Cơn sóng thứ mười hai trong bản giao hưởng dịu dàng 𝑺𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂, cất lên lúc hai mươi hai giờ ngày 07/07/2025.Author: BefreshasadaisyBeta: Befreshasadaisy-------------------------------------------------------------------------------Giữa tiết trời se lạnh cuối thu tại Canada, một hạt giống tình yêu được gieo xuống, mang theo hy vọng về một tình yêu đẹp đẽ. Tình yêu ấy bắt đầu từ một tách trà nóng, từ hai trái tim khao khát tình yêu của đối phương, từ sự đau đau đớn khôn nguôi bị số phận chia cắt. Một câu chuyện tình về niềm khao khát được sống, được yêu và của lời hứa bị bỏ ngỏ.Fanfic thuộc về project 𝑺𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂 dành cho Lee "Faker" Sanghyeok và Choi "Doran"…
tặng Trang Ser senpaii-Nhân vật, chi tiết và cốt truyện gốc thuộc về 'Có một thằng đực rựa tên Trang' của Trang Sơ. Đây chỉ là ý phát triển thêm của riêng tôi, hoàn toàn không liên quan đến mạch truyện chính, trong một phút bốc đồng mà viết nên.-đăng tải đã có sự cho phép của chủ bộ truyện gốc, Trang Sơ.-hyerii…
Tác giả | HyeJin Pairing | JenRen (NCT DREAM JeNo × RenJun) Tình trạng | Đã hoàn thành Thể loại | Twoshot. Slice of life. Mô tả | Khi RenJun bị bệnh, vừa được JeNo chăm vừa bị JeNo quản nhưng không có sức lực để phản kháng.…
Đối với tôi, mỗi khoảnh khắc cuộc đời đều gắn với những cơn mưa...Lúc nào cũng vậy đấy, chỉ có thể là "mưa" hoặc "tạnh"...Mỗi khoảnh khắc trôi nhanh hay trôi chậm đều như cơn mưa bóng mây hay cơn mưa bụi âm ỉ hàng giờ liền...Buồn hay vui cũng đều như vậy, đều là mưa...Vậy đứng giữa dòng đời tấp nập kia... Anh còn nhận ra, đâu là mưa và đâu là nước mắt của tôi không?…
Couple: Faker x DoranLee Sanghyeok x Choi Hyeonjoon Tuyển thủ x Vũ công꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱Lưu ý: - Mọi tình tiết trong truyện đều không có thật.- Mọi sự kiện diễn ra đều không có thật.- Vui lòng không đem tác phẩm của mình đi nơi khác.- Ở đây couple chính là Fado, không ship xin đừng nói lời cay đắng.- Tác phẩm viết với mục đích giải trí, nhân vật trong truyện chỉ mượn hình tượng của nhân vật đời thực.…
Giữa mùa đông Seoul lạnh buốt, Jin Hee là một ngọn nến nhỏ lặng lẽ cháy trong góc quán cà phê trên phố Yeonhwa. Mỗi tuần hai lần, Jong In bước vào, mang theo hơi thở của gió trời và những trang sách nặng trĩu thời gian. Anh ngồi đó, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, như một hòn đá cuội bị thời gian mài mòn, dửng dưng với những gì xung quanh.Jin Hee chưa từng dám chạm vào khoảng trời ấy, cho đến một ngày cô đặt trước mặt anh một chiếc khăn len, sợi len vướng đầy những đêm đông thao thức. Cô không mong đợi điều gì, chỉ hy vọng hơi ấm của mình có thể len lỏi vào khoảng không tĩnh lặng nơi anh.Nhưng rồi, Jong In ngước lên, ánh mắt anh không chỉ phản chiếu ánh đèn vàng nhạt của quán mà còn có cả hình bóng cô. Hóa ra, từ lâu anh đã lặng lẽ đợi điều gì đó-một sự chạm nhẹ đủ để lay động bề mặt đóng băng của mình.Họ bắt đầu trò chuyện, những câu từ như những hạt mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng, khẽ khuấy động mặt nước. Một ngày, Jong In đưa Jin Hee đến một căn nhà gỗ nhỏ, nơi anh trốn chạy khỏi những ồn ào của thế giới. "Ở đây không có gì đặc biệt," anh nói, "chỉ là một nơi tôi muốn chia sẻ với em."Jin Hee đứng giữa căn phòng trống, nơi chỉ có gió lùa qua ô cửa sổ và mùi gỗ cũ vương vấn. Cô hiểu, không phải chiếc khăn, không phải những tách cà phê, mà chính cô đã trở thành hơi ấm duy nhất mà Jong In muốn giữ lại. Và rồi, như một người lữ hành đã quá mỏi mệt với cô đơn, cô nhẹ nhàng đặt bước chân vào khoảng trời của anh.__Truyện đăng trên W.a.t.t.p.a.d.…
Chín năm trước, ở ngoài sân vận động, Giản Duy gặp Giang Ngật.Sau lần "gặp" đó, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."Em thích nghe anh hát bài "Đầy sao".""Được, có cơ hội giáp mặt sẽ hát cho em nghe."Giang Ngật là thần tượng Giản Duy hâm mộ nhiều năm, cũng là người đàn ông khiến cuộc đời cô biết được cái gọi là "động lòng".Chín năm sau, tại chốn cũ, cô tham dự concert của anh.Dưới bầu trời đầy sao, dưới ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người, Giang Ngật thổ lộ với cô."Anh yêu em, em chính là của anh.""Em đã từng thấy qua ngân hà, nhưng chỉ yêu một vì sao là anh."Giản Duy nghĩ tất cả đã quá viên mãn, anh lại làm cho cô tin rằng, mọi thứ còn có thể viên mãn hơn.Chuyện thầm mến thời thanh xuân của cô, cuối cùng cũng có kết cục hoàn mỹ.…
Thanh xuân của chúng ta có nhauĐó là khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất mà chúng ta cóTương lai không ai biết trước Cũng không biết được chúng ta sẽ đi về đâuVậy nên, trân trọng là cách tốt nhất để bảo tồn thanh xuân nàyMai sau rồi sẽ nhớ thôi !__________…