Đời người như thực như hư, kiếp này đứt gánh nửa đường đâu hẳn đã hết, qua một giấc ngủ lại là kiếp lai sinh, lai sinh cũng không hẳn là tái xuất hiện trong tương lai... cũng có thể trở về cổ đại thì sao? Nàng phóng khoáng, nàng hiểu biết, nàng có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay... nhưng chợt nhận ra cái mà nàng không thể nắm giữ đó là lòng người. Nam nhân yêu nàng, nữ tử cũng đồng dạng... phủ nhận, chối bỏ hay tiếp nhận? Ai sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng của cuộc đời? Chữ "tình" cho nàng nếm trải để trưởng thành và hoàn thiện nhân tâm của nàng cũng đem giọt lệ vương lên mi nàng. Đi đến cuối chặng đường đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…
Trong lòng Thanh Thủy Quốc phồn hoa, nơi quyền lực và tàn bạo song hành, Châu Tuấn Nhật - thiếu gia lạnh lùng máu lạnh của Châu phủ - nổi danh khắp kinh thành bởi sự tàn bạo không khoan nhượng. Mạng người đối với hắn chỉ như cỏ rác, một cái chén vỡ cũng đủ để một sinh mạng bị hủy diệt trong tay hắn.Một ngày nọ, một cô nương nhỏ tên Vũ Cẩn Mai, vì món nợ cờ bạc của phụ mẫu mà bị bán vào Châu phủ làm gia nô. Ngây thơ, ngoan ngoãn nhưng không hay biết gì về cơn ác mộng sắp tới, Cẩn Mai bước vào cuộc đời đen tối của Châu Tuấn Nhật. Năm năm trời đằng đẵng, nàng chịu đựng những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc và sự nhục mạ tàn nhẫn.Thế nhưng, sau một mùa xuân năm thứ sáu, trong đêm pháo hoa rực rỡ, Châu Tuấn Nhật đột nhiên thay đổi. Sự tàn nhẫn nhường chỗ cho những dịu dàng khó tin, sự máu lạnh hóa thành ngọt ngào như mật. Thiếu gia đáng sợ ngày nào bắt đầu quan tâm từng cái chớp mắt, từng nụ cười ngây ngô của Vũ Cẩn Mai, yêu thương nàng bằng một trái tim cuồng nhiệt mà vụng về.Khi tình yêu vừa chớm nở cũng là lúc định mệnh trêu ngươi. Gia đình Châu phủ định hôn sự cho Tuấn Nhật với Vân Hồ Điệp, một tiểu thư bề ngoài đoan trang nhưng trong lòng mưu mô hiểm độc. Sự xuất hiện của Hồ Điệp và những âm mưu tàn nhẫn đã đẩy Vũ Cẩn Mai vào vực thẳm lưu đày, chia lìa đôi trẻ.Trải qua muôn trùng cách trở, những cuộc đấu tranh giành lại tình yêu, những giọt nước mắt và máu đổ, cuối cùng Tuấn Nhật đã tìm lại được Cẩn Mai. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa nhẫn tâm thử thách họ khi…
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên."Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa.""Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể.Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng.Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên.____Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát.Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi.Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau?____Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được."Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem.Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài…
