[ZhongLumi-Oneshot]Ích Kỷ
Nham vương đế quân,sống cho Liyue,sống cho khế ước ngàn năm truyền lại.Xin ngài hãy ích kỉ cho bản thân một lần.…
Nham vương đế quân,sống cho Liyue,sống cho khế ước ngàn năm truyền lại.Xin ngài hãy ích kỉ cho bản thân một lần.…
Bão tuyết mùa đông lạnhNgày ấy nó có anhBao nhiêu năm ròng rãGiờ giấc mộng không thành.Nước mắt lại chảy rồiNhư đứa bé nằm nôiTình cảm ngày xưa ấyNgười còn giữ hay thôi..?…
người đẹp tựa tranh vẽ, ấy vậy mà nét bút không thể đuổi kịp sắc người.warning: dài lê thê 7k chữ, ae chịu khó😞🫰🏽…
Anh có muốn đi theo em không?Đi theo em tới nơi có cầu vồng ở chân trời,nơi mà đứa con chưa sinh ra của 2 ta đang chơi đùa ở đó không?Nó sẽ rất vui đấy?nó bảo nó nhớ anh...nhớ Papa của nó.…
vài viên kẹo nhỏ mang tên soojun…
kim jiyeon, vị gia sư được gia đình họ lee thuê cả kì nghỉ hè dài ba tháng để chuyển đến dạy học cho tiểu thư họ lee ở khu điền trang xuôi một chút về vùng nông thôn cotswolds. trong tâm trí, jiyeon những tưởng mấy đứa trẻ giàu có thường sẽ khó tính và không nghe lời cho lắm nhưng với đứa trẻ ở trước mặt nàng bây giờ, lee luda lại hoàn toàn khác.…
恋の予感, hay còn hiểu là yêu từ cái nhìn thứ hai.warning: >5k chữ, khuyến khích kh dành cho người lười🙇🏼♀️…
Bước qua những ngày tháng đã bỏ quên cậu,Bước qua cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông,Bước qua lời tạm biệt ở quá khứ,Bước qua tất thảy và quay trở về, một lần nữa về bên cạnh Son Siwoo.Nhưng Park Jaehyuk chưa từng trở về, trong suốt bảy năm qua.___by @nim - 11/2/25…
nàng chẳng phải con người của mộng mơ."hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?" em là kẻ ôm mộng được đến gần bên nàng."đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người" hyunjin lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán."cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, jezebel ange cerise choi yerim. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên yerim nhé"…
ricky là một em mèo và lee jeonghyeon có những giấc mơ kì lạ, hoặc không phải mơ! bad words, ooc, lowercasefic nhảm, đọc cho vuikhông vui thì... thôi…
Như cái tiêu đề, đây sẽ là sân nhà của các anh trong IDOLiSH7. Sẽ có đủ tất cả mọi người nha, không thiên vị ai đâu (chắc vậy :v). Ảnh tích góp từ nhiều nơi nên sẽ không có nguồn nhé. =)) Bạn nào biết nguồn hay artist của ảnh nào đó trong bài đăng thì liên lạc với Đào để Đào chỉnh sửa và bổ sung.Đôi lúc có mấy câu tự kỉ của Đào dưới ảnh nên cứ kệ đi, thói quen đó mà. :3…
"Jamie""Jane""Film""Liệu cậu đã bao giờ rung động với tôi chưa View?""Em Love""Kết thúc mối quan hệ tìm hiểu...""Khi nào Prigkhing mới thoát khỏi cuộc sống độc thân đây hả?""JJ, cậu thích tôi ư?"…
tôi nhìn em, nhìn từng vệt nắng tinh nghịch bay nhảy trên gương mặt thiên sứ của người con gái ngọt ngào mà tôi vẫn đem lòng yêu thương bấy lâu. một thứ cảm giác khỏ tả dần ứ nghẹn dâng lên cổ họng, em vẫn cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng tôi thì tàn tạ đi một nửa. "nắng cuối hạ đẹp quá, hay là tôi hôn má em một cái nhé?"…
Mintchoco là vị kẹo mà Hanbin và Matthew thích nhất, sẽ thật tuyệt làm sao nếu họ tận hưởng chúng cùng nhau 🍬[Oneshot]…
Buổi tối cuối cùng đó,tôi đã xoa lưng cho người ngủTôi không cảm thấy da thịt,chỉ là một lớp xương gầy gò Tôi nhận ra,đối với người,thứ gọi là tình yêuSao lại như một tảng đá lớn đè nặng lên thân thể ngườiLà những nỗi đau quanh quẩn chực chờ giết chết ngườiLà những lời nguyền tra tấn bao quanh gấp vạn lần tôi…
Thầy giáo mầm non Sung Hanbin và xinh đẹp nhỏ của anh ấyLần đầu viết truyện,văn mình ko đc hay lắm mong mn chiếu cố 🙆♀️…
Cơn bão tuyết buồn bã rít lên ngoài kia,phủ đầy những bông tuyết trắng lên ngôi mộ bám rêu nơi góc trường,người ta đồn nhau những lời sợ hãi rằng,nếu bạn đến đó vào ngày 2 tháng 5 hằng năm,bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của một người con trai có mái tóc bạch kim mượt mà,đôi chân cao,đôi mắt xám đỏ cùng vẻ mặt đượm buồn.…
Giọng hát khựng lại,ngắt đứng câu hát da diết chưa có hồi kết.Hắn nâng nhẹ bàn tay,đống cát lạnh lẽo bỗng như sống dậy,tự tạc bản thân thành những hình thù kì lạ,như muốn kể lại cho trần thế nghe về những điều quá xa xôi nhỏ bé trong quá khứ,tựa hạt cát ven đường mà không ai có đủ thời gian ghi nhớ chúng vào trong bộ não xói mòn…
"Tôi làm tiên nhân bao nhiêu năm...giữ toàn vẹn khế ước với ngài.." Zhongli từ khi cứu Xiao khỏi tay ma thần, lần đầu nhìn thấy hắn như vậy,im lặng nghe tiếp chuyện: "Tôi bảo vệ cảng Liyue..Không màng tới linh hồn của mình đã tàn tạ từ lúc nào...?Vậy mà...tới người con gái tôi thương... bảo vệ.. không nổi..!"…
Tấm áo chùng đỏ phất phơ trong gió đêm mùa hạ...Anh rảo bước đi...bỏ mặc tôi vì một người con gái...Người con gái đó...đối với anh là cả một bầu trời...Còn tôi...Đơn giản chỉ là một bông hoa dại ven đường...Lướt qua tôi...Muốn ngắt thì ngắt...Muốn đốt thì đốt...Mặc cho những cánh hoa rằng vẫn níu lấy làn gió yếu ớt...Cố gắng bám theo người đã thiêu rụi nụ cười của hoa...…