Cô - Im YoonA 17 tuổi, học sinh vùa ưu tú vừa cá biệt của lớp chuyên Xã Hội. Anh - Oh SeHun 18 tuổi, nam sinh ngoan ngoãn hiền lành của một lớp Cá Biệt.Valentine năm đó họ tình cờ biết đến nhau qua một bữa tiệc của người bạn.Họ cùng nhau trải qua những gì..…
rumor trên fb: "yunseong chơi thân với cả minhee lẫn donghyun nhưng minhee lại không thích điều đó lắm, cậu chỉ muốn chơi với riêng mình yunseong thôi. Vì thế cậu ấy chơi với donghyun nhiều hơn để dằn mặt yunseong."…
Câu chuyện tình yêu ngọt ngào thanh xuân vừa trường của Xubin và JiongMin theo góc nhìn của học bá đơn phương Jiong Min(Nhưng viết ở ngôi t3, cốt truyện ban đầu khai thác góc nhìn của Jiongmin, về sau sẽ dung hòa)Đây chỉ là câu chuyện được viết bởi trí tưởng tượng của mịn, kịch bản của mình, cốt truyện của mình, bị reup thì xóa truyện.Bắt đầu viết vào 2/9, dự kiến end sớm…
🍦Tác giả: Cẩm Hoàng🍦Thể loại: Ngôn tình, trọng sinh, Showbiz, sủng🍦Văn án:Kiếp trước, Vân Tưởng Tưởng là một đại minh tinh nổi tiếng.Kiếp này, cô muốn cẩn thận làm một diễn viên tốt.Quý trọng danh tiếng, thà ít nhưng tốt, không dựa vào số lượng người hâm mộ mà kiêu ngạo, tác phẩm mới là quan trọng nhất. Dựa vào thực lực của chính bản thân cẩn trọng bước từng bước về phía đỉnh cao vinh quang, nhưng lại vô ý dây dưa với vị lão đại đẳng cấp thế giới kia.Từ đó về sau, lão đại luôn lặng lẽ theo dõi cô trên Weibo, lấy cớ đưa cô sản phẩm công nghệ cao làm đồ bảo vệ, chế tạo một chiếc nhẫn chỉ có thể đeo vừa ngón áp út giam cầm cô, lấy một cái lý do hoa mỹ là gia tộc nhà họ xấu hổ với việc để ân nhân phải chịu nguy hiểm mà giám thị cô!Mãi cho đến khi cô bị anh kéo vào trong ngực: "Hiện giờ em đang rất nguy hiểm, chỉ có thể làm vợ anh mới có thể an toàn."Vân Tưởng Tưởng: ....…
yunseong giật lấy điếu thuốc cháy đỏ từ tay minhee, tiến lại gần áp môi mình vào môi em, kéo dài nụ hôn đắng ngắt đầy vị thuốc cho đến khi bụi khói tràn ngập trong hai cuống phổi.vị đắng của tình đơn phương…
Lúc trước mình có đọc bản ver của 1 bạn nhưng sau này tìm lại không thấy nhưng vì thích truyện nên mình chuyển ver lại . Chuyển ver chưa có sự cho phép và vì mục đích yêu thích và phi lợi nhuận nên vui lòng đừng mang ra khỏi wt…
Fic đầu tay nên hơi ngu vs ngáo :)là ng yêu textfic nên viết textficko thik thì lướt còn thik thì cho xin 1 lượt đọc đi ạ:0cpl là cpl yêu thik của mik nên mong là notp của ai thì đừng buông lời cay đắng:''chap có thể thg xuyên hoặc ko( nếu đc mik sẽ cập nhật lịch ra chap)…
Gia Vĩ cầm đàn lên. Tôi ngồi trên sô pha một góc, nó ngồi trên ghế tựa một góc. Tôi nhìn về phía nó, cười. - Đàn đi ! Gia Vĩ hít một hơi thật sâu, hình như nó đang hồi hộp. Nắng chiều muộn ghé ngang căn phòng. Bắt đầu từng ngón tay của nó lả lướt trên dây đàn tạo nên giai điệu làm rung động lòng người, chính xác hơn là rung động lòng tôi. Hình như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc thật sự của Gia Vĩ. Tôi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt nó, nó cứ mỉm cười suốt. Chỉ là bản guitar không lời đơn giản nhưng có gì đó đặc biệt. Khi Gia Vĩ đắm chìm vào từng giai điệu ấy, cảm giác như nó dẫn tôi đi theo, theo từng thanh âm mà nó tạo ra. - Giúp tao viết lời nha Nhã ! Gia Vĩ ngừng lại, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. Tôi khẽ gật đầu, cười mỉm theo nó...…