Ở kiếp trước cô yêu anh một cách hèn mọn. Dùng mọi thủ đoạn để chiếm được anh. Cô trao trái tim lẫn thể xác cho anh, nhưng cuối cùng cô nhận lại được gì? Sự lạnh lùng và xa cách của người chồng trên danh nghĩa. Kết hôn với anh, trái tim cô như chết lặng. Đến khi ly hôn rồi, cô phát hiện mình mang thai. Quyết định có một cuộc sống mới với đứa con của mình nhưng tai nạn ập đến.Sống lại, cô quyết định một lần nữa rời xa anh, sống một cuộc sống của riêng mình,..Cô - Dư YênAnh - Lục DươngLần đầu mình viết truyện còn non tay. Truyện này mình cũng ấp ủ để viết ra khá lâu rồi, đại khái mình là một đứa thích đọc truyện ngược. Truyện được viết ra nhằm để thỏa mãn bản thân ưa ngược.…
Nhân vật chính: Taeyeon; Tiffany; JessicaBối cảnh: Chương trình truyền hình thực tếThật ra mới chỉ ra vài phân cảnh thôi. Cần sự tư vấn của các bà quàng hít hà dramu để xây dựng một chương trình truyền hình thực tế thật sự. Giúp đi sau này lỡ chẳng may có nhà sản xuất nào mua bản quyền tôi chia cổ phần cho.…
Tác giả: Chú Xạ Thành HìnhThể loại: Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Tu chân , Trọng sinh , Cường cường , Song hướng yêu thầm , Chủ thụ , Duyên trời tác hợp , Sư đồ , 1v1Đời trước, Mục Thư Ngưng bị hắn vẫn luôn kính trọng sư huynh tính kế, rơi vào cái ác danh rõ ràng, cuối cùng bị trục xuất sư môn kết cục.Thậm chí hắn từ nhỏ ái mộ sư tôn đâm hắn đâm thủng ngực nhất kiếm.Mục Thư Ngưng chật vật rời đi sơn môn, xuống núi đến trong hoàng cung làm quốc sư, nhưng hắn cúc cung tận tụy thế đương kim vương thất ngồi ổn ngôi vị hoàng đế lại gần đổi lấy rượu độc một ly.Hắn trước khi chết cười đến thê lương thảm thiết, ông trời chú định xem hắn không vừa mắt, muốn đem hắn đưa vào địa ngục.Hắn mang theo sâu nặng cừu hận cùng đối toàn bộ thế giới nguyền rủa đối mặt tử vong, thế nhưng không nghĩ tới được đến một lần trọng sinh cơ hội."Lúc này đây, ta nhất định đeo kiếm trường ca, lấy huyết đường cái, giết hết thiên hạ phụ chúng ta."-Yến thanh khi: "Ngoan đồ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện một đường muốn giới kiêu giới táo, tham nhiều chính là tối kỵ."Mục Thư Ngưng: "Tốt sư tôn, không thành vấn đề sư tôn."Hủy thiên diệt địa muộn tao công x cao lãnh chi hoa ( ngụy ) mỹ nhân thụTóm lại đây là một cái song hướng yêu thầm chuyện xưa ~Tag: Cường cường, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Tiên hiệp tu chânTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Yến thanh khi, mục thư ngưng ┃ vai phụ: La chử ┃ cái khác:…
" Nếu tương tư của ta dành cho ngươi chính là tai họa Ta nguyện ngàn đời vạn kiếp cùng ngươi trải qua ..."Mặc Lăng từ một ma đầu vô danh tiểu tốt, Đông đánh Tây giết không ngừng nghỉ ba trăm năm thu thập ma giới, lên đỉnh chí tôn . Lên làm lão đại Ma tôn cao cao tại thượng vậy mà hắn chẳng màn danh lợi hưởng thụ chỉ chuyên tâm một việc duy nhất đó là lật tung ba tấc lục giới để tìm kẻ thù không đội trời chung Trịnh Diệc Thần . Người đời ngán ngẩm hắn phải chăng hận người kia thấu xương nên chấp niệm mới sâu như vậy ...…
