Chuyện kể về nhóm F6 gồm 6 thành viên lần lượt là Minh Hiếu, Hữu Thiện, Ngọc Trang, Tiến Vĩ, Huỳnh Như và cuối cùng là Phú Nguyên phải sinh tồn với thế giới đã bị virust zombie xâm chiếm. Việc mất người thân làm ai cũng suy sụp rồi cuối cùng mạnh mẽ đứng lên đối đầu với zombie khát máu. Sau cuộc hành trình họ kết nạp thêm nhiều chiến hữu và học đã trưởng thành lên tường ngày. LƯU Ý - Đây là truyện do bạn mình viết nên còn nhiều sai sót.- Mình đã xin bạn mình đăng lên wattpad.- Đây là truyện tự viết nên có vài chi tiết khó kiểu mong mọi người bỏ qua XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜINgười viết truyện: Lê Tiến Vĩ…
Yo mọi người !Tác giả : Yakashi Kyun-chanNội dung : Natsu là một chàng trai trẻ 17 tuổi . Cậu có một hận thù ngay khi còn nhỏ và người hận thù của là Zeref.Zeref đã từng nói một câu mà cho đến bây h mà cậu còn tìm kiếm "Ta chắc chắn một cô gái nào đó sẽ trao lại một làn sức mạnh lớn giúp ngươi vượt hết tất cả."Tuy cậu vẫn tìm kiếm nhưng càng ngày cậu càng quên đi lời nói rồi một ngày cậu cùng bạn nhỏ Happy đi làm nhiệm vụ thì va chạm với một cô gái tóc vàng tên là Lucy Heartfilia .Cậu đã đưa cô ấy về hội của mình và cô đã làm bạn với Levy , Erza , Gajeel , Gray , Jellea,...v.v . Về đây cô luôn nỗ lực hết mình .............contined…
Tình yêu thật lạ lùng, nó luôn đến với mình vào những lúc mình không ngờ nhất, tình yêu có thể khiến mình hạnh phúc cũng có thể khiến cho con tim mình nhói đau, có lẽ tôi thuộc trường hợp số hai khi lỡ đem con tim mình trao cho người đó. Trong khi giữa tôi và cậu ấy lại chẳng có điểm chung gì để kết nối với nhau ngoại trừ bóng rổ, có những lúc tôi muốn cắt đứt mối liên kết này nhưng càng ở bên cậu ta tình cảm trong lòng lại ngày càng lớn dần theo thời gian. Tôi không biết mình có thể che dấu nó được bao lâu, liệu tôi có nên nói ra hay tiếp tục chôn sâu nỗi lòng của mình?…
Câu chuyện xoay quanh về 1 cô nàng sinh viên nghèo cha mẹ mất sớm nên cô được đưa vào cô nhi viện.Rồi cứ thế cô sống tự lập khi mình đã 18 tuổi.Rồi từng ngày trôi qua cô vừa đi làm vừa kiếm tiền.Hàng tháng cô thường gửi tiền về cho cô nhi viện.Rồi đến 1 ngày cô bỗng chợt va vào 1 người đàn ông.Nhưng cô đã không may vì đã va phải người đàn ông có ánh mắt cực kì lạnh lùng .Và thế là cuộc đời co thay đổi từ đó!…
Tình yêu đối với cô chính là một giấc mộng. Cô chỉ dám mơ tưởng tình yêu của mình dành cho anh ấy trong mỗi giấc mơ ."Tử Huyên , anh sẽ mãi bảo vệ em ."Với mỗi chúng ta tuổi học trò cũng là một ký ức đẹp của mỗi con người . Hồi ấy anh cũng có những kỷ niệm đáng nhớ . Cô cũng vậy , anh giống như một mối tình đầu của cô. Mối tình đầu này chỉ có thể đứng nhìn mà ko thể với tới . Anh dịu dàng với cô , quan tâm cô . " Lưu Minh , thích anh , à ko thật sự rất rất yêu anh, anh có thích em ko." "Ko , thời gian qua tôi và cô chỉ là một trò đùa ". Anh ấy dần tiến lại gần tôi và nói " cô thật quá ngây thơ "…
Tuổi thanh xuân của mỗi người giống như một cơn mưa rào vậy dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa... dù biết đó là ngu ngốc... là cố chấp...Em và anh... yêu và hận... Liệu chúng ta có thể bước cùng nhau đến cuối con đường không anh?... Hay... chúng ta chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song... nhìn thấy nhau bởi những rung động đầu đời... bởi những đắng cay hận thù... nhưng mãi mãi không chung được nhịp đập... mãi mãi không thuộc về nhau... Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.…
