"Ta cùng một thuyền rồi nhóc con ah!' Anh ta cười tự đắc."Tôi có chết cũng sẽ không theo anh! Đừng lầm tưởng!" Cậu đáo lại bằng một giọng khiêu khích."Được thôi! Rồi để xem cậu ngoan cố được bao lâu!"***"Tôi yêu anh! Cho dù anh có là gì thì vẫn mãi là như vậy!""Cho tôi một câu trả lời đi! Còn không mau tỉnh dậy?! Tôi hận anh!"... SE...…
bé mèo nân vừa tan làm về, định bụng sẽ nấu một bữa cá sốt cà chua thật ngon để thưởng cho bản thân. nào ngờ chưa thấy cá đâu đã thấy chình ình một cục ngay trước cửa nhà.- này ông anh, nói xem, nô là ai và tại sao lại ngồi trước cửa nhà em?- à, nô là thằng bé trong cô nhi viện của ông chồng anh, bây giờ chỗ đó giải thể nên thành ra bọn trẻ phải chuyển đi , mà khổ nỗi nô nó bị bệnh nên chậm phát triển hơn bạn bè tí. chỗ đó lại không nhận thêm người nữa, bọn anh thương thằng bé quá nên đem về. mà công việc bận tối ngày nên bọn anh không để ý được, hay mấy em cũng đang đi làm rồi thì cho thằng bé ở nhờ. chăm nó dùm bọn anh luôn, từ từ anh sẽ sắp xếp cho nô đi học cùng em. lower case.…
như tên truyện - ngẫu hứng . Đây cũng là ý tưởng ngẫu nhiên của mình . mình sẽ ghi lên những điều ngẫu hứng , vì là vậy nên đừng đòi hỏi tính logic ở đây .cảm ơn mọi người đã đọc ♥️♥️♥️…
V ă n á n Khi Mạc Linh Chi thức tỉnh , nàng có được năng lực thiên phú thần kỳ -- đó là có thể biến thành một loại động vật."Ấy? Chẳng phải là có thể bắt đầu dưỡng lão - ăn không ngồi rồi ?? Sau khi suy nghĩ một hồi , Mạc Linh Chi lặng lẽ đem chính mình biến thành quốc bảo -- gấu trúc!Hình như là kỹ năng không đủ, nhan sắc......có vẻ không thích hợp lắm ??Bất quá không liên quan ! Mạc Linh Chi chính mình động thủ, cơm no áo ấm. "Nàng ở trong nhân loại lại tìm được đại lão ba ba Hạ Vân Trù vừa có tiền vừa có nhan để ăn vạ.Quả nhiên, từ đây cuộc sống thần tiên dưỡng lão của Mạc Linh Chi bắt đầu ---- đi ra ngoài có xe sang, chuyên cơ đón đưa ;một ngày ba bữa cơm có đầu bếp chế biến ; có châu báu trang sức cắn chơi mỗi ngày .Mạc Linh Chi tỏ vẻ: "Quốc bảo, dưỡng lão, thật toẹt vời ."~~~~~~~~~~ mẩu truyện nhỏ 1Một chương trình thực tế quy mô lớn《 đại minh tinh cuộc sống hằng ngày 》 sắp bắt đầu quay.Không chỉ có mời đỉnh lưu nam minh tinh, đương tiểu hoa đán cùng ảnh đế ảnh hậu, lại còn có ông chủ lớn của tam đại công ty điện ảnh Hạ Vân Trù!Người khác đều là mang trẻ con manh manh, mang cây truyện tình yêu lên chương trình, chỉ có Hạ Vân Trù là mang sủng vật !!Đại lão ba ba Hạ Vân Trù sủng vật là Chow Chow.Mà con Chow Chow này đã ham ăn biếng làm, còn rất kiên định mà cho rằng chính mình là gấu trúc.Ai nói nàng là cẩu nàng liền muốn cạp . Nàng cho rằng mọi người không biết lông trên người nàng là nhuộm sao?~~~~~~…
Một cô gái vô gia cư xinh đẹpMột anh chàng nhân viên nghèo, ngoại hình ít nổi bậtMột tên tổng giám đốc sóai khí ngời ngờiCả hai đều yêu côNhưng trái tim cô sẽ thiên về ai...HE hay SE chưa biết được, do độc giả quyết định…
