Đây là câu chuyện đầu tiên của tôi về MewArt. Yêu thích!Sơ lược:Mew Suppasit là một giáo viên và đồng thời là huấn luyện viên của một trường đại học ở Bangkok. Cuộc sống anh ta đang bình thường cho tới khi sinh viên năm nhất tên Art Pakpoom đến thay đổi cuộc sống của anh ta1 sự ngẫu nhiên hay đó là do trời sắp đặt ?credit : Lynnie_sy…
Vui lòng không mang đi nơi khác, nếu muốn xin hãy nói với tôi một lời.Bản dịch phi thương mại! Không reup!Tác giả: Mộc Tô Lý.Editor + Trans: Himawari ShinoeHoàn chính văn: 115 chươngTình trạng edit + trans: Đang tiến hành 📝Lịch đăng: Ngẫu hứng…
Là Tấn Giang Tề hạ mỹ ưu Thái thái 《 Yokohama chú thuật cao đẳng chuyên giáo 》 phiên ngoại thiênTa tới thử viết viếtCó nhị xã,OOC báo động trướcÁo choàng trở thành sự thậtNguyên tác tóm tắt:Tên thực khí phách trời sinh mục đoạt trừ bỏ tên, kỳ thật chỉ là một cáiPhổ phổ thông thông đi làm tộc.Ngày nọ, phổ phổ thông thông hắn đi ở phổ phổ thông thông tan tầm trên đường,Cũng không bình thường mà ngẫu nhiên gặp được ngoại lai giống loài QB( không phải )QB( hư hư thực thực ) nói cho hắn, hắn cần thiết bắt đầu từ con số 0 tay động kiến tạoMột tòa trường học, vô luận là phần cứng, phần mềm, thậm chí là bên trong họcSinh cùng lão sư, đều cần thiết từ hắn tới tự mình hoàn thành, tự mình sắm vaiCũng làm những người khác phát ra từ nội tâm thừa nhận này sở cao trung tồn tại.Vì thế:Nuốt vào ngón tay mỗ lão hổ: Ta là vật chứa, không cần tới gần ta!Mỗ quất phát trọng lực sử ( trứ danh hoang bá phun vật chứa ): XảoĐang ở kỵ rượu mỗ giáo y: Ta cá nhân cho rằng ta đương giáo y vẫn là soSo ôn nhuMang con bướm vật trang sức trên tóc giáo y ( thu hồi cưa điện ): Ngươi nói đúngCoi lao động vì cứt chó chú thuật sư: Nhất định cẩn tuân đi làm tan tầm thời gianKhông lãng phí tan tầm một phút một giâyMỗ mang mắt kính phụ trợ giám sát ( chính tăng ca ):? Chính là không dướiBan liền không dùng tới ban?QB(?): Phù hợp giả làm tốt lắm! Oscar ngày mai ngôi sao liềnLà ngươi!Trời sinh mục đoạt ( vứt bỏ nghỉ phép thời gian làm trường học ): Cười không nổi…
Làm ruộng sủng thê: Bưu hãn xinh đẹp con dâu ngọn núi hán Tác giả: Nam phong tục thời xưa còn lưu lại Thời gian đổi mới: 2015-11-04 12:05 [ cùng 232 chữ vạn ] Mới nhất: Chính văn 942. Thứ 942 chương 942 cùng ngươi không có khả năng Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắt: Khe suối trong rãnh nghèo nhất Tiêu gia tốn tất cả tích góp mua một vẻ mặt vết sẹo, vừa đen vừa gầy câm điếc con dâu, bị nhạo báng vì mười dặm bát hương thứ nhất xấu con dâu. Xấu con dâu còn chịu không nổi nghèo, chạy trốn rơi vào tay kẻ ác, cho tươi sống đánh chết. Mở mắt lần nữa, làm đen gầy thân thể thay đổi linh hồn, chữa