Hai con người với hai tính cách đối lập là bạn thân của nhau, nhưng phải chăng Park Woojung đã thích một người không thích mình?Liệu đây có phải là một sự "khởi hành"?…
"Thanh xuân của cậu có đẹp không?Thanh xuân của cậu có người để thích không?Thanh xuân của cậu có điên cuồng vì một người không?Thanh xuân của tôi chỉ có cậu Hàn Hữu Nhất, thanh xuân tôi đã điên cuồng theo đuổi cậu đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu người, dẫu biết là không thể nhưng..... hahaha.... tôi ngốc lắm đúng không? Nhưng tôi không hối hận..." _ Vũ Hân Đồng____________________Like ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạCmt ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạFic ngắn thôi đọc ủng hộ mình nha cám ơn nhiều ạ____________________…
Ai gào, ai khóc?Ai oán, ai than?Ai giết, ai chết?"Ai là người thứ mười sáu trong lớp này?"Thứ đáng sợ nhất ở trường học là bạo lực học đường nhưng có thứ còn đáng sợ hơn, đó là nạn nhân trả thù những kẻ ác độc đó. Trong lớp 12D này có một học sinh đã chết nhưng không ai nhận ra điều đó cho đến khi chuyện lạ xảy ra ở lớp học. Những cái chết lần lượt giáng xuống đầu từng thành viên và họ phải sống trong lo sợ vì không ai biết trước ai sẽ là người chết tiếp theo. Cuộc trả thù sẽ không dừng lại nếu không tìm được thành viên thứ mười sáu.*Truyện đã đăng full trên Rookies*…
Năm ấy, hoa nở trăng chưa tànNăm ấy, tháng ba có hoa trên đá.Năm ấy, .......Để theo đuổi học trưởng cậu ngốc như Jimin, Jungkook không biết đã sử dụng bao nhiêu mưu kế, không ngờ vẫn bị hẫng tay trên......Park Jimin vốn dĩ không muốn dính líu gi tới Yoongi cuối cùng lại bị Jungkook đẩy về phía Yoongi......Sợi chỉ hồng của Taehyung không đủ dài để buộc Jungkook lại, cuối cùng vẫn là bị đứt đoạn.....Yoongi cuối cùng mới hiểu ra, cho dù ôn nhu, dịu dàng tới nhường nào vẫn không có được người anh yêu...…
Tôi gặp cậu vào một buổi chiều muộn, khi sân trường vừa kịp rực lên ánh hoàng hôn hiến hoi giữa trời mùa đông. Cậu không phải kiểu người đặc biệt giữa đám đông, nhưng lại là cả một kỷ niệm đặc biệt trong lòng tôi.Tuổi mười tám của tôi nhẹ tênh như một cơn gió thổi qua mái tóc buộc vội, có vị ngọt của nước đá me tan chảy trong miệng, có cả nỗi xao xuyến len lén không dám gọi tên. Tôi vẫn luôn nghĩ mình chỉ cần một mối tình đơn giản - không quá rực rỡ, không quá ồn ào - chỉ là một góc nắng nhỏ, có người cùng tôi đi qua những mùa thi và vài câu chuyện chưa kịp kết thúc.Câu chuyện này không có gì quá đặc biệt, chỉ là... một đoạn thanh xuân đã từng rất thật.…
Thanh xuân mỗi con người luôn mang đến cho chúng ta một chút gì đó khó nói, một chút xấu hổ khi lỡ thích một người.Năm đó vô tình va vào nhau trên phố. Rồi cùng trải qua quãng thời gian thanh xuân đẹp đẽ. Rồi chia tay nhau trước ngã rẽ cuộc đời. Bây giờ tình cờ gặp lại anh sẽ không để em rời xa anh lần nữa. Năm xưa là anh không nói một lời mà từ biệt thì làm sao có thể trách cô hờ hững lạnh lùng sau chừng ấy thời gian ?" Lạc Thiên Mẫn em đứng lại đó cho tôi"" Hàn Thiên Vũ anh nghĩ anh là ai mà tôi phải nghe lời anh ?"" Mẫn Mẫn là anh sai em bỏ qua có được không ? "" Nằm mơ, lão nương còn lâu mới bỏ qua cho anh:"..."…
"Những bóng râm mùa hạ" u ám nhưng lại là điểm mát mẻ để ta hoà mình vào nó giống như chuyện tình của họ Đường Thanh Dương và Trần Nhã Hạ một người mang trong mình tiêu cực nhưng lại giấu kín chẳng ai hay còn một người tuy là vẻ ngoài u ám nhưng lại chứa đựng một khoảng bao bọc lấy người kia như cách những bóng râm che cho những thứ nhỏ bé bên dưới nó✨💛💚…
