Truyện này của tui và truyện trên Mangatoon là cùng một tacgia nên nếu có ai đọc thấy giống thì đừng có đánh bản quyền của toy nhá:((( Nếu có Mangatoon thì tải về ủng hộ các truyện khác của toy luôn nhoé:3 Còn cốt truyện thì đọc đi ròi biết:))…
"Nếu bạn thích một người, yêu một người hãy can đảm mà nói ra. Còn nếu không thì hãy can đảm nhìn họ....yêu một người khác!"Tác giả: Sở Tiêu (Ri)Thể loại: fanfiction, He.Tình trạng: sắp hoàn, tạm ngưng đăng tải 1 thời gian.Nếu ai hay đọc tiểu thuyết ngôn thì sẽ thấy tên quen quen, mình từng đọc một cuốn tiểu thuyết cùng tên thấy hay nên dùng làm tên truyện chứ ko phải tên tui tự nghĩ nha. Với lại truyện của tui sẽ ít hoặc không ghi H chi tiết chỉ chú trọng diễn biến nhân vật thôi.…
Nhìn chị gái đau khổ vì yêu anh trai . Cô công chúa nhỏ của Ai Cập nhìn anh chị mình thương tàn nhau chỉ vì một cô gái từ tương lai đến . Cô khóc quỳ trước mặt thần Khonsu vị thần mặt trăng , vị thần mà cô tin tưởng cầu xin người hãy bảo vệ chị gái mình qua mọi sóng gió nghiệt duyên với anh trai cô. Cô sợ hãi rời Ai Cập đi khắp nơi học hỏi được vô vàn thứ , và cô nghĩ cần phải trở về rồi nhưng việc đón mừng cô trở về là sự thoi thóp chờ cái chết đến đón chị đi . Cô khóc trong tuyệt vọng tại sao thần Amun lại đối sự bất công như vậy chứ , thứ cô cần không phải giàu sang hay gì mà là gia đình hạnh phúc chỉ vậy thôi mà ... Nhân vật chính : charity Nhân vật phụ : các nhân vật trong truyện nữ hoàng ai cập ........…
Phần tiếp theo của *Fany à!!! Tae vô cùng cưng chiều em* của LullyNguyen, vì do mất nick nên mình tạo nick mới với tên KimJang5 để đăng tiếp. Mong mọi người ủng hộ như bên kia *cuối đầu khoanh tay chổng đít* cảm ơn ahhhh…
Nhân vật chính: Min Yoongi và Kim Seok Jin. Ghét lắm, hận lắm, nhưng về chung một nhà rồi, biết làm sao bây giờ???E hèm, chẳng cần biết nội dung ra sao, chỉ cần biết là sau khi đọc một loạt fic AllJin thì tôi đột nhiên có ý tưởng viết về lão Jin thụ lòi này =))))Ai không thích boyxboy xin mời click "Back", tôi không ép ở lại <3…
Author: ShinocchiRate: H, Romance, Hurt, ComfortSố chương: 21Translator: Diệp Hạ ChâuSummary:Quy tắc cơ bản của thế giới này là giữ mọi thứ cân bằng, tuân theo quy luật tự nhiên. Thế giới là như vậy giữa các Hồn thú và con người, những người có chung một mảnh đất trong hòa bình hạnh phúc miễn là họ biết giới hạn.Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện là Hồ yêu duy nhất dám thách thức quy luật tự nhiên và là kẻ dám chia sẻ một điều cấm kỵ với con người tốt nhất từng tồn tại, Lam Vong Cơ. Điều đó, tuy nhiên, đã kết thúc với hậu quả là hắn phải trả giá bằng mạng sống của mình; không phải một lần, mà nhiều lần.[ Hồn thú AU; Loài người Lam Vong Cơ x Hồ Yêu Ngụy Vô Tiện] - Câu chuyện chính đã hoàn thành!Ghi chú: (Lời tác giả)Đây có lẽ là một điều rất hiếm gặp AU nhưng đó là một câu chuyện tôi thấy thực sự chạm đến trái tim. Nó khám phá sự phân biệt đối xử và sự khác biệt cũng như nhìn vào sự hy sinh cần thiết cho sự thay đổi. Bối cảnh của thế giới này tương tự thế giới cổ xưa, Trung Hoa cổ đại, rất cảm ơn, vì vậy các bạn sẽ thấy các thuật ngữ và cách xưng hô quen thuộc vẫn giống như trong bản gốc. Các bạn cũng sẽ tìm thấy bóng dáng của những sự kiện nổi bật đã xảy ra trong cuốn sách. Nói một cách đơn giản, nó có thể được hiểu là "mọi thứ đều giống nhau ngoại trừ việc đây là theo phiên bản "Hồn thú", haha!Tôi sẽ giữ phần còn lại của những gì tôi cảm thấy trong suốt quá trình viết truyện khi mọi thứ dần hé lộ.Đó là một cái gì đó khác biệt, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ tìm thấy điều gì…
