Mấy cái oneshot nhỏ nhỏ về đủ các thứ liên quan đến BoBoiBoy thôi Có thể là AU khác hoặc theo canon, nhưng chủ yếu là AU mình nghĩ raCó một vài truyện có thể chứa nội dung về LGBTQ+ nên nếu ai không đọc được thể loại truyện này vui lòng bấm quay trở lại nhe U w U…
Văn án truyện:Con người ai cũng dục vọng tất cả đều có 1 tham vọng mãnh liệt , tham vọng không quan trọng độ tuổi nó đang ẩn nấp trong mỗi thâm tâm con người. Bạn có thể tìm ra nó không? bạn có nghĩ ai trên thế giới này không có giục vọng không? người già , người ung thư, bệnh tim,... họ khao khát được sống, kẻ mồ côi mong muốn có mái ấm, người bị đối sự bất công họ không ai chú ý những người đó bị coi như rác thải của xã hộ họ lại khao khát được công nhận , họ muốn có sự tín nhiễm, người thì ham muốn dục vọng người đó khao khát tình yêu,.v..v.. VỐN TRÊN THẾ GIỚI KHÔNG CÓ AI TỐT HOÀN TOÀN!! Vậy tôi hỏi bạn, nếu dục vọng đó đạt đến đỉnh điểm.. họ sẽ làm ra những truyện gì? Không nếu là người có dục vọng quá mãnh liệt thần sẽ cho chúng sinh một sự ưu đãi cho họ được thực hiện tham vọng của họ. Nhưng thần sẽ không cho ai miễn phí thứ gì họ sẽ phải lấy mạng sống ra đánh đổi. Vậy bạn muốn nghe tôi kể truyện về một bác sĩ tâm thần bị cuốn vào trò chơi chết người này không?Khám phá mặt tối của trò chơi mọi người sẽ được giải thoát hay mãi mãi bước vô mà không quay về và từ từ chết dần chờ linh hông tan rã ?Kim cương mà ở cùng rác cũng chỉ là đồ bỏ đNhưng phế liệu mà có người cần dùng thì vẫn còn giá trịThần tạo r mọi thứVậy, ai tạo ra thần?…
Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ NgạnHoa chờ một người, yêu tận tâm canDuyên phận trái ngang, yêu tận tâm cơSố mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...Chỉ Nguyện làm thân hoa mọc trên đấtCó hoa không lá, có lá không hoaLặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi...Link: https://my.w.tt/AlNp6egMEQ…
Giới thiệu truyện phong cách bí ẩn:Trong giấc mơ của chị, bầy thỏ đưa tang.Trong giấc mơ của tôi, lũ quạ than khóc.Giới thiệu truyện phong cách chợ búa:Tô Ngọc Khanh, giới tính omega, người cũng như tên - đẹp, đẹp nghiêng thành đổ nước, bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Mà quy luật của Đấng Tạo Hóa là người đẹp thường khổ. Nên không ngoài quy luật đó, Tô Ngọc Khanh cũng khổ. Vì là nhân vật chính nên càng khổ vl.Vũ Vân Vũ, giới tính omega, đời cũng như tên, sóng gió dập dồn. Làm đối trọng với Tô Ngọc Khanh đẹp và nghèo thì nàng phải đẹp và giàu. Có vẻ như Vũ Vân Vũ đúng là hình tượng nhân vật chính kinh điển chuyên đi cứu rỗi người nghèo và được người nghèo cứu rỗi, nhưng sẽ ra sao nếu nàng chỉ thích an phận thủ thường làm nhân vật quần chúng?Trích đoạn:"Xuyên qua những đôi chân thẳng tắp bọc trong tà váy ngắn hàng hiệu, xuyên qua tầng không khí đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền và tấm lưới trời bện từ vô số lời nhục mạ chửi rủa, tôi nhìn thấy Vân Vũ trong đám đông vây quanh. Chị ẩn dật trong dòng người như hồn ma bóng quế, luôn bày ra biểu cảm phù hợp với số đông, phản ứng tương đồng với số đông và hòa mình một cách hoàn hảo vào số đông. Nhưng tôi luôn dễ dàng phân biệt ra chị như thể phân biệt quạ đen giữa một bầy thỏ trắng. Chị chỉ đang đợi bầy thỏ trắng tan đi để tới rỉa thịt tôi, và tôi cũng chỉ chờ có thế."…