Bảo Lam, cô gái đến từ thảo nguyên Zeya, với nụ cười tươi như mặt trời, mang trong mình sự tự do, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Khi cô đặt chân đến thành phố lớn, một thế giới hoàn toàn mới mở ra, và tại đó, cô gặp Trịnh Thiên - tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và không dễ bị lay động. Nhưng giữa hai con người khác biệt ấy, sự ngây thơ và tươi sáng của Bảo Lam dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Trịnh Thiên. Liệu anh có nhận ra rằng cô chính là ánh sáng mà anh vô tình tìm kiếm, hay sẽ tiếp tục quay lưng lại với tình cảm mà chính anh không hề nhận ra? Mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến đâu khi hai thế giới trái ngược bắt đầu xích lại gần nhau?…
Tiêu Lạc cười rộ lên, trong lòng đầy phấn khởi những cảm xúc tiêu cực cứ theo đó mà bay đi. Lại một ngày nữa kết thúc, đầy bình yên và hạnh phúc. Các nốt nhạc cứ như thế hoà lại với nhau tạo nên một khúc tráng ca hoà lẫn với mùi hương của gió và hoa. Và cứ như thế Khúc tráng ca của Gió bắt đầu hoà âm.…
-Một câu chuyện do chính tác giả Việt Nam sáng tác kể về mối tình của tiểu công và tiểu thụ, lúc đầu có lẽ sẽ rất vui nhưng kết thúc lại khiến người đọc đau lòng nhưng cũng có thể xem như kết thúc đẹp-Mình không tìm được cách thức để liên hệ tác giả nên khi tác giả thấy được truyện của mình trên trang viết của mình thì cho mình xin lỗi ạ, mình mong bạn có thể đồng ý cho mình reup truyện ạ!-Mình có thấy phần cmt của các bạn độc giả về phần kết nên mình xin phép được sửa lại kết từ SE-->HE để có những cái nhìn khác hơn về phiên bản gốc(Nếu tác giả không đồng ý về kết thay đổi và mình chưa xin phép mà đã reup lại thì bạn hãy cho mình 1 tín hiệu và mình sẽ delete toàn bộ ạ)_Mình xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!_…
Có những người bước qua cuộc đời ta như một làn hương thoảng nhẹ - tưởng chừng mờ nhạt nhưng mãi không quên.Có những ký ức không phải vì đẹp mà ta nhớ, mà vì ta đã từng yêu thương bằng tất cả những gì non nớt nhất.Và có những tổn thương, dù từng nhức nhối đến mức không thở nổi, lại dạy ta cách ôm lấy chính mình dịu dàng hơn.Đây là câu chuyện về tôi - một cô gái từng đi qua mất mát, từng yêu một người không thuộc về mình, từng mỏi mệt vì những điều quá sớm...Nhưng tôi vẫn chọn kể lại - bằng mùi hương, bằng thanh xuân, và bằng tất cả chân thành còn sót lại…
từng lời tâm sự là nỗi lòng của thành an về dòng kí ức đã trải qua, chỉ là nơi đó vẫn còn có minh hiếu - người mà cậu dốc hết cả tâm can để thương yêu. giờ đây, anh chỉ còn nằm trong kí ức của cậu, nằm trong một khoảng thiếu thời tươi đẹp mà cả hai đã trải qua. để rồi giờ đây, thành an lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, điều này vô tình kéo cậu khỏi thực tại khiến cậu chới với chẳng hiểu bản thân đang ở đâu, rốt cuộc là mơ hay thậtnếu được yêu lần nữa, thành an nguyện đem hết tấy thảy những gì cậu có để kéo minh hiếu trở về bên mình. nếu đó thật sự chỉ là mơ, cậu càng muốn mình chìm đắm trong nó, quên đi mọi phiền muộn đeo bám cậu bấy lâu hoặc ít nhất, cậu chỉ cần được sống lại giâu phút ấy, giây phút có minh hiếu ở bên…
Thụ theo trung học mà bắt đầu ái mộ công,Vì tiếp cận công không tiếc thay đổi tính cách tự bế của bản thân,Thậm chí trang điểm dung nhan thành diện mạo công thích.Ở cùng công tiền bạn trai đích đối kháng trung,Thụ mưu tính sâu xa, lấy lui vi tiến, cuối cùng giành được thắng lợi.Chỉ cần quay người lại, có thể nhìn đến ngươi.…