Tác giả: Mười dặm hoa đào đình Văn án:① đây là một cái có điểm tiểu tươi mát [ ngụy ] văn nghệ cô gái tham gia kim huyền cùng huynh chiến kịch tình lý, nữ chủ là mặt ngoài bình tĩnh lại yêu yên lặng phun tào tính cách. Toàn văn giai đoạn trước đọc lướt qua đến âm nhạc bộ phận, hậu kỳ bắt đầu nữ chủ cảm tình đường dẫn. Tác giả khuẩn đã muốn xác định kết cục là 1v1,co Tsukimori không thay đổi, nhưng sẽ có các huynh đệ phiên ngoại hoặc là giả kết cục.② nữ chủ tuy rằng là xuyên qua, nhưng kiếp trước thuộc loại âm nhạc cuồng nhân, cho nên đối với cho kịch tình một mực không biết.③ văn vẻ có thể hay không tô ta không biết [ bởi vì tác giả khuẩn không biết cái dạng gì mới xem như Mary Sue, cho nên nếu tô thỉnh chớ phun!]④ cho đến 3 Raito (nguyệt) 1 hào tiền đều có thể đủ cam đoan càng văn, mặt sau tốc độ khả năng hội biến chậm, xin đợi văn thân nhóm kiên nhẫn. Cường điệu tác giả khuẩn càng văn tốc độ thực giọt chậm, nhập hố thỉnh thận trọng.⑤ bản nhân chính là cái tân thủ, cho nên hành văn khó tránh khỏi có non nớt chỗ, thỉnh mọi người thứ lỗi. Nếu văn vẻ có cái gì không hợp để ý địa phương hoặc là có cái gì đề nghị, thỉnh không lưu tình chút nào vạch đến đây đi, nhưng thỉnh không cần miệt mài theo đuổi, dù sao viết văn chính là đồ cái lạc thú, thật sự chịu được không được hoặc nhìn không được thỉnh điểm hữu thượng giác màu đỏ xoa xoa.Đây là theo thủ hội quán trung tìm được , là ninh vũ nhân thiết đồ nga, ngẫu gia nữ nhi quả nhiên có loại túm túm hương vị Tác giả khuẩn chí…
Tác giả: Thanh Y Airen Văn án:Kỳ thật đây là nhất thiên hồng quả quả phiêu văn ~~Áo trắng Thanh Y cùng hắc y Airen là chứng kiến khai thiên tích địa hai người, nhưng là nắm giữ thời không lực Thanh Y cùng nắm giữ vận mệnh lực Airen các hữu này bản vị. Thanh Y tư [ cảm tình ], Airen tư [ lý trí ], này cùng hai người sở nắm giữ lực lượng không hợp nhau, bởi vậy cũng vẫn không có bị kích phát. Ở ngủ say mấy trăm triệu năm sau tỉnh lại, thích trò đùa dai Airen “Không cẩn thận” Đem vẫn bình tĩnh minh tưởng Thanh Y cấp đâu vào nhân gian luân hồi......Xem văn thỉnh chú ý!1. Kỳ thật đây là nhất thiên hồng quả quả phiêu văn 2. Này np n đáng giá thương thảo...... Khả năng chỉnh bộ động mạn trung sở hữu dễ nhìn đều có =v=Nhìn động mạn ta mới phát hiện chính mình là cái thẩm mỹ xem cùng thường nhân bất đồng giọt cô gái...Nhân nhiều lắm không tốt viết a không tốt viết ~3. Hẳn là sẽ không hắc nữ chủ, nhưng thưởng nam nhân là khẳng định ......= =4. Bản nhân không thấy quá cái gì động mạn, chỉ nhìn quá phấn nhiều đồng nghiệp ╮[╯_╰]╭so, hiện tại ở bổ xem [or thống khổ?] trung...... Nếu xuất hiện không phù hợp kịch tình tình huống, thỉnh tha thứ %+_+%Bất quá, nói như vậy, ta sẽ trước cùng độ nương thương lượng......= =5. Đang nhìn xa xôi trung... Xét thấy nữ chủ nguyên nhân... Dị thường trong thống khổ..Ta buông tha cho - - sửa xem Hokage Ninja = khẩu =Nội dung nhãn: Tống mạn xuyên qua thời không thiên chi kiêu tử Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thanh Y ┃ phối hợp diễn: Airen / võng vương, Ouran, quỷ hút máu kỵ sĩ, Hunter, tử th…