Em đã đơn phương anh bao nhiêu lâu rồi,em không nhớ.Chỉ biết rằng từng phút giây sống trên cõi đời này luôn yêu anh điên cuồng, vui khi anh vui, nếu anh buồn em muốn mắng cái kẻ đã gây ra nỗi buồn ấy.Em hiểu rằng yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ,là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông nhưng em vẫn cứ yêu anh.Nếu phải đổi cái mạng nhỏ bé này để bảo vệ anh cùng cô gái mà anh yêu thì em sẽ nguyện ý.Chỉ cần anh nói ba chữ "Anh yêu em" thì em có thể làm tất cả vì anh...NẾU CÓ CHUYỂN VER HAY EDIT NHỚ THÔNG BÁO CHO MÌNH 1 TIẾNG NHÉ!Đây là lần đầu tiên mình viết truyên nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho ạ!…
Vừa xem xong "Văn phòng thám tử quái vật" và "Suy luận hư cấu" liền nảy ra ý tưởngCó vài yếu tố lấy từ trong hai anime trênKhông biết viết có hay khôngMong mọi người đón đọc và bình luận cho mình ý kiến về truyệnCảnh báo: nhân vật OOC mạnh, buff siêu cao cho Take-chan, có thể sẽ kết SOE…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Thể loại : Xuyên nhanh , xuyên không , hệ thống , np , h , sắc , .....Tác giả : (Bản convert k ghi )Y Mễ bị một cái hệ thống trói định . Cùng nó xuyên qua các thời không khác nhau . Chỉ là nàng phát hiện ra , không ngờ hệ thống nàng kí kết lại là cái hệ thống vô tiết tháo bắt nàng dùng "tính" phúc công lược . ⚠️ Warning : - Tác phẩm edit đầu tay của ta . Nếu có lỗi thì các nàng cmt góp ý kiến nhé . - Tác phẩm chưa có sự cho phép của tác giả và converter . Mong không mang đi đâu . - Tác phẩm thuộc thể loại sắc , np nếu dị ứng mời nàng quặt ngõ khác . - Mong các nàng đừng đọc chùa nhé . Như vậy ta sẽ không có động lực edit đâu- Chưa biết bao giờ lấp hố. Nhưng vẫn chào mừng mọi người nhảy hố .…
Chuyện kể về Lương Mân, một nhân viên cao cấp của nhà xuất bản An Mặc. Vì vô tình mà anh bị cô gái Tô Tô hiểu nhầm là gay, cô gái đã lôi anh về ở cùng căn hộ chung cư với ba cô gái khác. Đang lúc không có chỗ ở, nên anh chàng chấp nhận ở chung với bốn cô gái: Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng, Trình Lộ.Một anh chàng hào hoa phong nhã giả gay sống giữa bốn mỹ nữ đẹp như tiên sẽ có những gì xảy ra? Vì coi anh là gay nên bốn cô gái không cần giữ ý, thoải mái tâm sự những chuyện thầm kín, khiến anh dở cười dở khóc...Nhưng giữa con người luôn có những nhân duyên, anh chàng gay giả liệu có sắt đá mãi giữa bốn người đẹp? Và rồi những chuyện gì sẽ xảy ra?…
Đường một chiều... _____________________________Title: A one-way street.Author: iamwendy_Category: bách hợp, tản văn, girllove, truyện ngắn.Rating: KPairing: Shim Soo Ryeon x Cheon Seo Jin.Notes: Không sao chép dưới mọi hình thức!…
Sau khi người thứ 7 Nashetania rời đi, một cô gái tên Rolonia xuất hiện, một lần nữa nhóm Dũng Giả có thêm một người. Khi thời điểm Majin hồi sinh đang đến cận kề, đều mang trong mình mối nghi nghờ, nhóm Dũng Giả tiến đến Wailing Demon Territory.Sau đó, một kyoma xuất hiện trước Mora nói với cô ấy "Thời gian của ngươi đã hết". Và thế, thủ lĩnh Kyouma,Tgurneu hiện ra trước mặt nhóm Dũng Giả.Trong sự bối rối của họ, một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Liệu đó có thể là kế hoạch của kẻ thứ bảy!Chiến đấu với bí mật, thách thức những truyền thuyết, đậm màu sắc của những yếu tố kỳ ảo sẽ có trong tập thứ hai.…
