Đây là một tựa truyện tản văn viết về những câu truyện thời niên thiếu cho tới khi trưởng thành. Thực ra lúc đầu mình không định viết về truyện này đâu nhưng tại thấy bế tắc cái kia quá nên đành chuyển:>>.Đây cũng là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người hãy ủng hộ và nếu có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy để xuống phía dưới bình luận cho mình nhé. Nếu hay mọi người hãy bỏ cho mình một phiếu nhé. Còn nếu không hay thì cũng không cần vote nhưng các bạn đừng comment ác ý ok. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Mình có viết truyện này trên MangaToon mọi người rảnh ghé qua bình luận vài cái cho đỡ đóng bụi nha. Iu mọi người<3…
Văn ánAnh là một chàng trai bình thương giữa muôn người, anh không nổi bật cũng chẳng có gì khiến người ta say mê. Anh bước vào thế giới của tôi như một cơn sóng, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh Nếu có người hỏi tôi về thời thanh xuân của mình tôi sẽ cười đáp lại họ rằng:-Thanh xuân của tôi gói gọn nó lại thì chỉ có 1 cái tên "Hải Thiên" Đây là đứa con đầu tiên của mình, văn phong vẫn con non nớt, chưa biết cách dùng từ, cốt truyện không quá hấp dẫn, mình cần vài lời khuyên từ mọi người…
Tớ viết truyện theo otp của tớ không viết theo yều cầu otp khác nhé. Nếu các bạn trùng otp mà muốn thể loại khác thì mình sẽ viết cho.Cảnh báo:H+/HNgôn ngữ thô tụcNội dung khó chịu (một số)…
Tác phẩm đầu tay TSC về cuộc tình lãng mạn " khó hiểu " nghe vật thôi cứ Minh sama này không để ae khó hiểu đâu mà để nhân vật trong truyện khó hiểu .............. mà có ' khó hiểu ' không ? :3…
Năm 17 tuổi tôi có đam mê,có tự tin,lòng nhiệt huyết nhưng lại không có đủ dũng khí để nói yêu một người. Tôi tin đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của bạn hay những người khác nữa, chính nó đã khiến cho không ít tình yêu rơi vào ngõ cụt, những tình yêu vĩnh viễn không được nói ra. Tình cảm năm 17 tuổi nó thật đẹp,ngây thơ, trong sáng biết bao đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là những cử chỉ nhỏ cũng đã khiến trái tim non nớt rung động. Chúng ta của ngày tháng ấy thật giản đơn, tình cảm không có chút tính toán hay vụ lợi cho riêng mình đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm khi người ấy không đến lớp, là những buổi chiều cùng nhau về, là nụ cười cậu ấy tỏa nắng,...tất cả đều êm đềm, nhẹ nhàng như chính cái tuổi đó vậy. Sau này khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ thấy thì ra người năm ấy chúng ta từng yêu tuyệt vời biết mấy. Cho nên đừng lo lắng về tương lai xa xôi mà hãy trân trọng người trước mặt, người mà mỗi lần giận chỉ cần một ly trà sữa cùng đôi lời dỗ dành lại có thể cùng bạn cười vui vẻ cả ngày....Những năm tháng sau này tôi mới hiểu " người ta yêu năm 17 tuổi là người mà đời này ta không thể quên".Đôi lời của tác giả : Hồi ức thanh xuân : Khi ta 17 là bộ truyện mà ta đã dành cả trái tim để viết, ta không hứa nó sẽ gay cấn chỉ hứa nó là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng, nó không ngọt ngào để người khác đắm chìm nhưng nó hiện thực và ta tin bạn đọc sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự trân q…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Title: Cacao Nóng Và Kẹo Dẻo-Author: Woyi Ramen (Mỳ)-Disclaimer: thuộc về tác giả ^^-Rating: K-Pairings: Jinmeol x Woyi-Category: fluff, romance, sweet,...-Summary: "sáng sớm nắng trải nhẹ bên cửa sổ, có bánh mì bơ nướng và cốc cacao nóng với những viên kẹo dẻo..."-Note: •mình lấy ý tưởng từ giấc mơ của ny mình nè ❤️ •hi vọng rằng câu chuyện này sẽ có thể trở thành sự thật, nó fluff 100% đó, lâu rồi mình không viết fluff... •kể về một buổi sáng chủ nhật ngắn ngủi mà mình ao ước thôi, nó ngắn lắm, và không phải một plot đặc sắc gì hết, trôi nhẹ như bản nhạc du dương ý. •nghe bài nhạc này khi đọc nhé, nó rất hợp: https://soundcloud.com/benhur-christian-c-inocencio/altos-adventure-zen-mode-soundtrack •chúc bạn đọc fic vui vẻ ❤…