Chuyển ver đã đc sự cho phép của tác giảTác giả : @YiOtaKuniiTên gốc : Anh gì ơi, nhìn em này!Chưa có bìa truyện nên để ảnh bừa, mí bn thông cảm.Ai không thích xin clickback 😊------------------------------------------------------------Câu chuyện cư tê kể về một cái cọc nhỏ, đi chinh phục con trâu của đời mình 1001 cách tán trai =))))))) Lầy gơn x shy boi, bên nào sẽ thắng?***-Anh ơi bố anh là kẻ trộm à?-Lại lấy cắp sao trên trời nhét vào mắt ý gì...-Không, ý em là bố anh đã lấy cắp lòng em đưa cho anh rồi, chứ mắt anh có đẹp quái đâu mà sao mới chăng?***-Vì anh là crush của em, mà bơ của crush thì luôn ngon hơn bơ thường, anh nhỉ?***-Da mặt em dày thật đấy.[...]-Bỏ cuộc đi, mày với anh ấy không cùng một thế giới, cố nữa chỉ làm mất phẩm giá của mày thôi![...]-Đứa nào cấm em yêu anh? Gọi nó ra đây, em phang chết mẹ nó!***-Bật đèn xanh đi anh ơi... Đèn đỏ lâu quá tắc đường thì chết!***-Em bé hơn 1 tỉ anh!-Bé hơn 1 tỉ là cái gì vậy...?-Thì người ta lúc tỏ tình toàn "em bé hơn ba anh" ý, nhưng tình yêu của em làm sao dừng ở số 3 được? Phải là 1 trăm, 1 nghìn, 1 tỉ!!-Này...-Dạ?-Bé hơn ba thôi là đủ rồi!***-May cho em là tôi da mặt mỏng, vừa vặn hợp với một người mặt dày như em. ***"Anh có biết không? Dù tình cảm của em có thành hay bại, thì anh sẽ mãi là mùa xuân trong thanh xuân của em đấy!"…
Thể loại: Hiện đại, Ngôn tình, Hài hướcAuthor: Ngô Đồng Tư NgữDịch: Tô Ngọc HàCận Hoài Lý là nhà vật lý học nhưng vô cùng độc miệng. Một ngày kia anh quyết định mua một cái nồi áp suất qua kênh mua sắm ti vi không ngờ lại được tặng thêm một cô vợ hay lệch nhịp.Nguyễn Lập Đông kêu gào khẩu hiệu của họ là: Đưa họa tận nhà, thanh toán tại chỗ, chất lượng tốt, diệt trừ tận gốc. Nhưng khi Cận Hoài Lý tháo rời phần điốt bán dẫn ra đã liếc xéo Nguyễn Lập Đông: "Anh giống sát thủ lắm hả"Lập Đông liền lắc đầu: "Anh mới là kẻ đầu sỏ"Trích lược:"Việc đàn ông ngoại tình là không thể chấp nhận được. Chị gái và anh rể tôi ly hôn cũng là vì anh ta ngoại tình. Bây giờ tôi cực kỳ thiếu cảm giác an toàn cần thiết với đàn ông. Nếu tương lai người đàn ông của tôi cũng ngoại tình, tôi không biết trong lúc kích động tôi sẽ làm ra chuyện gì.""Tôi sẽ không để cô có cơ hội kích động đâu." Cận Hoài Lý chân thành nói.…