Bae Joohyun lạc vào vũ trụ song song, nơi mà Kim Yerim chẳng biết Bae Joohyun là ai.(Fanfic vui mà mình viết tới đâu nghĩ tới đó, có hơi lủng củng mong mọi người không phiền :)) )…
Isagi vẽ, vẽ rồi lại vẽ.Hàng trăm hàng ngàn lần.Để mãi không thể quên được em.Disclaimer: Nhân vật không thuộc về quyền sở hữu của tớ. Vui lòng không reup truyện khi chưa được cho phép.…
Tớ cũng tự biết đây là một chiếc fic kì cục, hồi lâu lâu tớ xem lại mấy clip cũ của các bạn rồi xem được cái clip chị joohyun phụng phịu với yerim vì em không biết ngày xưa chị ta đi học thích môn gì, vậy là em bé mới bảo là "làm sao em biết được!", vậy là mình mới nảy ra ý tưởng là cho chị ta xuyên không để em biết :)) (mà hồi mình mới viết fic cho yerene là mình cũng vừa tốt nghiệp cấp 3, vậy mà giờ quá già rồi, không biết còn viết được bao nhiêu fic nữa:))))Happy tháng ba! Tháng của tụi mình!…
Đầu tiên là một Drable SE viết khi tâm trạng đang thảm hại :v Sau đó vì thương Kookie phải chịu nỗi khổ của tớ nên cho thành One Shot HE luôn đó.Dù cuộc đời có bao nhiêu đau buồn, cũng chỉ mong những con người ấy được hạnh phúc :)Vote + Comment = More ~…
Adrenaline vẫn còn sôi sục trong máu, Reo nhìn về phía đội bóng đối địch. Các thành viên bên Bastard chia thành từng nhóm trò chuyện sau trận đấu. Giữa đám đông nhốn nháo, cậu vẫn bắt được ngay khuôn mặt rạng rỡ của thiếu niên tóc đen. Cảnh vật xung quanh như bị lu mờ, lúc này trong tầm mắt cậu chỉ còn mỗi mình cậu trai ấy. Sự hưng phấn còn đọng lại sau trận đấu như muốn tuôn trào, trong tâm trí Reo giờ chỉ còn một ý niệm duy nhất.Cậu muốn hôn Isagi ngay bây giờ.Ý nghĩ vừa lướt qua, Reo lập tức bước nhanh về phía cậu trai tóc đen, đương khi Isagi còn chưa kịp phản ứng đã chộp lấy cổ tay cậu trai, kéo người kia về phía mình. Trong thoáng chốc khi trông thấy vẻ mặt sững sờ của Isagi, Reo đã kịp lấy lại được một tia lý trí. Cậu chuyển động tác, dang tay ôm người kia vào lòng.Tất thảy mọi thứ dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.…
Tôi tỉnh giấc, thấy em, thấy mình, thấy đôi ta thời non trẻ đã từng vụt mất đôi tay nhau một lần..Xin đừng reup hay chuyển ver.8/7/20239/12/2023 - 11/12/2023…
Sân cỏ chính là cuộc đời họ, là thánh đường in khắc từng dấu chân, là chứng nhân cho lời thề vĩnh cửu mà đôi bên nhào nặn trong những cái liếc mắt, trong mỗi đường chuyền và từng cú sút rung chuyển tấm lưới. Họ sẽ luôn là họ, tiền đạo Isagi Yoichi và tiền đạo Itoshi Rin, chẳng khi nào ngơi nghỉ cái khát khao chạm tới đỉnh cao vĩnh hằng luôn sục sôi trong huyết quản, chưa từng mảy may dừng bước trên con đường độc nhất và duy nhất trong đời.Vậy nên Rin chẳng tài nào hiểu được nguyên do anh lẳng lặng biến mất khỏi sân cỏ, khỏi thánh đường của riêng họ, để ngỏ một lời thề, một đích đến chưa bao giờ tàn lụi trong đáy mắt trùng khơi sóng vỗ.…