khỏi vẻ mặt vết sẹo, phơi nắng đen làn da từ từ trắng nõn, câm điếc cư nhiên còn biết nói chuyện, thành xinh đẹp nhất vợ. Tiêu gia tam huynh đệ, một cái hai chân tàn tật, một cái thân thể không tốt, liền thừa một cái bình thường cũng bị con gấu trảo bị hủy nửa gương mặt. Người trong thôn đều nói Tiêu gia điềm xấu, tránh chi e sợ cho không kịp. Tướng công nhà nghèo đinh đương vang không nói, nhà chỉ có bốn bức tường, gánh nặng cái kia trọng a, hảo ở trong núi hán tử sủng thê vô độ. Vợ dẫn dắt tướng công kiếm tiền, mua Điền mua đất, vất vả cần cù gieo, dưỡng nhi dục nữ, dựa vào mồ hôi trí tuệ làm giàu. Đề cử a nam một quyển khác kết thúc văn 《 thần y thứ nữ: Sát thủ khí phi độc nghịch thiên 》.…
Tác giả: Băng Khối NhiNguồn: Trường BộiSố chương: 70 chương (58 chương chính truyện + 12 chương ngoại truyện)Văn ánTưởng Thiếu Diễm - omega đầu gấu trong trường được cả trường tôn xưng là "anh Diễm" - sắp tới kỳ phát tình. Vốn Tưởng Thiếu Diễm chỉ muốn ghép đôi với một alpha mạnh hơn mình, thế mà tự dưng có cậu đàn em nào đó xuất hiện rồi lại tỏ tình với anh??? Gượm đã. Chất dẫn dụ yếu nhớt thế mà còn dám mặt dày tán tỉnh anh đây à? Oắt con họ Uông này chắc thiểu năng rồi.Uông Triết x Tưởng Thiếu DiễmRất, cực kỳ, vô cùng ngọt!Trừ thiết lập ABO, tất cả chi tiết đều do tác giả tự nghĩ.…
Tôi đã từng viết 3 cuốn nhật ký về 1 chàng trai.Gửi tuổi 17 đã qua của tôi, và cả những năm cuối của tuổi 16, khi mà tôi thích cậu như một điều ngẫu nhiên là định mệnh.Nhưng rốt cuộc thì, crush vẫn chỉ có nghĩa là người sẽ không bao giờ thích lại bạn.…
Sống trên đỉnh đồi ngày ngày Sukuna nhìn xuống đế chế bản thân cai trị, nơi vương quốc ấy tận cùng quả đồi trong cái quận phế thải có một con chuột nhắt gan dạ và liễu lĩnh. Một kẻ tham lam sẵn sàng bán mạng rẻ rúng của mình hòng mang lại đôi chân cho người em tật nguyền. Con người là giống loài đơn giản, một người máy cần thời gian lập trình để tuân lệnh nhưng nhân loại mềm yếu hơn thế hẳn nhiên thứ vận hành chúng ta không phải dầu máy mà chính là trái tim. Chẳng lạ lùng khi y phục tùng hắn vô điều kiện bởi trong tay hắn, Sukuna nắm giữ vài chi tiết khiến bộ não y chùn bước, từ con sói hoang dại trong giới hacker, y thu nanh vuốt cúi mình trước ông vua thế giới ngầm. Megumi tiến về tương lai vì một người đã chết còn Sukuna trầm mình trong quá khứ vì đoạn tình cảm đã đứt gãy cả mười năm. 'Những lần quấn quýt bên nhau đã bao giờ anh đủ can đảm đối mặt với em. Anh che đôi mắt em bằng dải lụa đen hay ép em quay người về phía mình, những lúc ấy em đã nghĩ rằng anh sợ nhìn thấy em khóc, sợ rằng hành động thô bạo của bản thân khiến viên ngọc này trầy xước. Nhưng đến giờ em mới hiểu, sau tất cả anh chỉ cảm thấy có lỗi với quá khứ nhỡ nhàng của mình....'Tracklist: https://open.spotify.com/playlist/2bQzrxdgz1N1XYLPNUQ3f3?si=aCKK2K3OShiSKKgFbPRAzg Viết bởi: Hồng Long Tháng Hai Beta: Dunn…