Một ngày chiều đầu hè, nắng không đến nỗi nóng gắt như những ngày trước, bấc giác tôi cảm thấy như vừa đủ để sưởi ấm những giá lạnh vừa qua, đủ để tôi chấp nhận niềm hạnh phúc mới.Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, từng giọt nắng như đang nhảy nhót trên đôi vai gầy hờ hững… Hai đứa đến sân bay sớm hơn giờ bay độ 20 phút, ngồi ở hàng ghế chờ mà cả hai đều ko nói gì, tôi biết em đang đợi tôi, một câu trả lời cuối cùng từ tôi trước khi em lại sang Nhật.....------------------------------------------------------------------------Mình upload lại truyện này dành cho bạn nào muốn đọc. Hiện tại thì truyện đã drop!Cũng có một lời khuyên cho các bạn, đó là hãy đọc nó như một cuốn tiểu thuyết!Và chỉ nên đọc hết mùa hè năm lớp 10 của nhân vật Nam - đó là phần hay nhất của câu chuyện!Với một số người, đây cũng có thể gọi nó là một ký ức đẹp, không nên vì những chi tiết quá ảo trong câu chuyện mà nổi giận, dù biết rằng nó có là gì đi nữa!…
Hồng trần như mộng - Người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch - Người tản kịch tanĐã từng là kẻ dưới một người trên vạn người, đã từng là người sống trong nhung lụa kẻ hầu người hạ, đã từng có tất cả trong tay nhưng thứ duy nhất không có được lại là trái tim của kẻ mà mình yêu thương.Nhan Nguyệt từng là nàng công công chúa được Bệ hạ phủng trong tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan, nhan sắc tuyệt hảo, tính cách trong sáng nhưng không thiếu phần cương nghị của bậc quân vương. Nàng công chúa là đối tượng kết hôn, thầm mến của bao vị vuoeng công quý tộc. Bất quá, ai cũng biết nàng yêu chết đi sống lại vị thanh mai trúc mã - con trai Thái phó đại nhân - Bùi Chu. Nhưng số phận trêu ngươi, Bùi Chu một mặt chơi trò đùa tình ái với công chúa Nhan Nguyệt, một mặt cấu kết, thâm tình với con gái Tể tướng Lâm Xảo Xảo âm mưu soán ngôi đoạt lấy vị trí tối cao kia.Một khắc nằm dưới lưỡi đao của Bùi Chu, nhìn nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đầy châm chọc kia, Nhan Nguyệt mới thấy rõ sự thảm hại của bản thân, cái giá của việc yêu sai người. Cha mẹ mất, người yêu thương cũng rời bỏ nàng. Giọt nước mắt rơi xuống, trái tim cũng nguội lạnh, nàng hỏi Bùi Chu: " Chàng đã từng yêu ta không?". Có lẽ, chính nàng cũng đã biết đáp án nhưng lại cố chấp, cố chấp bởi 18 năm gắn bó, tình cảm ngây thơ trong sáng và thuần khiết nhất kia. Khi lưỡi kiếm xuyên tim, nàng không còn cảm thấy đau nữa, bởi Nhan Nguyệt của tuổi 18 này đã chết rồi.Trước khi ý niệm dần trở nên mơ hồ, một khắc kia nàng thầm ước nguyện: Bùi Chu, nếu có kiếp …
Trùng sinh ngày tận thế Thẩm Tuyết Thanh rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lạc đường biết quay lại, rời xa bạch liên nữ cùng kiệt tô nam.Vì thế, Thẩm muội chỉ tay trái không gian, tay phải dị năng, nhìn lướt qua nhìn chằm chằm nàng mâu quang tỏa sáng, ho, đói được mâu quang tỏa sáng Hàn tang thi, khóe mắt vi rút, lại vẫn là dứt khoát quyết định, nàng muốn chăn nuôi một cái khốc đát đát ăn hàng tang thi quân!Mọi người nháy mắt mồ hôi lạnh: Uy, ngươi dưỡng nhưng là một cái tang thi vương, ngươi như vậy là dưỡng thi vì hoạn a!Mỗ khốc soái giận: Nhà hắn khanh khanh yêu sao sao , dám có ý kiến , nhường tang thi tiểu đệ toàn bộ cắn chết!