_Truyện có bản quyền®_Những nhân vật trên không thuộc quyền sở hữu của chủ truyệnº_Sẽ Show AU của chủ truyện: FeelingFell Tale- ---Đọc truyện vui vẻ---❤❤Tác giả: KamTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD. NẾU CẬU THẤY TRUYỆN Ở MỘT TRANG WEB KHÁC, ĐÓ LÀ REUP. HÃY THOÁT RA VÀ QUAY VỀ NƠI CẬU THUỘC VỀ. CÁNH CHIM LẠC LỐI ƠIIiiii...…
Tôi tin rằng người Việt xa xứ đặc biệt nhớ những bó rau của quê hương. Ai đi xa rồi mới hiểu việc mua một bó rau của xứ ta khó nhường nào. Những loại rau chỉ khu vực nước mình mới có như rau cần, rau ngổ, rau muống thì đã đành, nhưng cả những loại rau phổ biến khắp thế giới tuồng như cũng không đúng hẳn hương vị trong tuổi thơ. Điển hình là bó hành chẳng hạn. Khó mua là một, không thể thay thế là hai. Thịt thà cũng có nhiều thứ đặc sản khó thay thế - ví như gà Đông Tảo, bò tơ Tây Ninh, lợn mán Tây Bắc, hay cá anh vũ Phú Thọ. Nhưng nhìn chung, những loại chất đạm này có thể được thay thế và ăn vẫn ở mức chấp nhận được. Rau thì không. Món ăn đòi rau nào thì ta nhất định phải mua rau nấy. Bún cá phải ăn với thì là; phở gà nhất định phải có hành và thêm tí lá chanh; thịt bò xào thì khó lòng thiếu rau cần nước. Đổi thành loại rau khác là vị khác hẳn ngay. Thế nên, khi tìm được một bó rau của quê hương trên đất khách, tôi lại cảm thấy lòng mình xanh mát, khoan khoái khó tả. Màu xanh này là màu xanh của tuổi thơ, của đất Việt nhiều mưa um tùm cây cối, của tấm lòng người Việt thương yêu những điều bình dị nhất. Tập tùy bút này được viết ra là để chia sẻ những tâm tình xanh tươi, thiện lành ấy.…
Hố mới về cặp WookWan. Bối cảnh tương lai (năm 2520). Tri Quân (Siwan) trôi sông lạc chợ, mơ hồ trước hết thảy sự đời. Hiền lành, xốc vác, khó hay khổ cũng nhào tới xông pha. Anh Quốc (Dongwook) thâm thâm trầm trầm, khó dò khó xét. Bé cưng sẽ phải chủ động nhiều thiệt nhiều đây. Nhớ thả tình vào comment cho tui hén ❤…
Câu chuyện ở Thường Châu của U23 Việt Nam qua tay tớ.Couple: Dũng1 Chinh, Dũng4 Trọng, Trường Phượng, Dụng Hậu, Kov Mạnh.Bạn nào không thích có thể lướt qua._changg_…
fanfic: Ly Taoauthor: Tư Điềm 思恬 - wattpad @AnVTNhthể loại: shortfic, cổ đại, huyền huyễn.❃Nội dung:Đại điện hạ Lục Dịch, tự Ngôn Uyên trong một lần chinh chiến bị trọng thương, vô tình lạc đến Phong Lâm cốc, được tiểu cô nương Viên Kim Hạ mang về chăm sóc. Đại điện hạ cao quý lại trót thương đóa hồng nhan ở hạ giới, nguyện vì nàng che mưa chắn gió, cho nàng một mái nhà an thân. Nhưng loạn thế ập đến, Đại điện hạ. vì Lục giới phải chinh chiến sa trường, nguyện đem công trạng trở về để đổi lấy một đời bình yên bên thê tử của mình.Chỉ đành tiếc, hạnh phúc của họ vốn không thuộc về Thiên giới, chỉ đành nguyện được nắm tay nhau bước qua đoạn cầu kiều, mong về một kiếp duyên bình dị mai sau."Đời này kiếp này đã định sẽ là cuộc chia ly vạn dặm, ngàn bước đi cũng không dám ngoảnh đầu.."…
