[SatangWinny]Unforgettable-Oneshot [H]
hk biết mô tả sao :<<…
hk biết mô tả sao :<<…
Em không biết em có đãng trí không khi yêu anh 10 năm nhưng chỉ mất 3 năm để quên anh ?___________________________________________________Ooc !Viết dưới dạng nhật ký của Meiko…
Không phải chị đến trễ...mà là chuyến tàu chị đi cập sai bến. Park Sooyoung đã khi nào em thực sự ngoảnh lại nhìn chị một lần chưa. Câu trả lời là chưa từng đúng không ?…
Dù có chuyện gì đi chăng nữa..làm ơn, đừng quên tôi.-don't forget me-…
Chỉ là những oneshot mà tôi viết ra để giải tỏa. Đủ thể loại ngôn đam bách vì tác giả của chúng rất ... ai không thích có thể lách.Đủ HE, SE,OE các kiểu. Ai không thích có thể lách.Ai nha thực sự là không quá đâu a xin đừng lách a!!! * lăn lộn bán manh*Nếu cảm thấy thích hay có ý kiến gì, xin hãy lưu lại bước chân của bạn. Tất cả những comt của bạn đều có thể giúp tác giả sáng tác tốt hơn.Cuối cùng, chúc đọc truyện vui vẻ.…
-Kris, chị đâu rồi?-Chị ở đây, em đợi có lâu không?Hannah chạy tới chỗ người phụ nữ trong bộ quân phục đang ngồi bệt trên đất, cánh tay trái và mắt phải đều được băng bó kín mít.-Rất lâu! Nhưng em đã giữ lời hứa rồi, vậy mà chị lại chẳng thể làm được điều đó với em!Người đó chỉ mỉm cười đáp lại, mái tóc màu hung dài của người này đổ lên vai nó khi chị ta gục xuống dựa đầu vào vai con bé.-Xin lỗi, chúng ta gặp lại nhau rồi mà, đừng giận chị nữa...-Vâng, chúng ta được gặp lại nhau rồi, em nhớ Kris quá!Đúng, nhưng là gặp lại nhau ở một thế giới khác.…
Quên anh đi, em nhất định phải hạnh phúc! Ngàn lần xin lỗi em! Yêu em!…
this is a sad story written when the author was having a mental breakdown.…
Cái giá lạnh của mùa đông xuyên thấu đôi vai em, em ngồi trước trạm xe buýt, cứ ngồi đấy đợi một điều gì đó. Em cứ đợi và đợi, em không rõ mình đã ở đấy bao lâu nữa, tuyết bắt đầu rơi nhiều.…
Oneshot☘Các tình tiết là hư cấu, không có ý đã kích, châm biếm bất kỳ cá nhân nào. VUI LÒNG KHÔNG REUP VÀ ÁP ĐẶT HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT LÊN NGƯỜI THẬT.☘Mong mọi người đọc chuyện vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều, còn không thích thì nhẹ nhàng bỏ qua😊…
did you forget something?…
"em có nhớ anh không?""nếu nói dối là không, nhưng thật lòng em còn đắm đuối nhiều lần."…
Just my love for BlueLock Chars⚠️WARNING⚠️:Y/N LÀ NAM.CÓ THỂ LÀ BOT HOẶC TOP TÙY THEO SỐ LƯỢT VOTE CỦA MỌI NGƯỜI…
Xin em... Hãy quên tôi đi…
Title: [AkaiJoker] Forget Me Not ------------Summary:"Đừng quên tôi được không, quý ngài bất tử?""Đừng lo. Nếu trên đời thực sự có kiếp sau, tôi sẽ mãi đợi cậu luân hồi chuyển kiếp."------------Notes: Update chậm, dù có ý tưởng nhưng không biết triển như nào.Tên anime là Kaitou Joker. Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.Couple trong chiếc fanfic này là BL, không thích vui lòng click back. Vã AkaiJoker quá nên phải viết, đây là một trong 2 chiếc OTP tâm đắc nhất của tôi mà.Nếu bạn thấy hay, xin hãy vote cho fic của tôi.Vui lòng không mang truyện của tôi đi đâu mà không có sự cho phép.…
"Ngày hôm đó Mạc Quan Sơn hẹn người ta ra để tỏ bày, lòng rộn ràng, tiếng tim đập trong lồng ngực mạnh tới nỗi đến giờ em vẫn nhớ rõ, vì khi giờ nhớ lại hình bóng đó, nhịp đập tim em vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm dù em đã nhiều lần tự mắng bản thân thậm tệ do không thể khống chế nổi, y như ngày nào. Hạ Thiên chưa từng trễ hẹn với Mạc Quan Sơn. Chính em cũng bất ngờ, vì dù gã không có tình cảm với em, gã cũng chưa từng để em leo cây. Em cứ đứng đó đợi mãi, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống phủ lên người em ướt lạnh, rửa trôi đi thứ tình cảm chớm nở, để em ở lại với đáy lòng đắng ngắt. Ngày hôm đó mưa rơi không ngớt, Hạ Thiên cũng không một lời mà rời đi."* Chào mn, đây là truyện đầu tay của mình. Vì giờ quá ít fic otp nên mình vã quá tự viết :'))). Truyện không theo y như cốt truyện chính, mình lấy bối cảnh Mạc Quan Sơn yêu đơn phương, nhưng sự tình như thế nào thì mn hãy đón chờ nha ;)))…
"Hổ Phách, anh có biết hoa Lưu Ly mang ý nghĩa gì không?" Forget me not à? Ba em đã đặt cái tên này cho em sao? Mặc dù đầu có ít tóc nhưng xem ra ông ta rất có tình cảm, rất yêu mẹ em""Không! Lưu Ly là cái tên mẹ đặt cho em, để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên người yêu cũ và mong người ấy không bao giờ quên mình"Mọi bi kịch bắt đầu từ một loài hoa xanh biếc. Lưu Ly không biết rốt cuộc cái tên của mình mang ý nghĩa gì, rốt cuộc thì loài hoa mỏng manh kia sẽ là một kí ức đẹp không quên trong tim một ai đó hay sẽ sớm bị chôn vùi trong tro tàn của sự thù hận.…
warning: lower casetớ sẽ cố gắng nhớ những thứ về cậu, cho dù mười năm hay một trăm năm nữa trôi qua…