【 đối mặt cặn bã hàng, nam nữ chủ động tay hung tàn! Bìa mặt cái kia da trắng, nhan cao, mâu quang lãnh vèo vèo giọt chính là khốc soái tang thi quân nga! 】Mảnh nhỏ đoạn một:Bị mỗ tang thi quân bức nóng nảy, Thẩm muội chỉ sẽ gặp nghiến răng nghiến lợi, lệ mắt điên cuồng hét lên, thí dụ như:Tùng miệng, ngươi cái nhị hóa thật sự là đủ, không được ăn chính mình tay!Hất ra, nói bao nhiêu lần , ta không ăn thịt tươi, ngươi cái hồn đạm!Sau đó, mỗ chỉ tang thi quân sửng sốt, tiếp sẽ gặp rất khoan khoái rống trở về, rống rống rống!Cảm tình này hàng cho rằng, nàng đây là ở khoái trá cùng hắn chơi đùa sao?Thẩm muội chỉ mặt không biểu cảm, nội tâm cũng là rơi lệ đầy mặt, ngươi yêu sao sao , nàng không chơi, ngươi cái cặn bã!Điểm này cất chứa tác giả khuẩn chuyên mục, còn có thể thuận tiện ngắm một mắt tác giả khuẩn tân văn tát! ~@^_^@~Nội dung nhãn: Tùy thân không gian mạt …
"Mỗi vết thương mang cho mình là những hồi ức, những câu chuyện riêng của chính nó. Và khi nó là Chiến Tranh, sự mất mát, thương xót và chua ngoa, những giọt nước mắt mặn nồng cùng hương máu tanh. Tất cả khi gộp lại sẽ là những mảnh ký ức khó phai trong trái tim của mỗi người dân sống trong cảnh loạn lạc, hoặc cũng có thể là những người sống trong thời bình ngày nay."Một cuốn nhật ký tôi vô tình tìm thấy trong một lần tôi quyết định dọn lại cái nhà kho cũ kỹ, dường như là đã được thất truyền từ lâu rồi. Tôi quyết định mở nó ra và xem xem, những người trước họ đã viết gì trong đấy, những câu chuyện và từng dòng hồi ký trong đây khiến tôi liên tưởng tới một câu chuyện li kì, huyền ảo. Bản thân tôi cũng đã phải ngẫm xem liệu nó có phải là sự thật hay không? Và cuối cùng.. chẳng ai biết được.. chuyện gì đã xảy ra----------------------Vie!Au thuộc về Marlin_Chisako Author: MarlinOriginal: Katie• tôi không sở hữu bất kỳ nhân vật nào trong đâu, họ thuộc về Katie. Tôi chỉ thay đổi các nhân vật để phù hợp với câu chuyện!•----------------------• truyện có yếu tố huyền ảo, không có thật. Hầu hết các sự kiện lịch sử đều chỉ mang tính tham khảo và khác so với sự thật! Nếu bạn là một người nghiêm túc, quyển sách này không hẳn là phù hợp với bạn •…
Jay thiếu từ nhỏ đến lớn chưa biết thiếu thốn là gì , vì vậy hắn chỉ biết ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ . Với sự hậu thuẫn từ gia đình từ trước hắn như hổ mọc thêm cánh không sợ trời không sợ đất nắm giữ trong tay bao nhiêu chuyện phi pháp và cầm đầu biết bao nhiêu băng đảng khét tiếng .Mùi khói thuốc nồng nặc đầy phòng , trên bàn là những lý rượu vang đỏ đang được nhâm nhi . Hắn rít nhẹ một hơi để những làn khói trắng như có như không pha loãng vào bầu không khí căng thẳng ."- Cô cũng gan đó cô tưởng cắt đi mái tóc dài tôi hằng đêm nhớ đến đó là tôi không nhận ra cô sao ." Jay ngữa cổ ra sau cười khẩy vài tiếng . Eunjin đã ba ngày không được ăn hay uống một giọt nước nào cả cổ họng khô khốc nói không thành lời tay nắm lấy vạt quần tây của hắn mà cầu xin ."