Lương duyên trời ban cũng phải trải qua sóng gió mới thấy ngọt ngào, là thương hay giận cuối cùng vẫn là thương."...hoá ra, là cô nắng của nhà Trừ vệ Đội trưởng...""...Bình Nguyên vương đúng là có tấm lòng bao la..."(*Cụ Thành có tên ngoại giao Hạo1 tức là bao la, to lớn.* Cụ Huyên thì mình đọc trong wiki thấy có 2 chữ huyên 萱(hoa hiên) và 晅(ánh nắng) nên mình chọn chữ sau phục vụ nội dung truyện)**Câu chuyện hư cấu dựa trên những nhân vật, sự kiện trong lịch sử, nhằm thể hiện sự phỏng đoán, diễn giải và tưởng tượng của cá nhân tác giả. Hoàn toàn không nên đánh đồng nó với những điều thực sự xảy ra cách đây mấy trăm năm.Có rất nhiều dữ kiện mình tra được thông tin rất mơ hồ hoặc gần như không có thông tin, nên truyện có phóng tác kha khá, nếu các nàng thấy sai và ném đá thì nhớ cuốn hòn đá bằng 1 tờ giấy ghi lời giải nha.***Ảnh bìa từ hoạ sĩ San của Thành Kỳ Ý*…
lần đầu mình thử sức viết thể loại này vì quá đam mê và cũng muốn cho mọi người nhận xét về thơ mình tự sáng tác có trong truyện nếu có sai xót ở đâu mong mọi người góp ý để mình hoàn thành tốt hơn…
Status: on-going.Summary:Một nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng, mỗi người trong cuộc đời sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người, và xác suất để hai người yêu nhau là 0,000049 phần trăm. Với một người ngay cả chơi give away cũng không bao giờ trúng như anh Nhất, xác suất gặp được người làm mình rung động còn thấp hơn cả cái tỉ lệ xa vời đó. Ấy vậy mà vào một ngày tháng Sáu oi bức không thể bình thường hơn, anh hoảng hồn phát hiện, hình như cái 0,000049 phần trăm đó... rơi vào đầu mình mất rồi!Nhìn nụ cười toả nắng của thằng nhóc kia xem, nhìn hai cái lúm đồng tiền của nó nữa chứ! Nếu không phải là yêu, thì cảm giác tim đập nhanh đến muốn tắt thở này là gì vậy?!(... Đây là câu chuyện về một ông chú hai mươi chín tuổi không có duyên với yêu đương, đột nhiên bị trúng tiếng sét ái tình với thằng nhóc kém mình gần một giáp :"> )*** Note: Fic lấy bối cảnh Việt Nam nên tên các nhân vật cũng sẽ được Việt hoá. Tên tiếng Việt của các nhân vật có tham khảo phiên âm chữ Hán, nhưng được chỉnh lại đôi chút cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam (và không có full họ tên đâu vì mình không nghĩ nổi... =))) ). Sau đây là tên Việt của các kép chính: - Shinichiro: Nhất.- Takemichi: Đạo.- Manjiro: Kỳ (lấy từ phiên âm Mikey - Mạch Kỳ), biệt danh vẫn là Mikey.- Sano Makoto (bố của Shinichiro và Mikey): Chân.- Sano Sakurako (mẹ của Shinichiro và Mikey): Đào.Những nhân vật còn lại sẽ được chú thích cụ thể trong từng chương.…