⚠️Cảnh báo⚠️: Độc hại, truyện có những hành vi không đúng mực, truyện không cổ xúy cho bất kì hành động hay suy nghĩ mà chỉ mang tính chất phản ánh. Không làm theo dưới mọi hình thức.truyện có thể có những cảnh b.ạ.o l.ự.c cực đoan và lòi noitang nên độc giả nào yếu tim hoặc tâm lý yếu nên cân nhắc trước khi đọc đặc biệt là các bạn nhỏ không nên đọc, mình cảnh báo trước vậy thôi còn nếu vẫn muốn đọc thì mình sẽ không chịu trách nhiệm cho việc nàythể loại: 18+, kinh dị, máu me, huyền huyễn, bí ẩn, kỳ ảocốt truyện xoay quanh một bé trai có vẻ ngoài xinh xắn phi giới tên là silver sống ở London, tưởng chừng như ngây thơ nhưng không tâm lý đen tối và tính cách không giống một đứa trẻ bình thường cùng những kẻ mang trên người bộ trang phục thỏ poker.vì là lần đầu viết truyện nên tay nghề yếu và khả năng cao lặp lại từ cũng như dễ drop truyện vì lười và vì bí :")) mình cũng từng đăng một vài bộ nma chưa đăng được chap 1 là bỏ xó rồiTác giả: Meiji_Lotustruyện này là do chất xám mình làm ra trong lúc nghĩ vu vơ…
Khi nhắc đến Trắng, người ta thường nghĩ nó là ánh sáng, là thứ sắc màu trong trẻo và tinh khôi nhất trên cõi đời. Trong văn chương, trắng còn được cách tân như biểu tượng của cái "Thiện".Còn khi nhắc đến Bóng, người ta thường nghĩ về "đen" là những gì u uất và tặm tối nhất trên cõi đời. Nó là màu của tang tóc, màu của vực sâu - nơi ánh sáng không thể vươn đến. Trong văn chương, nó được ví như màu của cái "Ác".Bóng vốn dĩ không phải màu đen. Trắng cũng không hoàn toàn thuần khiết.Con người không phải thần thánh, sao có thể cả đời thiện lương? Con người vốn là những sinh vật yếu đuối, đó là điều khiến họ dễ rơi vào tội ác. Thiện - Ác luôn xảy ra quanh ta, vì nó xuất phát từ linh hồn con người. Nếu không kịp nhận ra và quay đầu, sẽ không ai có thể cứu rỗi và được cứu rỗi."Bóng Trắng" - một bộ truyện thể loại epic fantasy, phiêu lưu, viễn tưởng, và chính trị kể về một đất nước nọ, nơi những con người đều đấu tranh vì quyền lợi bản thân. Người tốt có, kẻ xấu có, những mảnh ghép cảm xúc của mỗi người sẽ được hoàn thiện khi họ cùng nhau trải qua biến cố. Chỉ người giữ vững trái tim lương thiện, mới có thể làm nên việc lớn.…
ĐỌC KĨ RỒI VÀO XEM.WARNING: OOC, ALLMAINALL (BAD LUCK ONLY), CRACKCANON, CRACKSHIP, SPOIL BAD LUCK CHO NHỮNG AI CHƯA ĐỌC TRUYỆN. All -> AnAn -> All (?) / cái này không rõ, vì vẫn còn viết nma tui nghĩ mình chắc chắn bắn hintAn --> <-- VyMọi chuyện trong truyện đều là hư cấu và dựa trên trí tưởng tượng, phục vụ cho mục đích giải trí là chính. Nghiêm cấm những con người khổ dâm tự dấn thân vào đau đớn xong đi ra ngoài la làng. Đặc biệt đừng có ý kiến về các thứ tui ship giúp ạ. Nếu tui khó chịu với các cmt của bất kì ai thì tui sẽ tự động xóa.…
kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…
"Thật dễ dàng chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn" - Luis SepúlvedaTruyện của mình kể về một ngôi trường đa loài mang tên Aloney, ngôi trường mang kiến trúc cổ kính, có diện tích đồ sộ và toạ lạc ngay trên đỉnh của một ngọn đồi dày đặc sương mù cả ngày đêm - Bloody Hill. Những phù thuỷ trẻ trốn chạy thành công khỏi nạn đấu tố - thiêu sống phù thủy hàng trăm năm trước đã cùng nhau hợp sức với muôn loài dị hình khác dựng nên ngôi trường để anh em, con cháu họ được an toàn khỏi tầm tay loài người. Hiện tại - sau hàng thế kỷ, hiệu trưởng đương nhiệm của trường Aloney - bà Carol Lordie, đã thực hiện một ý định điên rồ chính là để cho loài người đến học tại trường để giao thoa hai nền văn minh, trao đổi văn hoá và thiết lập sự hoà bình.Dù vậy vẫn chẳng một ai tình nguyện bỏ đi những xa hoa phù phiếm ở những thành thị hiện đại để đến học tại xứ Grott đầy sương mù này, nữ hiệu trưởng đã đến nhà Jason - một học sinh ham học nhưng buộc phải thôi vì gia đình anh không còn đủ tiền tiếp tục trang trải cho hành trình theo đuổi tri thức, để đề nghị với gia đình anh một món hời: cho chàng trai trẻ được học miễn phí hoàn toàn tại trường. Jason và gia đình anh hoàn toàn không biết rằng ai và thứ gì đang hiện diện và theo học tại toà lâu đài cổ kính đó, hãy cùng đón xem và theo dõi hành trình thú vị của Jason tại Aloney nhé !…