- Jay tôi...t..tôi không biết. "Đôi giày da bóng loáng đó nhẹ hất cằm em lên để nhìn rõ vào mặt hắn , đôi bàn tay vén những lọn tóc xả lòa xòa của em sang hai bên để nói rõ cho em nghe từng chữ "- Tôi không ngờ gan em to như vậy ... ĐƯỢC vậy thì đừng trách tôi không nương tay . " sau chữ " ĐƯỢC" phát ra từ miệng hắn một cách giận dữ . hắn kéo tay em đứng dậy ôm chặt vào lòng hắn . em không còn sức phản kháng cứ mặc hắn làm gì mình cũng không màng đến . Hắn bế xốc em lên không quên quay lại ra lệnh cho đám thuộc hạ ."- Cứ để cô ta cho tao ."____________________________________Thể Loại : Fanfic , H , R18 , Ngược ...Nhân Vật Chính : Jay × Eunjin (Engene)Các bạn có hóng truyện hem?…
Văn án: Dư Tử Đàm ngoan hiền thục nữ, là sinh viên triển vọng của khoa Biên Kịch, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp được người đàn ông quyền lực nhất Thành Tây, họ Tạ tên Từ. Mọi người đều nói Tạ Từ bản tính hung dữ, là một xã hội đen khét tiếng, giết người không chớp mắt, tuyệt đối không thể chọc vào.Lần đầu gặp mặt, Tạ Từ đã vô tình dọa cho Dư Tử Đàm sợ đến mặt cắt không ra giọt máu, kèm theo một câu nói kỳ quái khiến cô ám ảnh mãi không quên: "Trông cũng xinh đẹp phết nhỉ! Có bạn trai chưa?"Nhưng sau này cũng là Dư Tử Đàm, cô lại cảm thấy Tạ Từ rất đáng yêu, cảm thấy anh như một con gấu to xác tốt bụng, bề ngoài thô lỗ cộc cằn nhưng bên trong ấm áp dịu dàng, là người đáng tin tưởng để dựa dẫm.Tạ Từ gặp được Dư Tử Đàm không hiểu sao lại biến thành một người thích tự vả chính mình.Tạ tổng của Bách Điền tham gia phỏng vấn, MC hỏi: "Nguyện vọng lớn nhất của anh là gì?"Tạ Từ: "Có thể nói chuyện yêu đương với Dư Tử Đàm cả đời."MC tiếp tục hỏi: "Thành công lớn nhất trong cuộc đời của anh là gì?"Tạ Từ: "Làm cho Dư Tử Đàm tình nguyện nói chuyện yêu đương với tôi cả đời."MC cười cười: "Anh có sở thích hay thú vui gì không, có thể chia sẻ cho mọi người nghe không?"Tạ Từ: "Thích nói chuyện yêu đương với Dư Tử Đàm cả đời."MC không chịu nổi, ra hiệu tắt camera: "Tạ tổng, đây là phỏng vấn, không phải radio tỏ tình. Anh hợp tác chút được không, coi như là giúp cô Dư."Tạ Từ: "Tôi đang phân vân, không biết có nên đầu tư cho các người nữa không?"MC…
Bài này giảng thuật một cái quải cùng bị quải, câu nhân như câu cá chuyện xưa. Nữ chủ bạch mục, nam chủ phúc hắc. Sư phó nói y giả cha mẹ tâm, vì thế nàng cứu một cái...... không, là một đầu, một đầu hoa đào xem thường sói. " Đây là cái gì ý tứ!?" mộc ngốc cô gái thủ phủng bạc ánh mắt mờ mịt nhiên " Đánh thưởng của ngươi." hoa đào mắt tung bay, cười đến rất âm hiểm " Một hai ngân?" hỏi lại " Đối!" nhe răng, ác tướng " Nga ~~" mỗ trì độn cô gái bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu giải thích: " ta ngày đó cầm ngươi tiền túi lý nhất lượng bạc là vì ngươi......" Mỗ vô lương hoa đào xem thường