QUỈ THOẠITác giả: Chưa rõEdit: Phi TuyếtThể loại: Đồng nhân văn, hiện đại, huynh đệ văn, 1 x 1, HEDiễn viên chính: Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Ta bơi ~Lưu ý:1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung khi chưa có sự đồng ý của gia chủ - Phi Tuyết.2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.…
tác giả : Tiểu langlangchuyển ver : Hanvo ( Jack)Truyện này chuyển ver chưa được sự đồng ý của tác giả mong các bạn không mang ra khỏi wattpad _____________________Anh - Cần một người xem anh là tất cả.Tôi - Cần một người trở thành tất cả của tôi.Khởi đầu của chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng lại vì yêu mà dây dưa với nhau một đời một kiếp.Anh là cái tên mặt than không quản sự đời, mỗi ngày tôi phải dốc toàn lực nghĩ cách chọc cười anh.Tôi là con bé nhàn rỗi ưa làm chuyện nông nỗi, mỗi ngày anh chỉ cầu cho tôi có thể bớt nhí nhố một chút.Cuộc sống sau hôn nhân quả thật là thử thách rất lớn đối với chúng tôi, hai người xa lạ tự dưng trở thành vợ chồng, không biết tí ti gì về nhau. Qua đó, là những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống đời thường, nhưng không kém phần ấm áp, giữa một người muốn yêu và một người muốn được yêu. Hạnh phúc đôi khi đến thật bất ngờ, nhiều bỡ ngỡ, nhưng cần nhất là hãy thật tỉnh táo để có thể giữ được nó.Chiếc giường này chia đôi, tủ quần áo anh bên phải em bên trái, cơm em nấu có thể không ngon nhưng anh vẫn ăn không bỏ sót phần nào. Từng lời nói và hành động của anh em đều xem trong mắt, có đôi khi mắt nhìn không đủ còn phải lôi cả tim ra để cảm nhận. Anh ít nói. Ôi ~ tốt nhất là anh đừng nói, mắc công lại làm em nổi máu tinh tinh muốn hành hung anh. Anh ít cười. Không sao, nhìn mặt em đi này, rồi anh sẽ cười ngay thôi. Cảm xúc nhân đôi, nỗi buồn liền vơi đi phân nửa. Kìa, có phải anh quên gì rồi không?Ông xã, nắm tay em đi anh! Phía trước, đã là cầu vồn…
Truyện được viết bởi Hành Tei vui lòng không reup, sao chép và không đăng tải lên các trang mxh mà không có sự đồng ý của tác giả. Xin cảm ơn!▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎Cái cảm giác này nó lạ lắm, suốt 23 nồi bánh chưng thì đây là lần đầu tiên cô cảm giác thế này, tim đập nhanh đến nổi cô tưởng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô và bay thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mắt kia.Gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng dù có phơi nắng 24/7 thì cũng không thể nào mà che lấp sự đẹp trai này. Đôi mắt hai mí, lấp lánh nhìn cô. Khoannnnnnn dù có chết thì cô cũng chấp nhận chết trước người đàn ông, này mặc dù cô suốt chục năm trời cô chỉ xem nó như một thành em trai không hơn không kém.Đôi tay của người kia nắm lấy tay cô không buông, rồi cúi xuống chạm môi với cô dù rất nhanh chỉ trong 2 giây thôi nhưng cô cũng cảm nhận được thứ mêm mại chạm lên môi cô. Không đợi cô lên tiếng thì có giọng trầm ấm đúng trai Hà Nội gốc nói:"Chị có đồng ý với lời đề nghị của em không? làm thì cũng làm rồi, chị cần chịu trách nhiệm với em chứ!"•••••••••••••••••••••••••••nội dung: chỉ mình Teibìa: 小红书号…
Thể loại: Xuyên không, nữ cường, HENhững trích đoạn chỉ có 2 nhân vật chính, mình reup vì mình chỉ muốn đọc những phần đó. Khi reup mình cũng chỉnh lại câu chữ nghe xuôi tai hơn, hoan nghênh mọi người ghé thăm.…
Đây là bản đồng nhân mà mình viết cho nhân vật Triệu Doãn Huân, vì mình không thể chấp nhận kết cục đau thương của nhân vật này. Theo ý nghĩ chủ quan của mình thì tất cả các nhân vật trong truyện gốc đều không phải kẻ lương thiện gì, nói đáng chết thì kẻ nào cũng đáng chết( đặc biệt là nhân vật chính công, mn). Nhưng Huân Huân là nhân vật thu hút ánh nhìn của mình nhất, chống đỡ mình cố gắng đọc tiếp, đợi tác giả( mẹ kế thì có) có thể tặng cho Huân Huân một kết cục mà mình có thể chấp nhận được. Nhưng quả nhiên tam quan của tác giả không hợp với mình, gì mà tra công lại có thể sống hạnh phúc, kẻ suýt