Đơn thuần chỉ là bốn câu chuyện khác nhau của cặp đôi SoonHoon mà tớ rất yêu-----Pairing chính: Kwon Soonyoung x Lee Jihoon (Hoshi x Woozi SVT)Tác giả: Linh LanWarning:- Có yếu tố OOC. - Nhân vật được lấy hình mẫu từ Hoshi (Kwon Soonyoung) và Woozi (Lee Jihoon) của Seventeen.- Fanfiction chứa yếu tố Nam x Nam. Mọi yếu tố và tình tiết trong truyện đều là giả tưởng/hư cấu. Phiền không được mang tác phẩm của tớ đi mà chưa có sự cho phép.Nếu thích truyện xin hãy để lại một vote để làm động lực cho tớ có thể sáng tác nhiều hơn trong tương lai ạ (*'∇`*)…
[Oneshot Jihan: Hình như chúng tôi chia tay rồi] Người viết: D.Zoyle Thể loại: Fanfic, namxnam Couple: JiHan ( Jisoo/Joshua - Jeonghan/Junghan) #Note: Tình tiết trong Fic gần như là hư cấu hoàn toàn, Fic còn nhiều sai sót, xin thông cảm.…
Sydney chào tạm biệt anh như vậy đó. Với muôn ngàn suy nghĩ, với cảnh biển đẹp như mơ, với ánh nắng chứa chan của sớm hè, với cuộc nói chuyện không đầu không đuôi, với một đóa hoa cho anh, với một đóa hoa trụi lủi, và với lời chốt "Sydney dấu yêu" từ người ấy.…
Tên truyện: Dị thế chi phế tài nghịch tập (异世之废材逆袭) Tác giả: Lãnh Phong (冷枫) Edit + Beta: Hoa Tử Đằng Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (260 chương, 15 phiên ngoại) Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp, tu chân, xuyên qua, cường cường, HE Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại. Giới thiệu: Ryan phát ra một tiếng chần chờ, ánh mắt mang theo tia tìm tòi nghiên cứu: "Tiểu thiếu gia, trên cổ người sao có nhiều chấm đỏ vậy?" Vu Nại vừa nghe liền vội cúi đầu, trên cổ quả nhiên còn lưu lại không ít những chấm đỏ lấm tấm, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Lam Phong vẻ mặt bình tĩnh, rất tự nhiên tiến lên giúp Vu Nại kéo kín lại cổ áo đang có hơi mở rộng, hờ hững nói: "Không có gì, bên trong bí cảnh nhiều muỗi." Đôi lời của editor: Lần đầu edit truyện, mong nhận được ủng hộ. Có gì cần góp ý cứ trực tiếp cmt mình sẽ ghi nhận.---TRUYỆN ĐƯỢC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VÀ ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI.TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS NÀY VÀ WATTPAD CỦA NGƯỜI DỊCH. VUI LÒNG KHÔNG RE-POST VỚI BẤT KÌ MỤC ĐÍCH GÌ!NẾU CÓ ĐIỀU KIỆN HÃY TÌM ĐỌC BẢN GỐC ĐỂ ỦNG HỘ TÁC GIẢ.---- Link đọc trên Wordpress: https://ngocdinhhuong.wordpress.com/di-the-chi-phe-tai-nghich-tap/…
Đồng Nhân: Trần Kiều Ân & Mã Tô (phiên bản phim truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ & Bạch Phát Ma Nữ). Đông Phương Nghê Thường Khúc Tác giả: Diệp Mộ Thất Thể loại: Bách hợp, đồng nhân, HE, 1x1 Nguồn gốc: Www. jjwxc. net Nguồn raw+ QT: http://www.bachgiatrang.com Tổng chương: 77 chương (Hoàn). Tình trạng edit: lăn, lê, bò, trườn, các loại.... v...vvv.... Editor: Hoàng Kỳ (Tiểu Jin) Còn đây là link gốc của cái MV về chế Đông Phương Bất Bại và chế Nghê Thường nga mọi người đón xem nga Link: http://www.tudou.com/listplay/8McNw-7JosQ/GVt0rCUgjfU.html…
Những câu chuyện nhỏ mình gom từ ao3 hay fanfiction, chủ yếu là những fic mình lấy từ thời 2013-2015, tác giả đã không còn hoạt động trên đó nên mình không thể xin được per😞, mình sẽ để tên au ở đầu mỗi câu chuyện và warning thêm về couple phụ có trong mẩu chuyện ấy.Mình chỉ sìn mỗi SiriusRemus tức là chú Pads only Top còn chú Moony only Bot nhaa. Bởi vì mình bị ume nhan sắc của chú Moony quá 😞Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ, mình sủi đâyy!…
