NekoPhuc | Đưa em về
Đưa em về.Về đâu?…
Đưa em về.Về đâu?…
Tác giả: Hà Đại NhânTình trạng truyện: Hoàn thành/ 294 + 4 chương ngoại truyệnTình trạng edit: Lết từ từThể loại: đam mỹ, HE, tình cảm, mạt thế, dị năng, tu tiên, nhân thú, ngọt sủng, tùy thân không gian, công pháp, cường cường, chủ thụ, nhẹ nhàng, dưỡng thành, kim bài đề cử, 1v1, sinh tồnNguồn: truyenwikidich.netBắt đầu up: 28/3/2024 Truyện có cái tên khác: "Sau khi nuôi chó tôi không còn sợ tang thi".-Truyện được edit với mục đích phi thương mại, chỉ để đọc, chưa xin phép tác giả cùng người dịch trên wiki. Nếu có vấn đề mình sẽ gỡ truyện.Đừng mang truyện mình edit lên các trang truyện khác, truyện chỉ được up duy nhất trên Wattpad.com! Đừng đọc truyện trên những trang ăn cắp nhé!…
Bạn muốn tìm Trường Hải, Thanh Phượng, Dũng Trọng? Nơi đây không dành cho bạn.Tớ chỉ viết về couple tớ ship, mà tớ thì ship toàn những couple lạ lùng.…
Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực. Yong Junhyung thản nhiên đáp lại: "Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển. Nói tôi biết cậu muốn như thế nào?" Yang Yoseob ngây ra, cảm thấy chua xót, cậu có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ly hôn..." Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần cậu, cúi đầu nói nhỏ: "Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi? Yang Yoseob, tôi nên nói cậu xuẩn hay là cậu ngốc đây?" Một tiếng sấm sét, cậu suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
Fanfic Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ…
Đây là chuyện đầu tiên t viết nên là hơi xàm tí ạ…
Djtcu,Tăng Phúc của bé😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭…
Tên truyện: Lão Công, Ly Hôn Đi! Tên gốc: 老公, 离婚吧!Nguồn bản gốc: Tấn GiangTác giả: Chỉ DữuConverter: Tiểu Lê NhiEditor & Beta-er: Cooking TeamThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, trọng sinh, sinh con,... Nhân vật chính: Dư An AnTình trạng: 86 chương- Convert: Hoàn thành- Edit: Đang tiến hành... 📅Lịch ra: 2 chương/tuần--- Văn Án ---Dư An An tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Thật tốt, vậy mà không chết!Sau đó cô phát hiện, cô thế mà lại có thêm một người chồng? Thật tốt quá, không cần phải đi xem mắt nữa!A, cô lại còn có thêm hai đứa con song sinh? Quá tuyệt vời, không cần phải sinh con!A, chồng mình có chân ái ở bên ngoài? Nha, vậy được rồi. Lão công, ly hôn đi!______×Lưu ý×Edit truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và với mục đích phi lợi nhuận, xin đừng mang truyện đi đâu hết!❗Bản edit chỉ được đăng tải tại trang wattpad của @EditStoryCookingTeam! Hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ cho nhóm editor & beta-er❗Bookcover des by @nhbn_tel | Cooking Team•Copyright ©2020 by @EditStoryCookingTeam…
Mình ship Kookmin/Jikook , nên truyện này mình sẽ viết về 2 chàng trai của mình !!! *Đây là couple Nam-Nam *Có thể có WN18+ *Đây là Truyện mình thích thì mình viết thôi , đừng quá nghiêm túc nhé . *Bạn nào dị ứng thể loại mình nói trên thì cứ Click Back .Okey !*****KOOKMIN/JIKOOK LÀ CHÂN ÁI THẬT SỰ******* •Mình đã nghĩ là sẽ viết những câu chuyện gần nhất với những gì đã thật sự diễn ra ! NHƯNG KHÔNG !!! Tại sao mình lại làm cho các cậu ấy lần nữa phải đau khổ trong câu chuyện mà mình đáng lẽ ra có thể làm cho các cậu ấy có thể Hạnh Phúc !!! • MÌNH SẼ TẠO RA THẾ GIỚI KHÁC MÀ NƠI ĐÓ CÁC CẬU BIẾT ĐẤY ,CÁC CẬU ẤY AI RỒI CŨNG SẼ HẠNH PHÚC !!!…