Kiếp trước, cô vì họ mà chết. Họ luôn khăng khăng bảo vệ nữ nhân kia. Cô độc ác sao? Cô lẳng lơ, háo sắc sao? Các người hiểu gì về tôi chứ. Các người thì sao? Một sát thủ máu lạnh xuyên thành nữ phụ bị tổn thương trong tình yêu. Một kẻ vô tâm thì sẽ làm sao để mở lòng lần nữa. Mọi chuyện sẽ xoay chuyển ra sao? liệu cô gái từng bị tổn thương và một kẻ vô cảm khi cả hai cùng là một sẽ ra sao? Lần đầu viết truyện mong nếu có sai sót mong mọi người thông cảm.…
"Kẻ phá hủy trở về để bảo vệ...Cho dù thân tan thịt nát...Cho dù cả thế giới có trở thành kẻ thù...Cho dù chỉ còn lại một mình...Thì anh ta vẫn sẽ bảo vệ những thứ quan trọngKhỏi tất cả, kể cả anh taBởi vì anh ta đã không còn là kẻ phá hủy nữa..." _người hát rong_…
Diệp Trăn Trăn sáu tuổi năm ấy vô ý rơi xuống nước, một hồi bệnh nặng sau, nàng trong đầu hơn một đoạn trí nhớ.Nàng biết đại bá thu dưỡng cái kia hung ác nham hiểm thiếu niên Diệp Lăng Uyên sẽ ở vài năm sau bị hoàng đế nhận thức hồi hoàng tử thân phận.Nàng còn biết Diệp Lăng Uyên đăng cơ sau, bởi vì đối đại bá một nhà từng ngược đãi ghi hận trong lòng, hung hăng trả thù Diệp gia, nàng cùng cha mẹ cũng không có thể may mắn thoát khỏi.Nàng còn biết hắn hội trở thành một cái bạo quân, thủ đoạn tàn nhẫn, thô bạo thị sát.Trọng đến nhất thế, nàng phát hiện thiếu niên cùng nàng trong trí nhớ nhân thiên kém đừng, nhịn không được tới gần hắn, lại bị cuốn vào sâu không lường được lốc xoáy bên trong.Trăn Trăn mười sáu tuổi khi, tuổi trẻ đế vương đem mưu toan thú của nàng dòng người phóng xét nhà, theo sau một đạo thánh chỉ triệu nàng vào cung thị quân.Thế nhân đều ngôn, Diệp thị Trăn Trăn, danh chấn kinh thành, dung mạo thanh mị tuyệt tục, khả cố tình rơi vào bạo quân tay, thành nhất chích lung trung tước, không thể tự do.Diệp Trăn Trăn cười quyến rũ: "Ca ca, bọn họ nói ta là lung trung tước."Đế vương đem nàng kéo vào trong lòng, lấy không tha rình cường thế tư thái, sủng nịch khinh hống: "Trăn Trăn là của ta trong lòng huyết."Tình thế bắt buộc, thất chi chết.…
Chỉ là một câu chuyện nữa về các couple của mình thôi.Các bạn cứ yên tâm là kết sẽ HE với cả Nalu và Graylu nhóe~=)))) ( Chưa chắc :v)Chủ yếu tập trung vào Nalu.Mong các bạn ủng hộ và góp ý nhiều nhiều.…
Nàng vì cái gì mà luôn cô độc? Cả đời này nàng vẫn luôn tìm kiếm hai chữ hạnh phúc nhưng càng tìm chúng càng xa tầm tay. Nàng xuyên về dị giới tìm cha nương nhưng hết thảy đều là hư vô, một cái thiên la địa võng xoay chuyển càn khôn vây hãm số mệnh nàng , Sư phụ - cũng là nam nhân nàng yêu nhất, hắn cho nàng biết thế nào là hỉ, nộ, ái, ố... cho nàng một bờ vai để tựa lại... nhưng cũng vì bảo hộ nàng mà chôn thây huyễn giới!"Vì sao! Ta chỉ tìm kiếm hạnh phúc thôi vậy tai sao a..." Người nàng yêu cũng chết rồi. Người duy nhất chân chính yêu nàng ngoài bản thân nàng chết rồi. Phải hay không nàng nên nở một nụ cười đầy tuyệt vọng để không phụ lòng lũ người kia? Phải a tên nàng là Thiên Mạn Sa. Mạn Sa... Mạn Sa trong Mạn Châu Sa Hoa loài hoa của cái chết. Vậy thì bọn hắn đừng mong một người có thể thoát khỏi cái chết. Cho tới hôm nay đi tới vị trí này nàng đã cao hơn rất nhiều người có sức mạnh bảo vệ mình không cho bất kỳ ai coi thường mình nữa vậy tại sao nàng vẫn lẻ loi? Nàng biết, nàng biết chứ... càng ở vị trí cao người ta càng cô độc nhưng nàng chính là không cam tâm cả đời đều như vậy. Nàng chính là không muốn số mệnh mình mãi mãi bị lão thiên gia điều khiển chơi đùa. Nghịch thiên thì thế nào? Chỉ cần dành lại số phận mình dù có lậ đỏ cả gầm trời nàng cũng làm! Xuyên suốt hết thảy cuối cùng những tường nàng vuột mất những thứ trong tay kỳ thực ngay từ đầu nàng những tưởng vuột mất mọi thứ nhưng ngay từ đầu nàng đã chẳng có gì để vuột mất ngoài chàng...…
