|Choran - Maolan|: Nhặt Được Một Cục Bông
Nội dung như tên truyện.…
Nội dung như tên truyện.…
Toàn bộ chi tiết đều được vắt ra từ chất xám của mình, nếu bạn thấy giống ở đâu đó đều là do trùng hợp.…
" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Han Wool thở dài, cô đưa mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đêm. Và rồi cô cười khẩy. Nụ cười thoáng chút cay đắng, một chút dư vị ngọt ngào, cũng biểu lộ cả những sự khinh khi đáng sợ. - Tháng năm đó, và kể cả cậu là hai thứ tôi chán ghét nhất, không muốn nhìn thêm bất kì lúc nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ Choi Han Wool ngày hôm nay và Choi Han Wool cách đây 6 năm trước là cùng một người ư ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn dễ dãi như vậy à ? Nếu thế thì cậu lầm rồi,tôi.... Toàn bộ câu trách móc chưa kịp thốt ra hết đã bị cuốn họng JungKook nuốt chửng. Cậu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại đang khẽ run lên vì lạnh của Han Wool. Răng lưỡi quấn quýt cọ xát nhau liên hồi đến tê rát. Trong khí trời se lạnh, Han Wool thấy rõ từng đường nét trên gương mặt JungKook nay đã khác xa so với chàng trai JungKook 18 tuổi ngày nào. Cơ thể của chàng thanh niên đôi mươi hôm nay bị men say cướp lấy đi lý trí cũng săn chắc quá độ. Làn sương mỏng làm thoắt ẩn thoắt hiện sự quyến rũ mà trước giờ cô chưa lần nào thấy ở cậu. Ừ thì có thêm một lần dễ dãi nữa không chết. ... "…
Câu truyện kể về hành trình tìm lại nhau của 2 bạn trẻ Ha JunSeo và SeoJoohyuk.Họ gặp nhau từ thuở thiếu thời,mối lương duyên dai dẳng đeo bám họ suốt 10 năm,để rồi lúc gặp lại để giờ không ai có thể cất lời vì những hiểu lầm trong quá khứ.Chàng bác Ha JunSeo với tài hội họa thiên bẩm cùng chàng diễn viên nổi tiếng nhưng mang nhiều nội tâm phức tạp.Họ có thể tìm lại nhau sau những tổn thương và mất mác trong quá khứ.Còn yêu hay đã không còn..?Nhưng năm tháng ấy tôi đã bỏ lỡ mất thế giới của mình-Ha JunSeo à,tôi đã rất đau khổ cre ảnh bìa:Uka…
This book I upload some of my trash art and shit thing idk i hope y'all enjoy my shitty art cuz it fucking gross and cringe af and i can do commission in here if you me to draw yo oc or something anyway that all have a good day/night broski😃…
OOC,school au.Boylove,girlove,văn tục,Cp ở Lưu ý do hastag nhét không hết.Notp mời clickback.Drop vì bí ý tưởng + lười và vấn đề sức khoẻ.Cảm ơn vì đã ủng hộ.…
"Em ước gì mình có thể ghi nhớ hết từng câu chuyện, từng lời nói mà chúng ta trao nhau mỗi ngày. Bởi sâu trong đó, em cảm thấy mình đã yêu thương và được yêu thương rất nhiều"."Những câu chuyện nhỏ của chúng ta".Warning: "Những câu chuyện nhỏ của chúng ta" chỉ là những mẫu hội thoại nho nhỏ giữa hai bạn bé được xây dựng dựa trên sự delulu của mình. Truyện sẽ còn nhiều chương nữa nha ^^…
lần đầu em yêu, mong anh sẽ hiểu.--fic hoàn toàn dựa trên lee minho và lee felix, hai người yêu nhau, dưới góc nhìn của mình, trong giấc mơ mùa hạ của mình--https://idlftbtlfm.wordpress.com/2019/04/30/nhat-ky-yeu-anh-min-lix/+cover by: Feel The Light…
