Tình trạng raw: Hoàn. QTup_er: daimocqua24 Bìa: LTheG99 Giới thiệu: Thực ra thì chẳng có gì để giới thiệu (bản gốc chỉ có việc huyên thuyên giữa tác giả và độc giả). Tóm lại là cố sự giữa một người nào đó của Hoàng gia đi nuôi con dâu từ bé.... Thể loại: Cung đình hầu tước, thanh mai trúc mã, điền văn. Nhân vật chính: Thanh Vũ, Bách Lý Dực Phối hợp: đại khái không nhắc tới một đám người......…
Đây là một vũ mới. Tất nhiên, Sans sẽ có, nhưng nó đều nằm trong Multiverse khác, không hề nằm ở Multiverse mà tôi viết HukariVerse hay ở Multiverse của TachVerse cả.Ở đây, họ sẽ có các vai trò mới. Tuy nhiên, Multiverse ở đây vẫn có thể kết nối với các Multiverse khác... chờ xem!…
Lúc anh trai ả bị lấy mất viên đá bất tử ấy là lúc ả thoát khỏi phong ấn quái gở mà nhà Husty ban cho ả, một phong ấn mà các đời sau không hề biết tới nó.Couple: +Chính: Jihyfew x Morfonia+Phụ: Yanma x Jeramie x Gira…
Lee Luna, cô gái có vẻ ngoài xấu xí, đổi lại cô vô cùng tài giỏi khiên người khác phải ghanh tị. Nhưng không may cô đã...và bắt đầu lại cho thân phận mới...Có H và ngược, tùy chap nhé!Tác giả: Bella (con Au:)))…
Em và anh đều là phần kí ức tốt đẹp của đối phương. Nhưng đáng tiếc thay....Phần ký ức ấy lại bị lãng quên trong tâm trí của anh. Đến khi nhận ra thì tình yêu này lại bị ngăn cản bởi 2 từ "Giới Tính"…
Vượt qua khúc quanh tình cảm, Thái An cảm thấy hạnh phúc đang ùa về. Hạnh phúc như thể nàng tiên mùa xuân, mỗi khi gieo rắc sự mầu nhiệm, mọi thứ xung quanh đều bừng sáng. Qua lăng kính cảm xúc màu hồng, những góc phố, hàng cây, con đường với Thái An đều trở nên thật tươi đẹp. Một năm mới lại về, một tình yêu đích thực đã được mở ra. Thái An tưởng tượng ra khung cảnh Kiệt và cô đang dắt tay nhau đi ngắm phố hoa, cùng lướt qua những con phố đông đúc trong dòng người đi mua sắm tết. Chỉ đơn giản như thế thôi mà cô đã cảm thấy lâng lâng đến từng tế bào.…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
Na9:Phó Tư Yến Nu9:Chu Tiểu Kỳ Từ nhỏ na9,nu9 và anh trai cô rất thân với nhau,đến năm na9 19 tuổi,ba anh vì bảo vệ con tinh,mà bị bắn 7 phát súng,ông không thể qua khỏi,mẹ anh dù đã chuẩn bị tâm lý rất sớm về chuyện này, nhưng vẫn không thể không đau buồn,sau biến cố,gia đình cô cố gắng giúp hai mẹ con nguôi ngoai phần nào đau thương,cứ như vậy,đến năm anh nhất đại học,cô tỏ tình anh,cô năm đó chỉ mới 16 tuổi,còn quá nhỏ,anh lúc đó chỉ một lòng muốn theo chuyên ngành cảnh sát, cuối cùng,anh vẫn từ chối cô,ba năm cấp ba của cô dính liền với anh,vì cô không bỏ cuộc,đến một ngày,anh thật sự không muốn cô lún sâu vào mình,nên anh đã phủi bỏ hết tình cảm của anh và cả của cô,sau đó,anh rời đi, không lời từ biệt,sau khi hay tin mẹ anh cũng đã mất,cô rất bàng hoàng,tại sao mọi chuyện lại thành thế này?,vì thế nên anh mới rời đi sao?,vậy tại sao lại không nói lời nào với cô?,rất nhiều câu hỏi trong đầu cô nhưng không có người để giải đáp,cũng từ đó,anh trở thành người không cha không mẹ,khoảng thời gian đó,cô cố gắng liên lạc với anh rất nhiều lần,nhưng mọi thứ vẫn như vậy, không thể cứu vãn,nhưng đến khi gặp lại,lại trong một tình huống tôi không thể kiểm soát...…
-"An Tử Giao, chị nhìn gì vậy? Còn không đưa tài liệu đây?"Bấy lâu sau, Dương Thần mới gạt đống giấy trên bàn làm việc sang một bên, ngước lên bắt gặp ánh nhìn trực diện của Tử Giao, trong lòng gợn lên chút động tâm, hoặc có thể gọi là sự ngạc nhiên. Hắn dựa lưng vào ghế, tư thế đúng chuẩn như bắt quả tang ai đó đang làm gì sai trái-"Tôi đẹp trai quá làm chị mê mẩn rồi sao?"Tử Giao nuốt nước bọt, nở nụ cười thanh thuần như chẳng biết chuyện gì xảy ra-"Hình như cậu vừa đánh rơi gì thì phải. Đây là hợp đồng, mời cậu đọc qua?"…