Đàm Ngọc thượng nhất thế thấy chính mình quá thật sự hạnh phúc, phu quân đãi nàng vô cùng tốt, hai người lại cử án tề mi, duy nhất tiếc nuối là nàng không có con nối dòng, nhưng là phu quân hào không ngại.Thậm chí nàng bệnh nặng cũng là không rời không khí, cho đến nàng hấp hối hết sức mới biết được của nàng phu quân cùng khuê trung bạn thân mưu đồ bí mật làm cho nàng uống tuyệt tử canh cùng với mạn tính trúng độc dược, sau đó chờ nàng sau khi đoạt của nàng tài sản.Trở về mười sáu tuổi Tống Đàm Ngọc chuẩn bị đại làm một hồi báo thù lợi thế, mặc kệ không biết nàng đột nhiên phát hiện chính mình diễn trò thiên phú. Hơn nữa nàng còn phát hiện có nhân không chỉ có trọng sinh , còn trọng sinh hai lầnNam chủ tam thế, trọng sinh hai lầnNam chủ thứ nhất thế cưới nữ xứng chịu khổ vứt bỏTrọng sinh sau thứ hai thế không muốn tái đặt chân hôn nhân, cự hôn rốt cuộc, cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lạiNày nhất thế hắn không rõ chính mình như thế nào vừa trọng sinh ! Vì thế hắn lại bước trên cự hôn đường, lại một lần nữa trở thành kinh thành các tiểu thư ác mộng, chính là này nhất thế bất đồng là, hắn đụng phải cái kia hắn tiền hai thế đều chướng mắt ương ngạnh quận chúaVì thế e sợ cho thiên hạ bất loạn thái tử đường ca khuyên Chung thiếu sư: Không bằng ngươi liền theo ta đường muội đi, ngươi xem nàng làn da thật tốt…
Trời xanh thắm, máu đỏ, chỉ là những bàn tay từng nắm lấy mình giờ đây đã buông. Bước qua ..., qua bao lần sóng gió, thấy tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc, những ánh mắt một thời thân quen nay hóa thành vô hình. Tưởng đã rời khỏi ván cờ, nhưng hóa ra chẳng bao giờ thoát khỏi bàn tay ấy, vẫn là nước đi chẳng thuộc về mình.Có đôi lần, vươn tay ra tìm chút ánh sáng, nhưng chạm vào lại là hư vô. Những gương mặt, những giọng nói giờ đây phai nhạt, xa dần, dường như chẳng còn gì rõ ràng. Bước chân không dừng lại, như thể có thể tìm được lối về, nhưng liệu rằng có còn đường về nhà không?Mà có lẽ, chưa bao giờ có lối thoát.…
Truyện thuộc nhân vật của Mặc Hương Đồng KhứuNội dung truyện do Lâm Chân Châu viết*Lưu ý khi đọc :+Truyện có H+ +Không dành cho người suy dược thần kinh, đàn ông có kinh và trẻ em đang cho con bú :33Lần đầu ta viết truyện nên có chút sai sót gì thì mong góp ý a~Ta là Lâm Chân Châu ~ mong mọi người đọc và ủng hộ truyện của ta a~…
Tôi là Maris xuất thân cao quý, vẻ ngoài xinh đẹp được nuôi dạy nghiêm khắc để trở thành hoàng hậu tương lai. Tưởng chừng tương lai của tôi sẽ là cuộc hôn nhân màu hồng.Nhưng mà Leonard, vị hôn phu của tôi đã yêu Flora ( em gái của tôi). Cuộc đời của chúng tôi có lẽ đã đẹp nếu Leonard không cướp Flora khỏi tay của em trai mình ( nhị hoàng tử Elias).Cuộc tình tay 4 này đã khiến tôi liên tục lặp lại cuộc sống của mình, tôi luôn luôn là người không được yêu, chỉ có Flora là được yêu. Luôn luôn là bất hạnh.Phải làm sao để mọi người đều hạnh phúc.…