giết cha thì chả có tí ân hận nào.... kể ra lôi điểm thì nhiều lắm, không kể nữa. Nhưng Huân Huân của ta, có sắc, có tài, đáng tiếc bị nhồi nhét tư tưởng phản xã hội từ lúc lọt lòng, thế nhưng vẫn giữ được ranh giới nhất định, tam quan nhất định( theo mk thì là nhân vật lương thiện và vô tội nhất truyện), và cuối cùng chọn chết vì người mình yêu, không oán hận ai, không hối tiếc điều gì. Nhưng mk không muốn kết cục này, vì vậy xin phép ad cho mk viết một câu chuyện khác, mk sẽ không đụng chạm đến nguyên tác, chỉ muốn viết một câu chuyện khác, một kết thúc khác cho Huân Huân của mình.Thể loại: đồng nhân văn, đam mỹ, 1v1, nhắc lại là 1v1, không chấp nhận np, hiện đại văn.…
NA NIÊN LÔ VI VÃN PHONG KHỞITác giả: Thụ Hạ Lão MiêuEdit: Phi TuyếtThể loại: Đồng nhân văn, dân quốc, 1 x 1, HEDiễn viên chính: Cảnh Thiên x Từ Trường Khanh Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng bản dịch: Ta bơi ~Lưu ý:1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra khỏi WP Hàn Băng Cung khi chưa có sự đồng ý của gia chủ - Phi Tuyết.2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% - 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.…
Sau những lần cửa, vượt lên khỏi những bức tường là bầu trời cao, rộng, thẳm xanh. Gọi "Đông chí", vì chẳng đâu có thể rét lạnh bằng lòng người.Xin hãy cho bản thân một khoảng lặng, trước khi bắt đầu.Sẵn sàng rồi chứ?…
cô tên krixi khi sinh ra cô đã không thể nói truyện vìcô bị câm . Vì việc đó nên rất khó cho việc cô giải thích có một lần cô bị vu oan là ăn cắp chiếc điện thoại của một vị tiểu thư trong trường vì bị câm nên cô kg thể nào giải thích đc và cứ thế đám nữ sinh vây quanh đủn cô ngã xuống đất thuận chân đạp côđúng lúc này nakroth đi ngang anh nhìn thấy cô ngã giưới đất liền chạy tới đỡ cô . và từ lúc đó cô càng bị đánh đập và xã lánh cô nhiều hơn…
*( FANFIC_onlyBangTanVelvet)* TRÁI TIM EM YÊU ANH_em ghét anh nhưng trái tim em không thể ngừng yêu anh và nhớ về anh_ ____KIMTAEHYUNG x BAEJOOHYUN____#VRENE ( nghe tên biết ngọt nào rồi, nhưng ....;)))*fic đầu tay mong mọi người không chê*…
Trác Dực Thần x Ngươi │ sinh đèn Tác giả: Cồi sò cùng phô mai Long sinh chín con Phượng dục cửu sồ Đại Mộng Quy Ly diễn sinh đồng nghiệp sinh đèn với tâm, duy ái bất hối…
ĐẠI HỌA SĨ (大畫家)Tác giả: Thuyên ThạchThể loại: đô thị, hiện đại, ly kìVăn án:Van Gogh: Tôi ước mơ về hội họa, tôi vẽ lấy giấc mộng của mình.Phương Dật: Tôi ước mơ về hội họa, nhưng kinh nghiệm của người khiến người khác phát sợ. Tôi sẽ không vẽ giấc mơ của tôi, mà chỉ khắc họa những kích động tức thời trong chính con người mình. Mã Đế Tư: Tôi đã sớm đạt tới kĩ năng thuần thục, thế mà hôm nay tôi phải nghiên cứu một chút thủ đoạn biểu diễn, cứ như chính mình phải học lại. Phương Dật: Tôi đem tài năng tài cao cho những ai khó chạm đến được, nhiều khi tôi phải kiềm chế không được thể hiện loại tài năng này, thậm chí là khoe khoang nó. Đến nỗi biểu hiện thủ đoạn sao? Đối với tôi mà nói đó là thủ đoạn đi liền với hội họa.Mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.…
Cố Kỳ Nam vốn là một học sinh xuất sắc, đúng kiểu con nhà người ta, thành tích cực tốt. Thế nhưng xui xẻo lại bị đám bạn cùng trường bắt nạt...Thế là bạn học Cố phải từ bỏ ngôi trường trung học phổ thông trọng điểm để chuyển sang trường bình thường khác.Tới trường mới, làm quen được các bạn mới, lại còn có một bàn cùng bàn nhiệt tình, hào sảng nữa chứ...Đại ca Triển Minh - Cao 1m90, không người dám chọc: Tên nhóc này, tao che chở.Nhóc đáng thương Cố Kỳ Nam - Cao 1m70: Anh Triển chỉ là một đứa nhỏ yếu đuối, bất lực, mềm mại, hiền lành, tớ muốn giành hết tình yêu thương cho anh ấy.Mọi người:???Chủ nhiệm lớp: Triển Minh, cậu nhìn coi mình thi được bao nhiêu điểm?Triển Minh: Em sẽ nói bạn cùng bàn chỉ cho em.Bạn học cũ: Cố Kỳ Nam, mày đừng cho rằng chuyển trường thì tụi tao sẽ không tìm được mày.Cố Kỳ Nam: Tui sẽ kêu bạn cùng bàn của tui tới đánh mấy người!…