Đây là một tra công di tình biệt luyến,Vứt bỏ thụ lúc sau lại bắt đầu hối hận,Vì thế trăm phương nghìn kế đem thụ truy trở về cố sự.…
Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người.Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy. Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.…
#trungphungsau10nam #hieulamMikage Reo đã yêu đơn phương Nagi Seishiro từ lâu. Nhưng đó là bí mật của riêng cậu. Mặc dù không cầu mong Nagi sẽ yêu lại mình và biết chắc rằng Nagi sẽ rời bỏ cậu vào một ngày nào đó nhưng Reo lại không ngờ cái ngày ấy lại nhanh đến thế. Từ những tổn thương mà Nagi đã làm cho cậu và càng ngày sự nghi hoặc về tài năng bóng đá trong cậu dần lớn hơn. Song cậu quyết định nghe theo sự sắp đặt của bố mình. Reo từ bỏ ước mơ với bóng đá, bỏ hết tất cả và cũng là từ bỏ tình yêu đơn phương kia bay qua Anh Quốc du học và làm việc cho chi nhánh của nhà mình ở Anh. 10 năm sau cậu quay về Nhật Bản làm việc. Nơi cậu muốn ghé thăm khi trở về là một bãi biển, nơi mà cậu và anh đã từng cùng nhau đến đó. Duyên số sắp đặt, ở nơi đó cậu gặp lại Nagi. Tưởng là đã hết yêu nhưng khi gặp lại anh, trái tim cậu bỗng chốc rung động lần nữa....…
Một cái chính trực thật lòng tiểu trong suốt cùng ôn nhu phúc hắc ngẫu nhiên yêu bán manh bản mạng đại thần cùng nhau bán manh cố sự…
◆ Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh◆ Raw + Convert: Chitchit, Giáp Dã, Nana Lee (Wikidich)◆ Edit || Beta: Manh◆ Độ dài: 149 chương + 2 phiên ngoại◆ Thể loại: Tương lai, huyền huyễn, hệ thống, sảng văn, linh dị thần quái, 2S, HETừ 10.10.2018 -Truyện được chuyển ngữ và đăng tải tại: Vivi3010.wordpress.comVui lòng không re-up, chuyển ver, cảm ơn.…
is a code that when i asked Phuc "Anh ơi chừng nào ra MV Thuốc ạ?", he answered "Thuốc hả? Hỏi Neko á"(Hỏi Neko quài)chanh siêu xinh của ngài Ciel Vante (fb) em cảm ơn ngài ạvà cả chị chang chủ chợ đã beta cho em nữa >v<…
Một ngày đẹp giời tôi bỗng có hứng viết truyện…
Câu truyện nói về một cặp đôi đang yêu nhau, hai người tên là Trúc Cửu và Tiểu Tứ. Hai người họ đang sinh sống trong thời đại mang tên là chủng tộc. Nơi mà các động vật được nhân hoá trở thành con người. Tiểu Tứ thuộc chủng tộc người cá, còn Trúc Cửu thuộc chủng tộc Sói Trắng. Tiểu Tứ có một khuyết điểm là khi đụng vào nước sẽ trở lại thành người cá. Trúc Cửu là một trong những vương gia trong cung, mọi người thường gọi anh là Đại Vương.Tiểu Tứ là một người dân bình thường, cậu có tướng mạo xinh đẹp nên được tiến cung làm Vương phi. trong khoản thời gian đó, cậu sống rất hạnh phúc với Trúc Cửu, nhưng cậu không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.…
"Từ khi nào vậy?" - Duy Thuận đột ngột hỏi"Từ khi nào em thích anh?""Không, từ khi nào em nhận ra?""À, từ khi em vẽ tranh về anh."Duy Thuận ngẩng đầu lên, nhìn em tò mò."Em có thể nói dối, em có thể diễn, nhưng tranh của em thì không. Khi em vẽ anh, và khi em nhìn vào bức tranh đó, em đã biết em không thể nào tự mình lừa dối mình nữa rồi. Ngòi cọ của em chưa bao giờ nói dối, em biết điều đó."…
Minh Phúc nhìn người bên cạnh, mỉm cười. Cuối cùng em cũng có thể gọi anh là của em rồi, nụ cười của anh, nước mắt của anh, sự mạnh mẽ của anh, sự yếu đuối của anh, em xin đón nhận hết, và trân trọng gọi tất cả là của em. Đến thời điểm này, tương lai có ra sao, cũng không tính được, có đến được tới đích hay không, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Ít nhất ở hiện tại, cả hai có nhau, và hy vọng chặng đường sắp tới, cả hai sẽ trưởng thành cùng nhau.Ôi Hà Nội, khi mùa gió bấc về.…