Văn án : Em không hề ngốc, em chẳng hề ngốc một chút nào. Chỉ có anh coi em như một kẻ ngốc mà thôi. Em không bị đui, sao có thể coi như không thấy gì? Em không ngu, em biết hết mọi chuyện. Nhưng em...Không thể nói ra điều gì cả.Thể loại : BL, nam x nam, ngược, ngọt nhẹ, hiện thực, đoản văn...Tình trạng : Hoàn thành.Độ dài : Oneshort VUI LÒNG ĐỪNG CHUYỂN VER, ĐẠO NHÁI, ĂN CẮP VÀ VAY MƯỢN Ý TƯỞNG HOẶC MANG TRUYỆN ĐI LINH TINH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.- Tiêu Lạc -Chân thành cảm ơn đã đón đọc.…
Một cô bé thơ ngây đang sống thật hạnh phúc, chỉ trong một ngày mà mất đi cả Cha mẹ cùng em trai, tan nhà nát cửa, máu chảy thành sông. Mới mười tuổi đầu cô bé phải chứng kiến cả gia đình chết thảm trước mắt mình, mà cô bé không thể nào bảo vệ được họ. Nổi đau đớn đó, khiến cho một đứa trẻ mất đi nụ cười thơ ngây, nước mắt đã khô, trái tim đã lạnh, giờ đây trong tim cô bé chỉ còn lại mối hận thù, và nó cũng là động lực để cô tiếp tục sống, phải sống thật khỏe mạnh để tìm đến kẻ đó mà báo thù cho Cha mẹ cùng em trai của mình .…
Cổ đại hắn Hy Công Thắng 20 tuổi. Thân là đại tướng quân triều đình uy dũng, mưu trí lạnh lùng nghiêm khắc, hắn cùng các huynh đệ nhận được lệnh vua đi vào phía Nam dẹp yên giặc ngoại sâm mở rộng bờ cõi, cùng với dân khai hoang trồng trọt đào ao nuôi cá. Lập đồng ruộng , chăn nuôi gia súc gia cầm, sản xuất thủ công. Xây dựng Đình, Chùa để bà con có nơi tín ngưỡng lễ bái. Nàng Nguyễn Ngọc Hồng Anh 16 tuổi con gái nhà dân giã, phụ thân là một võ sư có tiếng tăm khắp khu vực Tây Nam nên từ nhỏ một thân rèn luyện võ nghệ rất nghiêm khắc, nàng cá tính mạnh mẽ như nam nhân, nóng nảy thích giúp đỡ kẻ yếu, cương trực ngay thẳng. Nàng vô tình gặp hắn trong tình huống nguy cấp, nàng ra tay trượng nghĩa cứu hắn và huynh đệ hắn một mạng đem về cứu chữa. Những chuyện gì sẽ xảy ra vui hay buồn, hạnh phúc hay đau lòng cùng tiếc hận xin mời các bạn theo dõi bộ truyện mới này của Trương Diệu Anh sẽ rõ!.…
Văn án :Tình yêu là một thứ gì đó sẽ không thể lường trước được đâu...Thể loại : BL, nam x nam, dưỡng thành, nuôi từ bé, không phải anh em ruột thịt càng chẳng phải cha con,...Tình trạng : Complete ( Hoàn thành - Oneshot )Vì đây là truyện nam yêu nam nên nếu kỳ thị vui lòng đừng đọc. Không yêu thương gì thì cũng chẳng cần buông thêm lời cay đắng!ĐỪNG MANG TÁC PHẨM ĐI DẠO LINH TINH KHI CHƯA HỎI LỜI NÀO, CŨNG ĐỪNG ĂN CẮP, VAY MƯỢN, CHUYỂN VER ĐỨA CON ĐẦY YÊU THƯƠNG NÀY TỪ LẠC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP. THÂN!Cảm ơn vì đã đón đọc và ủng hộ cho Lạc, chân thành cảm ơn cả nhà >//<- Tiêu Lạc…
ĐóngXuyên Không Qua Gặp Chân Tìnhbởi Trương Diệu Anh Tùy Chỉnh Đề cửChương 1 Chương sau Tóm tắt truyện: Người ta nói, nữ cảnh sát thường cương nghị nghiêm khắc, vô tình và lạnh lẽo.Qủa thật là đúng, chỉ khi nàng bị xuyên không về thế giới cổ đại và gặp hắn.Yêu hay hận, đau khổ hay hạnh phúc sẽ đến với nàng.Hắn thông lĩnh vạn quân đạp trên xác địch, là một đại tướng quân bất khả chiến bại, đúng ! Chỉ cho đến khi gặp nàng hắn đã phải bại ngay lần đầu tiên gặp mặt. Yêu, hay hận, hạnh phúc hay đau khổ sẽ đến với nàng đây?Mời mọi người đọc sẽ rõ.…
Chuyện gì xảy ra nếu Tiêu Sắt không kịp cứu Tư Không Thiên Lạc bên ngoài Thiên hạ đệ nhất cácNguồn: Siêu thoại Sắt LạcBản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.…
#bỏlỡ #nuốitiếc #hiểulầmNagi là anh hàng xóm kế bên nhà Reo. Cả hai đều yêu thầm lẫn nhau nhưng vì 1 vài hiểu lầm nên cả 2 đều bỏ lỡ nhau ở thời niên thiếu.…
Tên gốc: 无题Tác giả: Trường Sở Thất (苌楚七)Độ dài: 7 chương.Vai chính: Hàn Vũ, Thẩm Đình.Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic.Edit + Beta: Khuynh.Bìa designer: olr.Nhắn nhủ: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản dịch phi thương mại và chỉ được đăng tại wattpad của mình. Vui lòng không mang đi nơi khác, không chuyển ver!…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…