Người An Nam, 1 dân tộc bị Thánh Quốc Phượng Hoàng nô dịch suốt hơn 100 năm ở thế giới trung cổ hóa. Dân tộc An Nam đã chịu khổ hơn 100 năm, nhưng quyết tâm chống lại giặc Phượng Hoàng. Người An Nam đã được tiên đoán là sẽ có 1 vị thánh sẽ giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của Phượng Hoàng và đưa dân tộc đau khổ này lên đỉnh cao.Vào lúc này, Nguyễn Văn Hùng, 1 người Mỹ gốc Việt đã được chuyển sinh sau vụ tai nạn máy bay. Sau khi thấy đối tác dân tộc Việt Nam chịu khổ như thế nào và đã có phép thuật để tạo vũ khí từ thế giới kiếp trước, Hùng đã tạo ra cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, hợp nhất 13 Quận chứa người An Nam, tạo nên quốc gia mới là Liên Bang Quốc An Nam, 1 quốc gia là sự kết hợp giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Liên Bang Xô Viết, Nhật Bản, Thụy Điển và Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Quốc gia mới này sắp tới sẽ nổi tiếng ở 1 thế giới có nhiều đế quốc, phép thuật như thế nào.…
Tên truyện: Sủng Nhập Tâm PhiTác giả: Tống Cửu CậnSố chương: 104c + 5PNEditor: MyYen050296Thể loại: ngôn tình, hiện đại, giới giải trí, sủng vănTruyện này hiện tại mình có đăng bên Vietnam Overnight đăng nhanh hơn bên này khoảng 5-6 chương rồi. Các bạn muốn đọc nhanh thì truy cập vào diễn đàn để đọc hoặc search trên GG với tên Sủng nhập tâm phi Vietnam Overnight là ra. Nhớ ghé ủng hộ Ed nhiều nha.Giới thiệu:Từ khi còn nhỏ Bạc Kha Nhiễm liền lẽo đẽo theo sau gọi Thẩm Dữ là " chú nhỏ". Thẩm Dữ nhìn cô chỉ là một cô gái nhỏ liền có chút đau đầu.Nhưng càng đau đầu hơn chính là cô gái nhỏ ngày xưa giờ đây đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều.Cô xuất hiện trước mặt anh, ngọt ngào gọi một tiếng " chú nhỏ". Thẩm Dữ từ trước đến nay không hề gợn sóng, bỗng nhiên lần đầu tiên trên mặt xuất hiện vết rách.Tác phẩm mới của Thẩm đạo bỗng nhiên tuyên bố dàn diễn viên chính, vai nữ chính thế mà là tiểu hoa mới Bạc Kha Nhiễm.Mọi người ồ lên.Sau đó trên phim trường , có người nghe được, tiểu hoa kêu Thẩm đạo " chú nhỏ"Lại sau nữa, tiểu hoa kêu Thẩm đạo " lão công"Chú ý:1. Giới giải trí là phụ, yêu đương là chính, đơn giản mỗi ngày rải cẩu lương.2. Nam hơn nữ 6 tuổi.3. Sủng, sủng, sủng, sủng đến mềm chân.…
Hò ơi!Sông dài cá lội biệt tămPhải duyên nên nợ ngàn năm vẫn chờ."Dù mày có là con trai, tao vẫn muốn cưới mày."Lập vẫn nhớ mãi cái câu nói của Trí vào đêm hôm ấy, cậu thích anh, anh cũng thương cậu thiệt lòng. Liệu đời có chấp nhận được tấm chân tình giữa hai người con trai hay không? Liệu có dung thứ? Liệu có được đối xử đường hoàng khi mang hơi thở phong kiến nặng nề?…
Những mẩu chuyện nho nhỏ be bé cute của sầu riêng vàng và cá mập đỏ."Một nơi để u mê siêu hạng không lối thoát!"_Trích dẫn nguyên văn đệ đệ thối của tôi.Thời hạn đăng: Có hứng sẽ ra đều đều, còn lại thì tịt đến khi mọc mốc sẽ lên.Warning: Có thể có bả chó, hường hòe, thính độc kèm plot twist, OOC siêu nặng, 16+, 18+ cùng 7749 thứ khác...…
Ai cũng từng thề thốt với thời gianHẹn sau này sẽ thành người hạnh phúc........Ấy vậy mà chỉ thiếp đi một lúcĐi gần nửa đời ngườiVẫn chưa vẹn vuông tròn.…
Có một thanh kiếm, rõ ràng bản thân là một thứ vũ khí nhưng lại có cảm xúc của con người. Yêu nhưng chẳng thể cất tiếng. Một lặng im, một không nói. Thế là bi kịch. Một khi LỠ DUYÊN là lỡ cả một đời.…