Author: đàoSummary: Chuyện đằng sau ống kính We Best Love.…
For the time you rain on my parade....…
em hạnh phúc chính là cái kết đẹp nhất...…
Bầu trời đêm rải đầy những vì sao, cậu thiếu niên tóc rối ngồi bên cạnh, đôi mắt sáng hơn cả dải ngân hà trên cao."Ren, cậu có tin vào điều ước không?" Aoi hỏi, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.Ren im lặng một lúc, rồi chỉ khẽ vươn tay, kéo Aoi ngả đầu lên vai mình. Trong lòng cậu, chẳng cần điều ước nào cả. Chỉ cần Aoi còn ở đây, chỉ cần những mùa hè vẫn ấm áp như thế, chỉ cần bàn tay cậu vẫn đủ dịu dàng để giữ lấy người trước mặt."Không cần tin" Ren đáp khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo sao trời. "Vì những thứ tớ ước muốn, hiện tại ở ngay bên cạnh rồi."Aoi ngẩn người một chút, rồi bỗng bật cười, vùi đầu vào áo Ren. Có lẽ Ren chẳng biết, sự dịu dàng ánh lên trong đôi mắt cậu, chẳng một vì tính tú nào sáng bằng.…
Bl , ngược , hài,...lười miêu tả nói chung là đọc là hiểu =))…
Cậu sẽ nhớ nhung tớ cả đời chứ ?Tớ không biết nữa. Vì chẳng ai phải có nghĩa vụ nhớ nhung ai cả đời cả.Em chỉ có một ước nguyện duy nhất thôi. Đó là, xin anh...mãi mãi, đừng rời xa em.Anh luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây, dẫu muôn vàn đổi thay.Sài Gòn, 23.11.2018…
Ở những năm cấp ba đó, tôi từng có mối tình bản thân không thể đặt xuống...…
Một chút bối rốiMột chút lo lắngChỉ cần chân thành sẽ tìm thấy nhau thôiNhững cảm xúc đầu đời của các chàng trai mới lớn, đánh dấu thanh xuân đẹp nhất thế gian. Lối viết: hiện thực hướng, mạch truyện dựa theo momentsTag: nhẹ nhàng đáng eo vì em bé còn underaged =)))…
"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm""Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điều gì không? Đó chính là đã quá vội vàng buông tay anh, để cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn nữa, để cho em phải đau đớn giữa những nỗi nhớ tuyệt vọng, để cho anh mãi mãi không tìm thấy được em. Em đã vô tình để chúng ta lạc nhau giữa dòng đời nghiệt ngã..."".....Và giờ đây chúng ta tìm thấy nhau...".…
Tác giả: Bánh Dứa BuồnSố chương: 98Editor: cecatlooh*đây là bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra nơi khác*Chung thuỷ A x Ưu phiền BThể loại: Hiện đại · ABO · Ngôi thứ nhất · Cưới trước yêu sau · Công&Thụ không còn trong trắng Giới thiệu:Tôi bị ép cưới Thẩm Hồng Minh. Cũng không bất ngờ lắm khi anh ta tỏ thái độ ghét ra mặt với tôi, chỉ vì tôi không phải là gu người yêu anh ta thích . Nhưng tôi không thèm để ý, dù sao tôi cũng có ưa anh ta đâu.Ban đầu tôi tính toán, chỉ cần sống chung đúng một năm xong rồi chia tay trong êm đẹp là ổn cả. Ai dè lúc tôi đưa đơn ly hôn, anh ta lại xé không do dự ngay trước mặt tôi."Khương Ngọc, em tưởng ly hôn là chuyện cơm bữa à? Em nghĩ nhà tôi là nhà trọ à mà em muốn đến là đến muốn đi là đi?"Tôi đơ ra"Thẩm Hồng Minh, anh điên rồi."…
chơi game giờ người ta hơn thua nhau ở cái setlove với anh Y họ I…