sói lắc lắc chiết phiến, dáng người chân thành sớm đi được không thấy bóng dáng. " Giọt thủy chi ân làm dũng tuyền tướng báo, này ân cứu mạng ta lấy thân báo đáp như thế nào?" hoa đào mắt thâm tình chân thành, hướng dẫn từng bước. Bạch mục cô gái đại chấn kinh dọa, liên tục xua tay: " không, không cần." " Thật sao không cần? không bằng ngươi còn muốn tưởng......" âm sắc trầm thấp, mị hoặc hấp dẫn nhân. " Không, dùng...... ." hít vào hít vào lại hít vào, ba chữ mới có thể nói xong toàn. " Kia......" mê hoặc thanh âm vừa chuyển, mỗ nam hóa thân sài lang: " này phỉ thúy ngọc lưu ly bát, ba trăm ngàn hai mới một cái, bồi ta!" "......!" kia phóng điểu thực hoa bát giá trị ba trăm ngàn hai, hắn này rõ ràng là hạ bộ. Ý cười thật sâu, hoa đào sói nguy hiểm tới gần: " khắp thiên hạ không có thứ hai chỉ phỉ thúy ngọc lưu ly bát, ba trăm ngàn hai, đã muốn thực tiện nghi." ......... Ba trăm ngàn hai...... nà…
Các bạn đừng chửi tui.---"Taehyung: Jungkook tớ đến thăm cậu rồi đây, chờ tớ nhé.Anh cầm trên tay bó hoa ly trắng, ngồi bên cạnh mộ cậu thật lâu, thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má."---"Taehyung: Này này, cậu không được lại gần cậu ấy, xin cách ra 5 mét đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. .....: Nhưng tớ chỉ muốn trả lại đồ cho cậu ấy thôi mà, cần thiết phải làm quá vậy không, dù gì cũng không bắt người của cậu đi được đâu. Taehyung: Như thế cũng không được, nếu muốn thì cậu đưa đồ cần trả đây, tôi sẽ đưa lại cho Jungkook. ......: Vậy nhờ cậu đưa nó cho Jungkook ."---"Jungkook vừa đáp xuống sân bay ở Mỹ, lần đầu đến đất nước xa lạ nên cậu có hơi bỡ ngỡ, lần mò một hồi thì cậu cũng đã đến trường, bạn cùng phòng ký túc xá của còn chưa đến. Cậu đành dọn dẹp trước để đón chào người bạn cùng phòng với mình. Taehyung: Xin chào, tớ là bạn cùng phòng với cậu. Jungkook: Tae, sao cậu lại ở đây? Taehyung: Tớ đến đây để học cùng cậu. Cậu không chào đón tớ à. Jungkook: Chỉ là tớ quá bất ngờ thôi, cậu vào phòng đi. Ánh mắt của cậu ánh lên, cậu rất tươi, nhìn cậu đáng yêu làm sao, có thể thấy niềm vui của sự bất ngờ này mang đến lớn như thế nào."---"Taehyung: A đau quá, cậu là muốn tớ đau chết à. Jungkook: Hì hì, trêu cậu thôi. Taehyung: Thôi không sao, cậu muốn làm gì thì làm. Jungkook: Vậy làm bạn cậu nhá. Taehyung: Chẳng phải chúng ta là bạn sao? Jungkook: Bạn đời. Taehyung:..... Jungkook:......…
Tô Lương xuyên vào mỗ vô CP văn trung, trở thành bên trong nắm quyền, tội ác chồng chất Thái Hậu.Bất đắc dĩ Thái Hậu chết vào bên gối nhân Thẩm Triệt tay, cuối cùng chết không toàn thây, vô cùng thê thảm. Nếu nói Thái Hậu cả đời rung động đến tâm can, mà gặp được Nhạn vương Thẩm Triệt cái kia tra nam, còn lại là nàng cả đời nét bút hỏng.Bắt đầu mãn cấp Tô Lương triệt khởi tay áo, sẽ chờ lên làm này ngưu bức Thái Hậu, đại làm một hồi, đi thu thập thư trung nịnh thần còn có Thẩm Triệt cái kia tra nam, hảo hảo quá đem nghiện. Mà đúng lúc này, hệ thống truyền đến chỉ thị: Trang đồ ăn mới là căn bản.Tô Lương: Ta không nghĩ.Hệ thống: Không, ngươi tưởng.