Mỗi khi nhìn thấy người ta cầm theo gấu bông to nhỏ, cười rạng rỡ như mặt trời đem tới tặng cho người họ yêu, rồi trao nhau những lời đường mật nhất , Trần Diệp Anh đều tự an ủi mình rằng. Rồi chắc chắn sẽ có ngày, có một bạn nam tay ôm lấy bó hoa thật lớn mặc lên bộ dồ thật trưởng thành, bước những bước đi vững trãi nhất. Đi tới phía em và nói " cậu ơi, tránh đường ""....." _ Em đang ao ước cái gì cơ chứ!…
''Chủ nhân, tôi cũng muốn được lên trang bìa! Tôi xinh đẹp thế này cơ mà,sao chỉ mình tôi không được xuất hiện, thằng nhóc tóc đen bù xù kia còn chưa đến mà nó đã được lên hình rồi. Không công bằng tí nào cả, chủ nhân, Ngài không yêu tôi nữa rồi sao... Chủ nhân..Chủ nhân...(n lần)'' - Chàng trai mắt đỏ xinh đẹp ngồi ăn vạ.-Thôi nào Kashuu, ta cũng thương cậu lắm mà, nhưng kiếm mãi chỉ có hình này có kiếm ta đã có, các hình khác to quá hoặc bị lấy làm bìa mất rồi, ta không thể đụng hàng được. Mà các bé shota trông xinh xắn, các saniwa đều rất thích, cứ để chúng nó tận dụng điểm mạnh có sao đâu. Ngoan,nghe lời,đừng lăn lộn thế nữa. - Không chịu đâu, chủ nhân chê ta xấu...-Ta nào có nói thế...''Bốp'' một phát, bé Maeda đập 'nhẹ' lên đầu Kashuu:- Thật tình, anh lắm chuyện ghê,có mỗi cái hình mà cứ đòi. Chủ nhân,ngài cứ mặc kệ anh ấy đi, ra uống trà ăn bánh với tụi em nhé. Gokotai,Sayo, Akita và Shinano đang dọn sẵn đợi rồi đấy ạ.- Nhục chưa, anh Cà Chua. Đến đầu tiên, level cao nhất hon mà còn chẳng chín chắn được như em tôi, lêu lêu - Yagen thè lưỡi trêu, cười đểu, chạy đi- Cẩn thận đuổi nhau ngã đấy!- Vị hiền nhân mỉm cười...Ta tin ở đâu đó có một thế giới khác , nơi ta thật sự được ở bên mọi người. Những niềm vui nỗi buồn này rồi sẽ trở thành kỉ niệm quý giá, chỉ cần họ vẫn ở trong trái tim này, dù thế nào ta cũng không quên. Nơi ta tin tưởng. Nơi ta gọi là nhà. Mãi mãi._______________________________________Các kiếm thuộc sở hữu của DMM, nhưng truyện là của mình, kính xin đừng mang đi…
Tên: 妹妹,我爱你Tác giả: Lăng Y SanThể loại: chủ thụ, cung đấu, cổ đại, xuyên không.Văn án:Ta đã từng là một người bình thường, từng là một trưởng công chúa, từng là một cái muội khống.Thật ra mà nói chính là yêu, khống cái gì mà khống, khống khống một chút nó liền leo luôn lên đầu ta ngồi rồi ┐( ̄ヘ ̄)┌.Ngược ta thân tàn ma dại mà vẫn có thể lại ái ái chính là não ta có bệnh đi nếu không ta lại là cái run M!Ta đã buông bỏ nhưng muội ấy cứ bám lấy ta như gấu trúc bám trúc! Thì ra muội ấy cũng là một cái run M?…