Ngỡ rằng chuyện tình thật đẹp nhưng cuối cùng cô ấy chỉ toàn nhận được sự đau thương. Ngỡ rằng anh ấy là người con trai khác biệt và tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã tặng cho cô.. Hoá ra sự thật lại chẳng như cô ngỡ ! Có lẽ mọi thứ chỉ đẹp vào lúc mới bắt đầu. Chuyện của chính tôi ➡️ Nếu có thể hãy đề lại cmt để tôi thấy được sự xuất hiện của bạn tại đây❤️ tôi sẽ cập nhật những câu chuyện tình có thật của mình và của những người cạnh tôi thường xuyên 📌 follow!!…
Couple: bùng binh.....Thể loại:ABO, ngược một chút,...Tình tiết có đánh đấm,bạo lực, vũ khí..."Santa anh thử lấy súng ngắm bắn em đi""Anh chọn một trong hai đi Châu Kha Vũ"Đây là truyện đầu tiên tôi viết được lấy ý tưởng từ một truyện khác đã được tác giả chấp nhận.Đây là truyện đầu tiên của tôi, vẫn còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình…
- Gia Ngọc Hy, cô đứng lại cho tôi!! Tiếng bà dì ghẻ to tiếng quát cô cũng đỗi quen thuộc trong xóm nghèo nát này. Xuyên qua tiết trời lạnh buốt của mùa đông cùng những giọt mưa như trút cơn giận lên hết người cô. Đôi chân trần chạy trên con đường loang lổ, bùn đất bắn tung tóe. Bây giờ trong đầu cô chỉ "ong ong... "cùng với tiếng quát tháo của dì và một suy nghĩ" chạy"...…
"Trời sinh tôi ra mang hình hài là một người con gái.Cớ sao lại không cho tôi cả giới tính như một người con gái bình thường?"Đây là một câu chuyện nói về Minh, Minh cảm thấy sợ bản thân của mình. Minh luôn cố gắng làm tốt mọi thứ để mọi người có cái nhìn khác về con người của anh.....Đó là một ngày Minh quyết định thay đổi bản thân, trở thành một người như anh mong muốn.…
My Perfect couple :3Faker x PeanutTruyện này là thuộc dạng BE, dành cho mấy má thích được khóc, thích thể hiện bánh bèo, bánh bì của bản thân -.-Chuyện này do tuôi tự hốt, không phải chuyển ver hay gì đâu nha mấy má -.+…
Cô - Trần Tĩnh Dạ là màn đêm tĩnh lặng, trầm mặc và cô độc.Hạ Nhật Phong - cậu là ánh mặt trời rực rỡ, náo nhiệt và ấm áp.Hai con người - hai thế giới - vô tình va vào nhau ở năm 17 tuổi.Một mối nhân duyên từ thuở bé tưởng chừng đã bị lãng quên, nay bỗng bừng sáng.Nhưng khi quá khứ bị bóp méo, và hiện tại đầy rẫy hiểu lầm...Liệu ánh sáng có đủ mạnh để sưởi ấm bóng đêm thêm một lần nữa?…
Tác Giả: LẠC HOA............ ""Hỏi thế gian tình là gì chứ!" là nhung nhớ muôn đời hay là hủy hoại tâm can!....... bầu trời đần buông ánh nắng mặt trơi chói chan cuối cùng cũng nhường chỗ cho ánh trăng mỹ lệ Quân Nhu cố dùng tốc độ nhanh nhất đến bên chàng giống như nếu cô chỉ chậm trong giây lát thì sẻ bỏ mất chàng cũng không biết cô đã bao lần chứng kiến người đàn ông đó lớn lên rồi lại chết đi mỗi lần hắn chết là mỗi lần cô tan nát cõi lòng.......... cũng không biết đã qua bao nhiêu kiếp hắn đã khôn còn là Mặc Đan iu cô ngày nào nhưng cô thì mãi mãi vẫn là Quân Nhu một Quan Nhu sống dưới hình dáng một u hồn mãi không luân hồi lặng lẽ ở lại bên cạnh hắn......."…