"Em đã từng yêu rất nhiều người, nhưng anh lại là người duy nhất khiến em luôn lo sợ. Em sợ mình sẽ đánh mất anh."-couple: choi yeonjun (phạm) x choi soobin (sầm sơn)warning: con trai yêu nhao, medical, từ mqh đơn phương trở thành người yêu và bạn đời. Cốt truyện không dựa trên bối cảnh, lịch sử và căn bệnh có thật nào cả (tất cả đều nằm trong thế giới giả tưởng).-> còn plot sao thì mấy bn đọc đi nha chứ nói ở đây spoil hết ak, ủng hộ tui bằng cách để lại sao và cmt nghen, nghe nói càng được ủng hộ thì ra chương mới càng nhanh á.…
Đợi chờ có lẽ là hạnh phúc.Dù trên thế giới có bao nhiêu người nhưng tôi vẫn thấy mình cô đơn.Không còn giả tạo ta sẽ được gì?Giờ còn lại gì trong tiềm thức? Chỉ còn đây những kí ức vô hồn...*CHÚ Ý: Đây là những cảm hứng ngẫu nhiên nên viết thành truyện nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo. KHông đạo nhái dưới mọi hình thức, có muốn mang đi nhớ phải thông báo CHI TIẾT cho tớ biết và nhớ GHI NGUỒN đó. Không là tớ buồn đó mà tớ buồn thì sẽ đi ám kẻ làm tớ buồn đó!!! Chút chia sẻ vậy thôi.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ…
Đêm, 20:12 tại đỉnh Đồi Soleil, tôi vội vã chạy khỏi căn biệt phủ.Tôi chạy rất nhanh, rất gấp đến nỗi vấp té cả chục lần. Xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi của mình, tôi ngước lên nhìn "nó" lần cuối trước khi mọi thứ hóa thành tro. Trước mặt tôi cả căn biệt phủ cháy rừng rực như một cây đuốc sống khổng lồ, đốt hết đi tất cả những câu chuyện của quá khứ...Chiếc bảng đề tên "Biệt phủ Phạm Gia" dần bị lửa bám lấy, nuốt trọn chỉ trong tích tắc. Dường như mọi thứ đã kết thúc trong đêm nay hoặc nói cách khác đó là sự bắt đầu - bắt đầu một tương lai mới, một cuộc đời mới.…
Tên tôi là Gia An, tôi được sinh ra trong một gia đình khá là bình thường,tôi có đầy đủ cha,mẹ,chị.Tôi có đầy đủ tất cả tình thương và hạnh phúc....Nhưng những thứ đó không kéo dài được lâu.Thì biến cố của gia đình liên tục ập đến.Từ khi tôi chuyển về nhà nội.......ba mẹ của tôi cứ cải nhau miết:Ba tôi: Bà đó suốt ngày lo ăn diện chẳng biết làm gì cả, ăn sung mặt sướng riết rồi quenMẹ: Ông hay quá ha, ông biết cái gì mà ông nói.Ông cũng có hơn nữa gì tôi.Tối ngày đi đêm về muộn,cặp với mấy con bồ nhí cả làng này ái chả biết.'Hứ' mẹ tôi quay đi mà lòng vẫn còn ấm ức ...Hết chap 1Tôi mới viết lần đầu có gì góp ý nhađể túi rút kinh nghiệm ý mà…
"Thanh xuân mà,phải buồn vui,bỏ lỡ nhau vài lần mới gọi là thanh xuân chứ"Đó là câu nói đùa của một số người nhưng lại rất đúng,rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ sống 1 lần trên đời thôi.Vậy nên sao không thử làm một điều gì đó khác biệt?Cuộc sống là những màu sắc khác nhau,đến cả mây trời còn có vẻ đẹp riêng của chúng vậy tại sao chúng ta không tạo nên vẻ đẹp thanh xuân cho chính bản thân mình.Và trong câu chuyện này cũng thế,đây là nơi những nhân vật sống hết mình với thứ gọi là thanh xuân.📍đây chỉ là chuyện viết theo cảm xúc của tác giả nên còn nhiều sai sót,xin được thông cảm📍📌bìa truyện:nguồn pin (đã qua chỉnh sửa)…