Cuối năm lớp 11, khi câu lạc bộ "Lá Thư Gửi Tương Lai" của trường bị giải thể, Diệp Anh bất ngờ tìm thấy một bức thư bí mật gửi cho chính mình. Trong đó, một người giấu tên đã viết:"Nếu cậu đọc được lá thư này, chắc tớ đã đủ can đảm để nói ra rằng tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi..."Khoảnh khắc đó, Diệp Anh không còn đứng yên được nữa. Ai là người đã viết những lời ấy? Tại sao lại chọn cách im lặng?Trong khi cô gái tràn đầy tò mò, quyết tâm đi tìm câu trả lời thì ở một góc khác, Khánh Vũ, cậu bạn ít nói ngồi cuối lớp lại đang cố gắng che giấu trái tim nhút nhát của mình. Đối với Vũ, chỉ cần được lặng lẽ nhìn thấy nụ cười của Diệp Anh đã là đủ, còn việc thổ lộ... cậu định để dành đến một ngày xa xôi trong tương lai.Nhưng định mệnh đã sớm kéo hai người lại gần nhau.Liệu Diệp Anh có nhận ra sự chân thành ấy trước khi tuổi học trò khép lại?Và liệu Khánh Vũ có đủ dũng khí để bước ra khỏi im lặng, hay vẫn mãi giấu đi tình yêu của mình?…
Nguyễn Minh Phương - cô gái được mệnh danh là tình đầu quốc dân tại ngôi trường chuyên S, cô không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào mà còn là chủ tịch của nhiều câu lạc bộ và thành tích học tập đáng nể chuẩn "con nhà người ta"Trần Nhật Huy - chàng trai chuyên toán làm rung động trái tim của nhiều cô gái bởi vẻ ngoài điển trai lại ấm áp với mọi người xung quanh.Minh Phương và Nhật Huy là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của đối phương. Nhật Huy đã nhận ra tình cảm của anh dành cho cô bạn thuở nhỏ không đơn thuần là tình bạn nên anh cố gắng vô cùng ngôi trường chuyên với S. Hãy cùng đón xem hành trình tán đổ mặt trời nhỏ của Nhật Huy nhé!-----------Truyện thiên hướng drama học đường, tuyến tình cảm có nhưng ít-Thời gian ra truyện vào chủ nhật hàng tuần-Tác giả lần đầu viết truyện nên mọi người thoải mái góp ý…
Thanh xuân là gì? An Hy luôn tự hỏi, bước qua tuổi mười sáu cũng tương đương với đã trở thành một người tạm-coi-là-trưởng-thành. Và trên newfeed Facebook của cô luôn là những quotes về cấp ba và thanh xuân, khái niệm thanh xuân vẫn là điều gì đó khác với những gì cô nghĩ. Thanh xuân không chỉ là tuổi trẻ mà nó mang theo điều gì rất ... diệu kỳ. Và một cú va chạm giúp cô gặp anh - Hoàng Định ThầnMột cô nữ sinh xinh đẹp, hoạt bát, đa tài và một chàng trai là thần tượng của mọi nữ sinh trong trường, thiên tài và hơi lạnh lùng. P/s: Nghe hơi hướng ngôn tình Trung Quốc phải không mọi người? Nhưng không, câu chuyện này ở Việt Nam của tụi mình nhé, và nếu những nhân vật và tình huống có trùng hợp ngoài đời thì chỉ là sự trùng hợp, vì đây là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình.…
Tương tư một người, rốt cục là như thế nào? Là khi điện thoại đổ chuông, người mà bạn mong muốn ở đầu dây bên kia là họ. Là khi bạn chấp nhận dành ra biết bao thời gian công sức, cũng chỉ để đổi lấy cái nhìn của họ. Là khi vì một lời nói bơ quơ, bạn liền ôm mộng mà hạnh phúc cả ngày. Hay là khi biết chắc rằng họ không bao giờ thích mình, bạn vẫn nguyện ấp ủ hi vọng từ ngày này qua ngày khác. Một thứ tình cảm đơn thuần, không một tia ác ý. Một thứ tình cảm cháy bỏng mà dồn dập, khát khao nhưng vô vọng. Dẫu biết không có kết quả, thứ tình cảm ấy vẫn cứ len lỏi trong góc khuất của trái tim ta. Có lẽ, đó chính là tương tư. • "Để theo đuổi người tôi yêu nhất, tôi đã trở thành người mà tôi ghét nhất lúc nào không hay." "Dẫu cho cùng, tôi cũng chỉ là ánh sao nhỏ bé trong dải ngân hà bao la của cậu." • Những dòng suy nghĩ thầm kín nhất của tình yêu tuổi học trò ngây ngô tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa trong đó biết bao sầu muộn. Không tên, không tuổi, không giới tính. Chỉ đơn thuần là học sinh. Hình ảnh nhân vật sẽ được phác hoạ chân thực nhất qua con mắt và trí tưởng tượng của độc giả. Chúc các bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc truyện.…
