng những âm mưu toan tính. Người xưa cũng từng bảo " Lòng dạ đàn bà độc như rắn rết" vậy một nơi như hậu cung thì thử hỏi lòng dạ ấy độc đến nhường nào.Liệu nàng sẽ làm gì để bảo toàn mạng sống của chính mình và gia đình nàng, bảo vệ người nàng yêu. " Yêu, hận hóa thành si niệm" Yêu đến lúc biệt ly vẫn còn nhớ nhung Nguyện bên nhau đến phút cuối cùng"( Không làm bạn thất vọng về câu chuyện)…
Đây là câu chuyện sau khi Mẫn Kỳ và Hy Kỵ lịch kiếp đến thời hiện đại. Triệu Mẫn sau khi lịch kiếp đã quên sạch mọi ký ức của kiếp trước nhưng Trương Vô Kỵ thì vẫn luôn mơ thấy hình bóng mơ hồ luôn đi tìm cô. Trời se duyên để cho họ gặp được nhau. Câu chuyện tình yêu của tiền kiếp lại tái diễn. Họ yêu nhau say đắm nhưng cũng đầy rẫy đau khổ. Chuyện tình yêu sẽ ra sao khi lịch kiếp…
Một lần tai nạn, cô gái hiện đại tỉnh dậy trong thân xác của quận chúa hoàng triều - Tô Diệp Tinh, người từng nhảy xuống hồ băng để trốn hôn với vị vương gia máu lạnh.Thân xác là của quận chúa.Trái tim là của cô.Nhưng ánh mắt người kia... lại khiến tim cô nhói lên không rõ lý do.Dần dần, cô nhận ra...Mỗi cái chạm, mỗi câu nói, mỗi lần tổn thương... đều là dư âm của một tình kiếp chưa trọn.Và lần này, liệu cô có thể yêu lại hắn - mà không đánh mất chính mình?…
Một cô gái với những nhân cách sống động thay phiên nhau tồn tại trong một thân xác duy nhất - mỗi người là một vết nứt, một ký ức chưa lành, một phần của cô chưa từng được chạm tới.Rồi anh xuất hiện.Yuzuru Hanyu - với ánh nhìn quá dịu dàng để lướt qua, và quá tinh tế để không nhận ra sự hỗn loạn phía sau nụ cười hoàn hảo.Yuzuru Hanyu không chỉ nhìn thấy Suzi.Anh còn thấy cả những cái tên chưa từng được gọi.Thấy cả những góc tối không ai dám bước vào.Và đó là lúc... các nhân cách từ sâu bên trong cô bắt đầu mở lòng.…
Họ nói với Kai rằng em đã gặp tai nạn. Rằng em không còn kí ức của trước kia nữa. Đó cũng là lí do em chẳng thể nhận ra chàng trai thanh tú với dấu ấn trên cổ tay trước mặt em. "Không sao đâu, Kai à." Chàng trai mỉm cười trong tiếng nấc nghẹn, đôi mắt sưng húp vì những đêm anh đã lặng lẽ khóc. Giọng nói anh cứ du dương, như một giai điệu ngọt ngào mà Kai chưa từng được nghe. "Anh sẽ luôn ở đây vì em."Kai rối bời và lạc lõng, nhưng khi chàng trai ấy nắm lấy cổ tay em và nhẹ nhàng vuốt ve, em đã nghĩ, 'Có lẽ mình sẽ thử tin tưởng anh ấy.'_Title: you feel like home (and everywhere i've never been)Author: fernway Translator: Sữa Chuối (_fallwCloe)AO3: https://archiveofourown.org/works/40938789Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.…
Fanfic: Vô TậnAuthor: Nhược (Thao Thao Phàm Tử)Ratting: TPairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng tử ThaoCategory: Ngược.Một tâm hồn tàn phế lê lết giữa phố, một giọt buồn khẽ khàng lăn trên má.Nói gì đây, cậu muốn biện minh cho mình, rằng tình yêu cậu dành cho anh là thật, mà.. cậu không biết nó thật bao nhiêu...Cậu yêu Anh........Pin Killer…