Tên truyện: Nhật Ký Thỏ Thích ChanhTác giả: Thỏ Thích ChanhThể loại: Tự truyện, nhật ký.Nội dung:Vào đây, nghe tớ kể về những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng tớ, chia sẻ cho các cậu những điều bí mật mà trước giờ tớ chưa từng nói với ai...…
Anh và cô đã gặp nhau tại một quán cà phê mà cả hai đều yêu!Anh và cô đã từng thích mùi hương cà phê đó!Vì cả anh và cô đều có điểm chung nên cả hai tìm hiểu nhau và đã yêu nhau!Nhưng tất cả đều là đã từng đã từng thôi nên bây giờ không còn nữa ngay cả lời yêu!! Phải! Tất cả chỉ là quá khứ.................................…
Từ khi gặp, Vio và Val đã không ưa nhau, hai người họ cứ mãi gặp nhau, và cả hai bắt đầu lợi dụng và xỉa xối nhau- Anh thích thứ gì nhất!- anh thích ánh nắng- tại sao?- vì nó sẽ cho anh biết em đang ở cạnh anh...…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
"Mới chập chững bước vào cấp ba, mình đã phạm phải hàng tá sai lầm trái ngược với lời mẹ dạy. Bởi cũng chỉ vì mê mẩn cái bóng lưng to lớn phía xa tận kia bàn, lúc nào cũng chăm chú giải bài. Lần đầu là chiếc áo đá banh của nhóm cậu.Lần thứ hai là cuốn vở bài tập toán của cậu.Lần thứ ba là chiếc áo khoác jeans mà mãi sau này mình mới biết nó có ý nghĩa lớn với cậu đến nhường nào."Nếu Không Phiền, Cho Tớ Phiền Cậu nhé (So Addicted To The Mess We Have Become)Rating: 16+Tác giả: Ngọc Tím (Octorbae)Warning: Truyện được khai thác theo góc nhìn tâm lí của nữ chính, có hơi nhây và dark ạ.…
Lần đầu viết truyện nên mọi người cho mình ý kiến nha ~^.^~Văn ÁnTruyện nói về chuyện tình của 2 người cha,và 2 đứa con của họ, phải trải qua nhiều sóng gió, những tính toán,mưu mô,họ mới biết đuợc tình cảm thực sự của mình. Nhưng đến lúc nhận ra thì nửa kia của họ có đồng ý và chấp nhận cho một cơ hội nữa để chuộc lỗi?…
Từ bé tôi có cuộc sống không giống những đứa trẻ khác.bố rượu chè mẹ nghiện ngập tuổi thơ không phải bị đánh đập rã man thì cũng là đi lục rác ăn qua ngày.đến năm 14 tuổi tôi chuyển đến ở với gì.đến năm cấp 3 "bạch nguyệt quang"của đời tôi xuất hiện đó là "cậu"Mùa thu năm ấy ta gặp nhau trong lớp học đơn sơ chật chội,hiện tại vẫn là lớp học ấy vẫn đơn sơ như xưa,nhưng hình bóng năm ấy không còn nữa rồi. ------------Tác giả:shuixian(là tuii á) mong ủng hộ tôi dựa trên cậu chuyện của tôi 1 phần thui nên mong mọi người ủng hộ ạ iuuu♡♡…
Câu truyện lấy bối cảnh nguyên tác gốc, nhưng sẽ khai thác thêm những khía cạnh mới cũng như đưa đến thêm nhưng cuộc đấu trí theo phong cách của tác giả. Thế giới song song.…
- " Alo? Gọi tớ cớ việc gì thế Nguyệt? "- " Tạm biệt cậu! Minh Triết! "- " Tạm biệt là tạm thế nào? Chuyện gì ....""tút...tút...tút"- " Alo!! Alooooo "" Chết tiệt, sao cậu ta tắt máy rồi!!!""Tôi sẽ tìm cho ra cậu, Hàn Tiểu Nguyệt!! "…
Tôi nghĩ sở hữu một lưỡi cắt tâm lý cùn như vậy có khi lại hay. Kiểu như ngu si hưởng thái bình vậy. Nếu anh nhạy bén quá, cái gì anh cũng thấy, thì khả năng rất cao anh sẽ thấy những cái anh không muốn thấy. Thấy những cái không muốn thấy không phải là tệ, nhưng thấy chúng quá sớm thì có.…
Ta xuyên không rồi.Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thịt văn tu tiên.Năm ta 13, ta bám chặt chân vị tu tiên giả, được hắn đưa đến Tu Tiên Giới. Cứ tưởng thoát được kiếp nạn từ nay không còn phải lo về mạng sống nữa. Nhưng may thế đã không phải ta.Haha, mẹ kiếp... Ra khỏi ổ sói thì lọt vào hang cọp. Chẳng qua chỉ là đổi sang một kiếp nạn mới mà thôi.Ôi cái số chó chê mèo cắn của ta...…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Đọc đi hay lém ^_^Lần đầu anh và cô gặp nhau là trên con đường tới trườngLần thứ hai là trong lớp học, anh và cô ngồi cạnh nhau.Lần thứ ba là trên sân trường, anh hôn cô.Liệu đây có phải định mệnh của hai người?Hãy cùng đọc truyện để biết thêm nhé…
☕️ Tác giả: Cái Cây Xanh.☕️ Thể loại: tình cảm, học đường, hài, hỗn tạp, mì ăn liền ._.☕️ Giới thiệu:Trên thế giới này luôn tồn tại 2 loại người.Loại 1 thích uống cà phê, loại 2 thích uống trà.1 dùng Androids, 2 dùng iOS.1 luôn đeo headphones, 2 lại đeo earphones. Khi 1 đọc sách sẽ tiện tay gấp một góc nhỏ để làm dấu, 2 thì cẩn thận đặt vào một chiếc bookmark.1 thường ra rạp xem phim hoặc xem trên ti vi, 2 luôn nằm nhà chực chờ xem free hd trên mạng.1 chỉ cần đặt một lần chuông báo thức, 2 phải đặt một loại 5.00, 5.05, 5.10, 5.15, 5.20 mới chịu dậy lết ra khỏi giường.Phạm Thế Sơn thuộc loại người thứ nhất, Nguyễn Phương Đồng An thuộc loại người thứ hai.Hai người như nước với lửa, như chó với mèo; thế mà lại có thể trở nên thân thiết như thế.Kì lạ! Lẽ nào đây là một mối quan hệ bù trừ??!!Hừ! Để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu!!!…