CP chính: Nhiếp Minh Quyết x Kim Quang DaoFanfic Ma Đạo Tổ SưMèo: Nói chung cũng là đoản Nhiếp Dao mà mình viết hoi, nhưng mà nó sẽ hệ thống hơn.😂 Tuổi tác, công việc, tình cảm trong các đoản sẽ thống nhất với nhau. Cho nên mình sẽ bỏ nó vào chung một hệ liệt nha!😃Có ai mà có tên nào hay hơn gợi ý cho tui nha.😂 Chứ dạo này từ ngữ trong đầu tui nó hỗn loạn lắm.😂😂😂…
Dịch: JAnn "Cùng em đi đến tận cùng thế giới" dựa trên tiểu thuyết gốc "Điện cạnh luyến nhân" của Nam Dã Lâm Nhi, chủ yếu nói về một tuyển thủ đam mê esport tài năng và một bông hồng hoạt bát. "Định mệnh là một sự va chạm giữa nước và lửa, cho họ gặp nhau. Đối đầu cùng thế giới bằng sự nỗ lực và sức mạnh của bản thân. Vinh quang của anh chỉ dành cho em. Trận chiến này dành cho vương giả, em có bằng lòng cùng anh bước tới đỉnh vinh quang?"ĐÂY LÀ SẢN PHẨM MÌNH TỰ DỊCH, MỘT SỐ TÊN RIÊNG VÀ THUẬT NGỮ GAME DỊCH CÓ THỂ KHÔNG CHUẨN LẮM. VÀI CÂU TỪ CŨNG CHỈNH SỬA ĐỂ DỄ HIỂU HƠN, RẤT MONG ĐƯỢC CÁC CAO NHÂN CHỈ GIÁO!!!…
MâyMâyy☘️Tác giả: Bạc HàThể loại: Ngôn tìnhTruyện cover Tình trạng: Truyện FullGiới thiệu:Năm cô 3 tuổi, hắn chuyển đến sống bên cạnh nhà cô. Từ đó, cô và hắn là hàng xóm. Nhưng cô không biết rằng... hàng xóm lại chính là một con sói nguy hiểm. Năm cô lên 5 tuổi, hắn 15 tuổi "- Chú ơi! Cuốn sách trên bàn là sách gì mà có hình mấy cô mặc đồ bơi hở hang vậy?" Cô ngây thơ chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn, tay mở từng trang xem. Hắn vừa bước ra, đen mặt lấy lại cuốn sách. "- Ai cho nghịch đồ của tôi! Mà... em sao gọi tôi là chú?" "- Thì... chú lớn tuổi hơn.. chú già hơn cháu..." Hắn thở dài đưa tay xoa đầu cô. "- Già như chú sau này mới có kinh nghiệm..."Năm cô 10 tuổi, hắn 20 tuổi. Hôm đấy cô sang nhà hắn, đúng lúc thấy hắn cùng một người phụ nữ đang hôn nhau. Tay hắn đang định cởi nút áo trước ngực cô ta thì khựng lại khi nhìn thấy cô. "- Cháu sang đây làm gì?" Hắn đẩy cô ta sang một bên đi tới chỗ cô. Người tình của hắn tức giận định lên tiếng nhưng bị ánh mắt của hắn quét qua sợ hãi ngồi sụp xuống. "- Hôm nọ chú hứa tặng cháu điện thoại nếu cháu đứng đầu lớp. Hôm nay, cháu sang đòi." Cô thản nhiên. Hắn chỉ thở dài xoa đầu rồi đi vào phòng lấy hộp điện thoại mới mua đưa cho cô. "- Lần sau sang nhớ nhấn chuông cửa." "- Mà... chú và cô ấy đang làm gì vậy?" "- Làm chuyện người lớn... sau này cháu sẽ hiểu." "- Vậy sau này cháu cũng làm như thế với mấy anh đẹp trai..." Mắt cô sáng trưng. Lập tức gương mặt hắn đen lại. Kể từ đó, hắn không động vào phụ nữ nữa... lòng thầm hứa vì câu được vợ thì phải nh…
Người đứng đầu Nguyễn thị, Nguyễn Mạnh Quỳnh, một chàng trai trong mơ của bao thiếu nữ, vừa đẹp trai, lạnh lùng, vừa có tài năng, quyền thế, xuất thân thế gia vọng tộc, phong thái xuất chúng.Phạm là tiểu thư đứng hàng hai của nhà họ Cố giàu có, cô xinh đẹp, đáng yêu, vừa thông minh, lại diễm lệ như đóa mẫu đơn nở rộCô không được may mắn được hưởng thụ yêu thương của cha mẹ lẫn điều kiện sinh hoạt đầy đủ từ nhỏ, bởi vì cô bị bọn bắt cóc cướp đi từ khi vừa ra đời, còn ác độc để cô ngoài đường tự sinh tự diệt.May thay, viện trưởng Lam của cô nhi viện Hoa Nhí đã nhặt cô về, nuôi nấng dạy bảo cô. Gia đình cô tìm kiếm cô suốt 20 năm, cuối cùng cũng tìm được cô và đón cô về Phạm gia, trao cho cô rất nhiều tình