Hướng Nhật là một đại ca xã hội đen của bang Bạch Hổ tại Bắc Hải, vì đàn em thân tín phản bội truy sát, chết một cái chết tức tưởi.Sau khi chết, vì cơ duyên mà hồn hắn nhập vào người một sinh viên đại học với cái tên là Hướng Quỳ, một kẻ đúng theo cái nghĩa "thư sinh trói gà không chặt". Thế nhưng khi Hướng Nhật nhập hồn vào xác Hướng Quỳ thì mọi việc trở lên khác trước rất nhiều. Đây gọi là Hướng Nhật hồi sinh trong một thân xác mới.Thứ nhất, hắn rất giỏi võ. Với sự trui rèn võ thuật các môn từ Nhu đạo, Triệt quyền đạo, Đài quyền đạo và Không thủ đạo, đặc biệt là Triệt quyền đạo của đại cao thủ Bruce Lee, Hướng Nhật có một thân võ công thuộc vào hàng đại tông sư, có lần hồi trẻ còn cầm đao đuổi chạy một lúc gần 100 thằng du côn.Thứ nhì, hắn rất giàu có. Lúc trẻ vừa đi học, vừa làm lưu manh, khi tốt nghiệp lấy được hai bằng đại học về kinh tế và luật ra, hắn trong thời gian đó cũng đem số tiền của bang Bạch Hổ (thu được qua các phi vụ làm ăn hay bảo kê kiếm tiền) rót vào thương trường đầu tư lấy lãi.Thứ ba, hắn rất lưu manh. Tôn chỉ sống là một lưu manh chính nghĩa, dù làm gì cũng nhất quyết không buôn bán thuốc phiện hoặc các thuốc gây nghiện khác.Thứ tư, hắn rất sợ yêu, nhưng chính vì theo tình tình chạy, trốn tình tình theo mà hắn trở nên rất đào hoa.…
Tên gốc: 我和愛豆實習戀愛Thể loại: Hiện đại, loveboy, sủng ngọt, HETình trạng: chưa hoàn thànhTác giả : Tiểu Tử Nguyệt ( 小梓月yue ).Trans : Đàm Vũ ThầnNội dung:- Tiêu Chiến là một sinh viên thi vào nghành thiết kế, nhưng vì muốn tiếp cận nhiều hơn với thần tượng của mình la Vương Nhất Bác, anh quyết định đến thực tập tại một đài truyền hình tạp kỹ nhỏ.- 3 năm trước, anh đã viết thư cho idol của mình với nội dung: " anh rất tốt, tôi yêu anh." Ba năm sau, anh được chọn là người được Vương Nhất Bác tỏ tình, một lần nữa câu nói ấy lại vang lên......Từ đó họ trở thành bạn bè của nhau.....- Anh phát hiện tình cảm của mình dành cho cậu không đơn thuần là tình cảm giữa 1 fan hâm mộ đối với thần tượng của mình, càng không phải là tình cảm giữa bạn bè đồng nghiệp với nhau. Mà đó chính là thứ tình cảm đồng giới vốn không nên có.- Liệu anh quyết định từ bỏ buông tay hay tiếp tục? Liệu anh quyệt đinh bày tỏ tình cảm của mình đối với Nhất Bác hay không? Hay chôn dấu nó mãi mãi trong lòng mình không nói ra? Liệu Tiêu Chiến có nhận ra tấm chân tình mà Nhất Bác dành cho anh?Hãy cùng theo dõi diến biến của câu chuyện như thế nào nhé~1. Nhân vật và tình tiết trong truyện đều la hư cấu tuyệt đối không áp dụng vào hiện thực2. Nội dung được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không Re-up dưới mọi hình thức.Xin cảm ơn!…
"Anh có nhớ không , năm 17 ấy ?" là câu chuyện học đường đầy cảm xúc giữa hai con người mang những vết thương riêng . Tống Dĩnh Như - cô gái mới chuyển trường , sống khép kín , và Lục Nhượng Thành - lớp trưởng lạnh lùng , mang trong mình giấc mơ trở thành bác sĩ . giữa những ngày mưa rơi lặng lẽ , ánh mắt họ vô tình chạm nhau , để rồi cảm xúc chớm nở , nhẹ nhàng mà day dứt như mùa xuân lỡ hẹn . một mối tình đầu dịu dàng , vừa đau đáu .…
Đó là quyển nhật ký có mật mã mình được tặng từ hồi sinh nhật, đó là quyển nhật ký khi còn 18 tuổi đó giống như một người bạn lắng nghe hết những câu chuyện tuổi ẩm ương của mình. Có một ngày, khi đã rất lâu về sau mình tìm được nó lúc đang dọn nhà, khẽ mở nó ra và đọc những dòng chữ nắn nót, những câu chuyện ngô nghê ngày ấy, cả một thời ký ức như ùa về trong mình. Mình nhớ ngày mưa rào năm ấy, năm đứa bọn mình đạp xe dàn hàng ngang cười hồn nhiên như những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.…