Anh là người thật sự làm em đau lòng. NHƯNG Anh là người tổn thương nhiều nhất. ANH NGHĨ Anh là con trai nên có thể chịu đựng hết sự đau lòng. NHƯNG ĐÔI KHI Em cũng rất rất mạnh mẽ mà ,có thể san sẻ cùng anh. VÌ Yêu là sự tin tưởng, sự đồng lòng. VÀ CẢSự yêu thương ,đùm bọc và che chở. VÀ ĐIỀU CẤM NHẤT LÀ Sự vụ lợi,ích kỉ. ~~TÌNH YÊU ĐƠN GIẢN LẮM, THẬT LÒNG LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI DẪN ĐẾN TÌNH YÊU~~…
Người ta thường nhớ nhất những cái "lần đầu" và "lần cuối", vậy có ai nhớ những "lần đã qua"...?Không hoa mĩ, bởi chẳng phải văn chương.Không tầm thường,bởi chẳng phải than thở.Đây là ô cửa kính nhìn vào tâm hồn tôi.🐚🌊_menhmangnang(Nguồn ảnh: page Đi mãi dưới những vì sao)…
Không toxic truyện, nhân vật!! Tên nhân vật và nhân vật chỉ là thấy hay mới lấy cũng như không có thật, không dựa trên bất cứ ai chỉ có tưởng tượng. TÁC GIẢ LÀ TAY GÀ MỜ!!!!! TÁC GIẢ LÀ TAY GÀ MỜ!!!!!TÔI LÀ NGƯỜI MỚI MUỐN CHIA SẼ DIỄN BIẾN DO CHÍNH TÔI NGHĨ RA MÀ LẤY CẢM HỨNG!!!!!.…
Truyện hay, tác giả miêu tả tâm lý rất tuyệt. Tình trạng: Vẫn đang viết. Bộ này Mèo tặng cô @Ryuuseigun nha, phản ngược ngược tra cha đúng kiểu cô thích nè 😂😂😂Không có tra cha làm sao có bại hoại nhi tử, tra cha tự làm tự chịu đến giờ biết kêu ai, bộ này mấy khúc con nói gà cha nghĩ vịt coi cười đau cả mề hahahaNvc: Tô Thừa Kiều - Dụ Phong đế…
Đây chỉ là vài dòng vu vơ hay môt vài bài thơ mình viết để sau này mình có thể nhớ lại thật nhiều tổn thương xen lẫn vui buồn hạnh phúc của mình từ năm 18 tuổi. Câu chuyện của mình, có thể giống cậu, cũng có thể không? Vậy nếu cậu đủ kiên nhẫn đoc những dòng này từ mình, cũng hãy chia sẻ câu chuyện của cậu cho mình nhé…
Hàng này có motip lạ nhen, mà ngọt thiệt, cha không những không tra mà còn khá tốt, nhi cũng dễ thương, cha con hiểu lầm thôi, hàng đang viết, tác giả bảo cũng sắp hết rồi 😁Trời Sài Gòn mưa dầm liên miên, trời buồn não nề như cái lòng của tui vậy á.…
Bộ này tác giả bao ngọt rồi, bà con nhảy hố khỏi cần lo. Plot truyện lạ, dễ thương, cha là tu tiên nhân hơn 20 năm giữ mình thanh tâm quả dục, đến một sợi tóc của nữ nhân còn chưa kịp sờ😂 bé con là điểu thần trong truyền thuyết. Đúng nghĩa đen ở trên trời tự dưng rớt xuống một thằng con trai 😆😆😆…
Doris từng nói, kí ức đau buồn cũng giống như một tách cà phê đen. Ban đầu có thể khó uống, nhưng nếu biết chấp nhận và thích nghi với nó,thì dần dà, nó sẽ khiến ta phải thưởng thức, phải coi hương vị đắng chát mà nó đem lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chính mình.…
Thể loại: Lãng mạn, Hành động, Tâm lý, Gia đìnhTóm tắt nội dung:Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: Tuệ An - một nữ cảnh sát đặc nhiệm thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ và Hải Phong - người thừa kế duy nhất của một gia tộc xã hội đen khét tiếng. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, bị cuốn vào một vòng xoáy tình yêu và thù hận đầy kịch tính.…
Tôi chiếm hữu kẻ ác, người bị nhân vật chính xé ra từng mảnh trong một cơn trầm cảm tự ti.Điều này là kết quả của việc giết anh em của anh ấy, nên tôi đã cố gắng hết sức để giữ em trai anh ấy sống.Điều đó cũng là một phần thưởng khi tôi có thể thoát khỏi công việc một cách an toàn.Nhưng làm thế nào mọi chuyện đã xảy ra?"Kulk, kulk...!""Anh Han, tôi sẽ lo mọi thứ."Nhân vật chính đã hoàn toàn thay đổi. Anh ấy không thể buông tay tôi, người đã làm cho cuộc đời anh ấy trở nên tốt đẹp."Tôi không nên để bạn một mình."Không, tôi ổn, vì vậy xin hãy để tôi rời đi.Tên gốc: 악역인데 퇴사하면 안 될까⚠️Lưu ý: CÂU CHUYỆN KHÔNG PHẢI CỦA TÔI. Nguồn thuộc về TÁC GIẢ VÀ tôi chỉ NGƯỜI DỊCH CỦA CÂU CHUYỆN NÀY. VUI LÒNG KHÔNG BỎ PHIẾU ĐỂ TRÁNH XÓA. ĐIỀU NÀY CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH ĐỌC ONLINE.Cảnh báo: VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI ( IB NẾU CẦN). NẾU BỊ BÁO CÁO TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM.…