thương chỉ mong bù đắp lỗi lầm năm đó đã đánh mất cô.Cô sống ở Phạm gia 4 năm, cứ tưởng chừng hạnh phúc mãi như vậy, nhưng cuộc đời không mỉm cười với cô, chị cô bị tai nạn, bị hãm hại, bị đổ oan tông vào một người phụ nữ tên Hà Xuân Hòa (vợ sắp cưới của Nguyễn Mạnh Quỳnh), Xuân Hòa chết ngay tại chỗ trong bụng còn có một sinh linh chưa chào đời, còn chị cô được đưa vào bệnh viện, cấp cứu qua cơn nguy kịch nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.Anh ngay hay tin người vợ sắp cưới qua đời, đau khổ, hận thù, anh quyết trả thù cho vợ mình. Anh chèn ép Phạm gia, ép cưới một trong hai cô con gái của Phạm gia, ba mẹ cô rơi vào bế tắc, dù không muốn những vẫn phải gả cô cho tên ác ma, họ biết khi gả cô cho anh, cô sẽ không có cuộc sống hạnh phúc, lòng họ đau xót tột cùng.G…
Chỉ là một vài thứ nhảm nhí tớ viết cho Thời Quang/Trình Quang thui ~!! Nhân vật không thuộc về tôi !!- Lưu ý:OOC, văn phong lủng củng. Có nhiều version, AU khác nhau do tôi tự nghĩ ra hoặc viết dựa trên một version nào đó từ official/fanart.- Cp: Cheng Xiaoshi x Lu Guang/Trình Tiểu Thời x Lục Quang, Trình Quang Thời Lục *Không switch- Author: 4X - Bốn Ích- Editor: 4X - Bốn Ích, page fb Truyền thuyết kể rằng Lục Quang là vợ yêu của Trình Tiểu Thời…
Tác phẩm: Đạo Lý Dạy Vợ Của Thừa Tướng Đại Nhân Tác giả: Thủ Nguyệt NôThể loại truyện: Nguyên sang - bách hợp - giả tưởng lịch sử - tình yêu - niên hạ - yêu sâu sắc - ngọt văn - triều đình - ABO Thị giác tác phẩm: Chủ công Nhân vật: Thịnh Thập Nguyệt, Ninh Thanh Ca…
Vâng sau mấy hồi vật lộn cuối cùng cũng xong TvT cái này viết để tôi có động lực ấy mà. Tôi biết hổng hay đâu cơ mà cũng mong được nhiều tuym lắm. Yêu ~…
Là anh đưa Phi Nhung về nhà nuôi, chăm sóc, quan tâm cô trong thầm lặng.Còn cô vì thấy người chú Mạnh Quỳnh này lúc nào cũng mang vẻ mặt "thần chết" nên rất sợ anh.Vốn dĩ là quan hệ chú và cháu dâu tương lai, nhưng thật ra anh muốn nhiều hơn thế.Rốt cuộc cô gái này có nhận ra tình cảm của anh và chấp nhận nó hay không?Tg: Nhiên Nhiên…
chủ tịch hội sinh viên kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thông sao cứ đi nhầm sang phòng tập câu lạc bộ nghệ thuật mãi thế!?warning: textfic, lowercase, ooc, hạt nhài và một chút bad wordsmọi nhân vật, tình tiết trong truyện đều là do tôi vẽ lên nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến người thật, vui lòng không bê ra ngoài, thén kìu🫰🏻…
"lợi danh, bụi trần, khiến ta trụi trầntiền bạc, người bạc, mất đi tính nhânphận duyên nhiều đời, mới nên duyên phậnngười ơi - thương lấy nhau"ost nhà gia tiên - nhà còn thương em mà - pmc…
Đây là truyện reup để mình đọc off , khi nhà dịch yêu cầu mình sẽ xoá ngay. Khi bạn tìm kiếm truyện này chắc chắn bạn đã biết rõ truyện này là đạo văn. Mình cũng vì thương tiếc Hạ Tri Thư mãi không nguôi nên mới để truyện ở đây.Xưa nay người phải rời đi, đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vỡ rơi đầy đất. Còn lúc thực sự muốn đi, chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất, ra cửa, không quay về nữa.Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là nước, lúc tuỳ hứng phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi mới hối hận thì đã muộn."Nơi em ở, là chân trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung."…