Tuổi 17, tôi đã gặp em
Nếu được gọi là một mối tình, hẳn người ta sẽ gọi đây là bi kịch, vì nhìn đâu cũng thấy nước mắt...Chỉ muốn gửi đến người cần gửi.…
Nếu được gọi là một mối tình, hẳn người ta sẽ gọi đây là bi kịch, vì nhìn đâu cũng thấy nước mắt...Chỉ muốn gửi đến người cần gửi.…
' đinh tấn khoa là một em bé siêu dthw của nhà saigon phantom '…
Dường như đã có điều gì đó thay đổi, và thật may là Xuân Trường nhận ra nó vừa kịp lúc.…
Ung Chính tìm được lá thư Niên Thế Lan gửi đến mình sau khi nàng đã không còn.…
Cái tên nói lên tất cả :))…
* nhàn trung tâm, all nhàn hướng* Bối cảnh: Vì không thể kịp thời cứu được Diệp Khinh Mi và con trai của nàng, Trần Bình Bình ra lệnh Hắc kỵ huyết tẩy kinh đô, nhưng những chuyện ngày xưa vẫn phủ một màn sương. Suốt mấy chục năm, Khánh đế, Trần Bình Bình và Phạm Kiến vẫn chỉ miễn cưỡng duy trì được hòa bình bề ngoài. Nền văn học của Khánh quốc yếu kém, cục diện "văn không thắng võ" ngày càng trầm trọng, mọi việc đều bất công, không theo pháp luật mà chỉ dựa vào quyền thế và lợi ích. Trung thần chết oan, kẻ xảo trá tham nhũng và làm bậy, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, nhưng không ai dám đứng lên phản đối.* tuyến thời gian thế giới không có Nhàn: Sau kỳ thi mùa xuân…
Đọc tiếp.…
Huỳnh Công Hiếu vốn không thích mưa. Nhưng gã vẫn luôn thầm cảm ơn ngày mưa tháng sáu năm ấy, vì đã cho gã gặp được em.…
Không bao giờ xóa.Vl các người đọc thật à?Ê T bắt đầu sợ rồi á!…
Tiếp nối Artbook đầu tiên hahaNgày đăng: 29/1/2020 🌹Kết thúc: 7/9/2020⤐ Tôi sẽ quay lại vào tháng 3/2021 ⬷…
Một nét bút có thể viết thành hình?Liệu đôi mình có thành tình thanh xuân?…
"Năm đó ước rằng mọi người biết chúng ta tồn tại,Nhưng lại quên ước rằng sau này chúng ta vẫn ở bên nhau."(Y/n: đặt tên của bạn ở đây)…
• tên truyện : khi nào chúng ta gặp lại nhau• tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨: 𝐦𝐚𝐢𝐧 : lý tương di × phương đa bệnh : lý liên hoa × phương tiểu bảo• khi nào hoa nở?• khi nào chúng ta yêu nhau?• khi nào chúng ta gặp lại nhau?…
Con Ren này cần một gia đình Đang cô đơn? Vào đây làm gia đình tao đi :)…
Người đi năm đó, người chẳng về....Tiêu đề được trích từ thơ "Góa phụ" của Tô Thùy Yên…
Chuyện về một cậu trai tên Kirishima Eijiro và cậu ấy nghiện mùi của người yêu là Bakugo Katsuki. Và là mẩu oneshot nho nhỏ cho hai tình yêu to bự của tớ ❤️ ⚙️💥…
"Có mấy khi... một loài cây vô tri vô giác lại như có hồn, lại biết đem đến cảm xúc cho con người? ... Ở mái nhà ấy, phượng chào tôi lần đầu, mai sau cũng chào tôi lần cuối."…
hiện đại hoa phương. Mình không reup của page nào cả,đều là mình tự viết mong các bạn ủng hộ nha ( văn dở lắm mong các bạn không chê) .…