-Thể loại: ngôn tình, học đường, HE.-Tình trạng: Đang ra.-Số chương: Tùy tâm trạng tác giả.-Au cũng chỉ mới tập tành viết truyện thôi nên có gì sai sót mong mọi người chỉ cho ạ.-Au: silknie020705 (sên)-truyện do mình tự nghĩ nên nếu muốn copy mong mn hỏi ý kiến au nha~.…
EheeeheheheCon quay trở lại r đây các Má ưiiii. Thía là đã đc hơn 1.4k của bộ {AkuAtsu H nhỏ} kia của con sau 6 tháng đăng tải ròi nè ^w^Và... trong khoàn thời gian 6 tháng ngoài việc viết H ra con đã tìm cho mik một chân trời mới mang tên AtsuAku:)) Aha con biết con mê AkuAtsu hơn nhưng... nghĩ tới cảnh Aku nằm dười thì con thấy nó quá kawaii nên con quyết phải viết để thõa mãng sự đam mê mãnh liệt này:))=====================Vài ba câu LƯU Ý:- Đây là fanfic thuộc quyền sỡ hữu của con, không bưng đi đâu hết. Nếu có fic trùng ý thì cho con xl nhiều ạ.- Nhân vật không thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thoai.- Có H (hoặc ko), nếu nhạy cảm thì đừng đọc, cân nhắc ạ.- Đây là cặp ship hiện tại của con, không thích bằng out ạ.=====================Đọc trong vui vẻ ạ!…
Thể loại: Hiện đại, hào môn, ngược, HE.Độ dài: 188 chương & 35 ngoại truyệnConverter: Nothing_nhhEdit: Ying, nhóm Ngự Cảnh UyểnBeta: Ying, Rika( 有 - Hữu ) ( 染 - Nhiễm )Cô tên là Phó Nhiễm, tên của anh là Minh Thành Hữu.Hữu Nhiễm, cấu kết...Minh Tam thiếu nói, tên của bọn họ xứng đôi như thế, không cấu kết làm chút chuyện thì thật là uổng phí.Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang kìm giữ mình, khẽ nở nụ cười, nói: "Tôi không phải là xử nữ, anh có còn muốn nữa không?"Chính cô cũng cảm thấy, trái tim cô còn cứng rắn hơn cả sắt đá. Trong mắt cô, anh chỉ là một Minh Tam thiếu phong lưu đã thành tính.----Phó Nhiễm không biết, tình yêu là một khoản nợ, có mượn tất phải có trả.Đêm hôm trước, bọn họ còn triền miên với nhau, sau khi dục vọng qua đi, anh ngồi bên giường lấy tư thế kiêu ngạo nhìn cô: "Em có yêu tôi không?""Yêu."Anh khẽ cười, dần dần không thể kìm chế nổi tiếng cười, tiện tay ném cho cô một tờ giấy đăng ký kết hôn. Trên đó ghi tên Minh Thành Hữu đã kết hôn cùng một cái tên làm cho cô cảm thấy sụp đổ.Cái tên đó đã khiến cho cô nửa đời trước ở sai vị trí, lại vẫn muốn phá vỡ nửa đời sau của cô.----Tình yêu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nếu như nó khô héo còn có hi vọng để cứu vớt nhưng nếu đã chết rồi thì sao đây?…
[ dành cho đôi mình ]- vì lí do ngớ ngẩn nào đấy, mảnh đất nhỏ này đang dần trở thành chốn riêng dành cho đôi mình, ngược hoàn toàn với dự định ban đầu của em.chốn mà được em cho phép mọi sự mộng mơ, là một mảnh nhỏ khác của vùng đất hứa.về nơi đây, có đôi mình cùng yêu và thương,có em chắp giấc mộng dài."là những gì đột đến rồi lại đột đi,là những vần thanh tục luôn là của sự đời,là những lời êm ái sẽ chẳng bao giờ thành câu.tất cả, bỏ thì phí giữ sẽ chẳng tìm.vậy nên hãy để những thứ chỉ thoáng qua một chốc này, ở lại đây,sẽ là những êm ái vụn vặt rải nơi lòng xơ xác.Những hồn gió lạ luôn được dịp lửng lơ,Mi mắt ai sẽ luôn để khép hờ.Không câu chuyện nào là trọn vẹn đâu em."/không được phép mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép//tất cả những gì ở đây sẽ đều là bộc phát, và chúng sẽ không bao giờ được chỉnh sửa/…
Pháo Hoa Giao Thừa - Câu chuyện về một tình yêu vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất.Jiyong và Seung Hyun từng là đôi bạn không thể tách rời trong những năm cấp 2, nhưng một vụ tai nạn bất ngờ ập đến cướp đi kí ức của Jiyong, để lại Seung Hyun nỗi đau không ai thấu hiểu. Anh biết trái tim mình đã vô tình phải lòng cậu, nhưng lại đành cất giấu thứ tình cảm của mình ở một góc nào đó trong tim mà không ai có thể phát hiện ra được.Nhiều năm sau, hai người tình cờ gặp nhau tại căn phòng thư viện của một ngôi trường cấp 3 ở Seoul mà họ đang theo học. Seung Hyun một lần nữa lại bước vào thế giới của cậu, dù biết rằng những kí ức năm đó của cậu sẽ không bao giờ trở về. Liệu anh có thể thành công bước vào cuộc sống của cậu không? Cậu và anh sẽ phải trải qua những gì? -truyện xàm, viết lủng củng.…
"GTOP! GTOP!" - cái tên ấy từng vang vọng khắp nơi. Jiyong nhớ từng cái vỗ vai thân mật, từng cái ôm vô thức, từng lần họ cùng cười lớn sau cánh gà. Nhưng giấc mơ đẹp nào cũng có lúc phai nhạt.…
Hai người đều đã cùng nhớ, rồi cùng quên, không phải sao ?Nhớ rồi lại quên, muốn quên nhưng lại không đành lòngAnh với em, sớm đã định như thếKhông thể cùng nhau một chỗRất rõ ràngChỉ là, chúng ta không nhận ra mà thôi...…
" Mối tình này tôi không bao giờ quên , ánh mắt em quyến rũ tôi , gương mặt xinh đẹp đó ! Em khiến tôi phải yêu em điên cuồng ! Gã sói nào chẳng thèm muốn em đến chết ! Nhưng tôi đây chỉ thích chiếm hữu em thôi , tôi sẽ bắt em phải trả nợ tình cho tôi ! "…