'☆▪︎fic có sự tham gia đầy đủ bốn nhà bao gồm gryffindor , slytherin , hufflepuff và ravenclaw ●một số nhân vật đến từ các nhà hiếm gặp như ravenclaw và hufflepuff mình sẽ cố gắng viết đều.●mình có kiếm thêm ý tưởng bằng cách sử dụng character ai , nên có những chi tiết gì không hợp lý thì cmt xuống phía dưới nhé<3●vài chap chứa tính cách occ , hành động thiếu sự suy nghĩ , h+ ,lưu ý trước khi xem!♡have a nice day…
Author: ciennaTranslator: Rosalie ChoiSummary: Xa nhau quá lâu sẽ gây nên cảm giác mất mát.Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Con người đôi khi thật buồn cười.Chuyện vui thì dễ quên, mà chuyện buồn thì lại dễ nhớ.Con người thật buồn cười.Người yêu mình thì lại không bao giờ biết trân trọng. Nhưng lại luôn đuổi theo những gì không có được.Càng lớn lên, yêu cầu với cuộc sống lại càng giảm xuống.Này. Ai đó. Còn nhớ không. Hồi nhỏ bé tý tẹo ấy. Lúc còn khoác trên mình những bộ váy công chúa xinh đẹp, ai cũng ước mong có một hoàng tử của riêng mình, yêu chỉ riêng mỗi mình thôi. Luôn chạy theo những phù du, chạy theo ai đó không yêu mình mà bỏ quên những gì đằng sau. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình câu đó chưa?…
_Họ đến bên nhau không hề bình lặng mà trải qua biết bao sống gió tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng rồi khi họ nghĩ về nhau họ lại tiếp tục gượng dậy và bước tiếp,bảo vệ người mình yêu thương._Tình yêu giữa kị sĩ và nữ vương không hề có quá nhiều màu hồng trong đó nó còn pha lẫn thêm những màu trầm buồn,những nốt lặng trong tình yêu của họ._Cốt truyện cũng sẽ xoay quanh tình yêu của 3 chàng kị sĩ đối với nữ vương của mình cuộc sống của họ sẽ ra sao ?…
"Đôi lúc Công Phượng cảm thấy bản thân thực kỳ lạ. Cứ mỗi lúc bên cạnh ai kia đều thực thoải mái, nhưng khi vắng bóng thì lại cảm thấy ... khó ở? Cũng không phải tình cảm đặc biệt gì, chỉ là có chút khó ở mà thôi.""Những lúc như vậy, tên râu ria xồm xoàm Đức Huy kia lại nói : " Lại thiếu hơi người rồi phỏng? Aish, cái mặt đã già còn hay thích nhăn! Đồ khó ở!"Cứ vậy mãi, lâu dần rồi cũng thành thói quen.-------------------------Tác giả: Dương MẫnTên: Thói quenRating: GCategory: FluffDisclaimer: Không ai thuộc về mình.Toàn bộ chi tiết trong truyện đều do mình hư cấu, không có thật. Nếu có ảnh hưởng đến tổ chức cá nhân nào hoàn toàn mình xin lỗi, không do mình cố ý! Cảm ơn vì đã quan tâm!…
Mưa. Một đêm mưa tầm tã. Nó, một cô gái trong bộ váy trắng tinh khiết, đặt cây Violin lên vai, bắt đầu cho một bản nhạc, một bản âm hưởng của Máu. Tiếng đàn đầu tiên cất lên cũng là lúc cuộc hỗn chiến bắt đầu. Nó cứ thế, đứng đó, đánh bản nhạc tâm đắc nhất, mắt nhắm nghiền, không quan tâm đến trận đánh. Bản nhạc của nó như bản nhạc mời gọi thần chết đến để đưa đi những linh hồn đã nằm xuống nơi vùng đất hoang đang diễn ra cuộc chiến. Bản nhạc thoáng nghe thì có cảm giác vô cùng ngọt ngào nhưng chú tâm vào nó thì chỉ có một con đường là chết. Đó chính là vũ khí của nó mỗi khi ra trận, không cần đánh đấm, không cần dao súng, chỉ cần một bản nhạc, khối tên sẽ chịu trận trước mặt nó. Cũng chính về thế, chiếc váy của nó từ trắng dần chuyển sang hồng và cuối cùng là nhuốm một màu đỏ của máu. Nó vẫn thế, bình thản và tự tin, tiếp tục bản nhạc của mình cho đến khi trận đánh kết thúc . . .…