[CapRhy] Tự ti
Quang Anh quay ngoắt lại ngay khi nghe thấy giọng nó. Trong đôi mắt chính là định nghĩa của niềm hạnh phúc, nụ cười của anh tươi lên gấp bội như thể đã chờ đợi nó từ rất lâu. Anh lao vào vòng tay nó, và ghì chặt lấy nó trong một cái ôm đầy cảm xúc. Duy cảm nhận hơi ấm của anh trên ngực mình, nhưng nó chẳng thể nào buộc được bản thân đưa tay ôm lại anh. Chậm chạp, nó vòng tay qua người anh. Nó vùi mặt vào làn da mềm mại nơi hõm cổ anh rồi từ từ nhắm mắt lại. Nó ôm lấy anh nhưng trong lòng trống rỗng. Anh chói sáng như một ngọn lửa cuồn cuộn dữ dội chực chờ thiêu sống từng mảng da thịt nó mỗi khi nó muốn tiến lại gần. Anh là hiện thân của tất cả những gì Duy khao khát nhưng không thể có được, và điều đó cứ cào xé trong lòng ngực mỗi khi nó nghĩ đến.…