"Tôi mặc kệ, tôi sẽ không trả thù đâu. Tại sao lại phải mệt mỏi như thế trong khi tôi có thể lười biếng nhìn mây ngắm cỏ nhỉ." Đây là 1 trong số ít những câu chuyện mà tui dùng để dể ngủ nên là câu từ nó sẽ vô cũng lmao. Nên là mong mọi người đã bấm vào truyện đọc tí cho tui đỡ bùn nhen <3nguồn ảnh bìa: https://www.pinterest.com/pin/420664421413806078/…
Ngày X, tháng Y, năm 3077. Con người đã chính thức ổn định cuộc sống sau thảm hoạ Immortui xảy ra cách đây hơn 1000 năm. Đó là một căn bệnh kỳ lạ, xuất hiện không lâu sau lần thử nghiệm vũ khí sinh học mới của Mỹ vào năm 2077. Căn bệnh này khiến người nào mắc phải sẽ không thể làm chủ được bản thân, hành động như những con thú đói và sẽ tìm cách tấn công nhằm ăn thịt và lây bệnh cho những sinh vật sống khác. Tốc độ lây nhiễm diễn ra khá nhanh và mau chóng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nước trên thế giới. Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố giải tán chính phủ một cách không chính thức. Không lâu sau đó, lần lượt các cường quốc trên thế giới cũng bị sụp đổ, nền văn minh nhân loại đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Tuy nhiên, loài người với ý chí và nghị lực phi phàm đã bằng cách nào đó có thể sống sót, và cùng nhau lập lên một thành trì với tên gọi là The Wall.…
"Ngố vừa, nhìn đằng trước kìa""Chú ý chút đi, ngã bây giờ""Đưa cái tay đây xem nào, tay mày lạnh phát khiếp lên được" "Nín, để tao"....Anh, là ai ai nhỉ ? Chẳng biết xuất hiện trong cuộc đời em từ khi nào nữa ? Cái người vừa lạnh lùng, vừa nóng tính lại cục súc ấy, lúc nào cũng chỉ mắng em, gằn giọng lên với em...Cái người mà đi đến đâu cũng mang theo hương thuốc lá thoang thoảng, người mà chả có bộ quần áo nào ra dáng một học sinh, người mà mỗi ngày đi học chỉ mang theo vỏn vẹn một hay quyển vở....Cái người mà mặt mũi chân tay lúc nào cũng trày xước, cười lên thì chỉ thấy được sự ranh ma và tinh nghịch chứ chẳng lấy đâu ra vẻ dịu dàng hay tỏa nắng như nam chính "vườn trường" trong những bộ tiểu thuyết em hay đọc...Và còn ty tỷ những điều kì cục và đáng "ghét" ở anh nữa. Ấy vậy mà càng kì cục hơn khi em lại thích anh. Thích nhiều, nhiều lắm. Có phải là cảm giác thích không nhỉ ? Em cũng chẳng biết nữa. Thật chẳng muốn thừa nhận chút nào nhưng làm sao đây ? Em chẳng muốn anh nhìn ai khác ngoài em cả, chẳng muốn, ghét, ghét lắm...…
Giới thiệu 1:"13 là con số may mắn của Mai Giáng Ngọc.Cô đã từng nghĩ vậy.Cho đến khi vì con số này mà cô bị cuốn vào bao nhiêu chuyện lằng nhằng với thằng cha Alpha đồng tính từng tán tỉnh cô hồi cấp ba."Giới thiệu 2:"Trong tất cả các con số, ví dụ như số 1, số 2, số 3,... Lê Vũ Thanh Giang không thích nhất là số 13, bởi vì nó khiến hắn liên tưởng tới Thứ 6 ngày 13, rồi thì Bữa ăn cuối cùng gồm 13 người, rồi thì việc hắn bị mối tình đầu block chỉ sau 13 ngày nhắn tin qua lại - tức là nghe kiểu quái gì cũng thấy xui xẻo. Mà công việc của hắn thì kị nhất xui xẻo. Tóm lại là có thờ có thiêng có kiêng có lành, hắn cạch mặt tất cả mọi sự vật sự việc liên quan đến số 13.Ai dè, chính con số này lại trở thành sợi dây duy nhất kết nối hắn với mối tình đầu dang dở ban xưa."Giới thiệu 3: "Mai Giáng Ngọc - giới tính alpha, nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu và Phát triển Viện Sinh tính và Ứng dụng di truyền quốc gia, chủ nhiệm dự án mật No.13 kì thị người đồng tính, cụ thể là đồng tính alpha, chuyện này thì ai cũng biết.Lê Vũ Thanh Giang - giới tính alpha, Thượng nghị sĩ Đảng Bảo thủ, hòn đá cản đường lớn nhất của dự án No.13 đang cố tán tỉnh Mai Giáng Ngọc, chuyện này thì ai cũng biết.Mai Giáng Ngọc và Lê Vũ Thanh Giang từng đánh nhau sập ba cái phòng họp của viện nghiên cứu, chuyện này thì ai cũng biết.Nhưng không ai biết rằng, ở một góc tối nào đó trong thành phố, tay đan tay, trán kề trán, hơi thở cùng chất dẫn dụ của hai người họ đang quấn quýt quyện hòa vào nhau."…