Một ngày chiều cuối tháng Giêng, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, Vy vẫn nhởn nhơ ngồi trong lớp ngắm cây cúc mâm xôi, thì Hoàng Nam đi đến, nhìn chằm chằm nó."Chuyện gì thế?" Thụy Vy rời mắt khỏi mấy bông hoa, chợt, nó thấy gương mặt lạnh tanh và khinh thường của Hoàng Nam, khiến nó rùng mình. Vừa định hỏi tiếp, Nam bất ngờ lên tiếng:"Vô dụng vcl.""Gì...cơ?" Vy ngả ngửa."Hóa ra á khoa cũng chỉ đến thế." Nam ghét bỏ: "Kẻ không thèm cố gắng thì sẽ tụt lại thôi." Nói rồi cậu đặt lên bàn nó một tờ giấy phẳng phiu, chính là kết quả cuộc thi khảo sát được cả lớp kì vọng, nhưng nó chỉ được mỗi 7,5 điểm, giải khuyến khích.Trong lớp không có ai ngoài hai đứa nó. Chỗ ngồi của Minh Hà bên cạnh Vy, có đặt một cái camera mini vì nó sợ mất đồ, nhưng có khi người ta chôm cái camera luôn. Cái camera bắt trọn khoảnh khắc cậu nói nó vô dụng. Thụy Vy trong lòng tức giận, nhưng vô vàn ngọn lửa lại không thể trào ra.Cậu đang khinh thường tôi à?Không ai biết, chẳng ai hay, giữa cậu và nó bùng lên đống lửa vô hình, thiêu cháy ánh mắt của nó mỗi lần hai người nhìn nhau. Thụy Vy công khai đấu đá ganh nhau với Hoàng Nam, nhưng nó ấu trĩ đến mất cái gì cũng ganh đua. Có lẽ không phải tất cả, tình yêu, gia đình, tài chính là những thứ nó không thể so được, nên nó tự biết khó mà lui.Cứ lê lết từ tháng này qua tháng nọ, năm lớp 10 của nó trôi qua không hề vui vẻ chút nào....…
Đây là một câu truyện về tình yêu học đường của 2 người đi nói xấu người khác rồi bị cô lập. Dòng đời xô đẩy, họ dần tiến tới nói chuyện và dần yêu nhau. Liệu tình yêu của họ có suôn sẻ?Warning: Không khuyến khích bắt nạt, nói xấuCouple chính: Bảo Long, Khôi Nguyên Nữ phụ: Minh Trang, Phương Anh…
Cảnh xuân luôn làm người ta xiêu lòng, bất kể là ai đi chăng nữa.Cậu Naib vô ý quá, vậy mà để bản thân bị ốm. Mà thôi, dù sao cậu cũng đã có một người ở bên chăm sóc rồi~Cre ảnh: @knt_idV Sai nguồn nói mình hộ nhé, vì tìm trên Pin.…
helloMình sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật chính trong đây - Bảo Khánh (bủi) 12-6-2002 là con nhà khá giả , học khá, giỏi thể thao, cực kì xinh đẹp... và là 1 streamer khá nổi tiếng là game và vlogs . Không hứng thú với con trai, đặc biệt điều khác biệt là cô toả lên 1 mùi hương khiến người tiếp xúc với mình sẽ bị mê hoặc , yêu mếm , vì thế ở trong trường cô không ít fan và antifan ????- My My 25-3-2002 là con nhà rấttttttt giàu và được yêu mến nhưng bởi sự nổi tiếng của Khánh nên cô không ưu chút nào. Năm học mới đến chuyện gì đến cũng sẽ đến 2 người họ học chung lớp câu chuyện bắt đầu từ đây…
"Tớ không chết. Đừng tin họ."Ba năm sau cái chết bất ngờ của Minami - người bạn thân nhất của Ruka, một bức thư bí ẩn xuất hiện trong đêm mưa. Không địa chỉ, không dấu bưu cục, chỉ có dòng chữ khiến trái tim Ruka đóng băng: "Tớ không chết."Từ đó, Ruka bị cuốn vào vòng xoáy của những ký ức chưa khép lại, những manh mối kỳ lạ, và sự thật tăm tối mà ai đó đã cố chôn vùi suốt ba năm. Cô quay lại nơi bạn mình "tự tử", và phát hiện ra dấu hiệu chứng minh có người đang theo dõi cô - hoặc... đang cố nhắn nhủ điều gì đó.Bức thư là thật. Cái chết có thể là giả. Và Minami... có thể đang ở đâu đó, giữa ranh giới của sự sống và bí mật.Một cái chết không lời từ biệt.Một lá thư không có người gửi.Một sự thật đáng sợ đang chờ được khai quật.…