Đối mặt rung chuyển bất an hướng cục, lòng dạ khó lường các màu nhân vật, Tô Lương từ nay về sau quá thượng suốt ngày uống trà, đậu điểu, xem diễn cuộc sống, đồ ăn rõ ràng, đồ ăn an tường.Mọi người nhìn thấy như vậy Thái Hậu: Dựa vào, nàng có phải hay không biến đổi pháp nhi muốn thu thập ta ?Thẩm Triệt nhìn thấy như vậy Thái Hậu: Nằm tào, có điểm động tâm.Trang đồ ăn trang gặp thời gian lâu, Tô Lương cư nhiên cảm thấy như vậy cuộc sống mỹ giọt thực! Nhưng là, luôn luôn nhân không chịu nổi tịch mịch đến khiêu chiến nàng.Sau lại, này khiêu chiến của nàng nhân, mộ phần thảo đều đã muốn hai thước rất cao . Mà Thẩm Triệt... Quên đi, sẽ không đề hắn , không đáng giá nhắc tới.Thẩm Triệt: "Vì sao không đề cập tới?"Tô Lương: "Quên đi, rất thật mất mặt, bởi vì ngươi, ai gia thân phận đều hàng ."…
Một câu chuyện dài thê thảm và thiếu iot trầm trọng dựa trên đời thực nhạt nhẽo của tác giả ăn hại là mị :< 6 người, không cùng chung bất kì cái gì ( kể cả hành tinh), tự nhiên gặp được nhau, như 1 sự sắp xếp đầy khéo léo của định mệnh. Họ không quen biết nhau, mà giả như có quen thì cũng không phải mối quan hệ tốt đẹp. Ngươi là ai ? Ngươi từ đâu đến? Tại sao ngươi biết thân phận này của ta? Ngươi đang âm mưu điều gì? ..... Dường như, tất cả bọn họ đều cùng chung những câu hỏi ấy. Nhưng, thắc mắc lớn nhất: Mối quan hệ của họ sẽ đi về đâu? Chỉ dừng lại ở quen biết, hay càng ngày càng gắn bó? Hay là, thù hận nảy sinh càng lúc càng nhiều, để rồi cuối cùng kết thúc trong máu đổ và hỗn chiến? Hay........ câu chuyện này, ngay từ đầu đã là một câu hỏi không lời giải đáp- một vòng tuần hoàn vô hạn và vĩnh cửu? Suy cho cùng, họ là gì của nhau?Nếu có ai đó đủ tốt bụng để đọc hết mấy câu xàm ở trên, giờ hãy đưa ra quyết định đúng đắn: Drop câu chuyện tại đây và từ thiện cho ad vài quả bơ. Nếu như ai đó vẫn muốn tò mò đi tiếp, ad xin nhắc nhẹ, là mọi người nên cầm theo 1 rổ muối dùng dần. Ăn quá nhạt rất có hại cho sức khỏe :<…
Bối Cảnh : Vườn Trường , Niên Hạ , Tỏ vẻ ngây thơ nhưng thật ra là sói già đàn em Mew x Tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra ngây thơ đàn anh Gulf 𝚃𝚛𝚒́𝚌𝚑 đ𝚘𝚊̣nHôm ấy , trời nắng gay gắt , ấy mà mà cậu trai nào đó vẫn nhiệt tình mà chạy vòng quanh sân banh cùng với quả bóng của cậu ta , mặc dù những giọt mồ hơi đã ướt đẳm chảy dài trên khuôn mặt trẻ trung lại có phần nam tính cứng rắn . Thân hình cậu ta thật sự quá là hoàn hảo , rắn chắc lại không quá đô con , màu da nâu chocolate thật sự quá ư lại mạnh mẽ và quyến rũ , khiến cho mấy chị gái cứ hét hò cả lên . Cậu chơi hăng say mà chẳng biết , từ lúc nào , có một cặp mắt vẫn đang chăm chăm mà theo dõi từng hành động , cử chỉ của cậu từ xa .Ánh mắt nóng bỏng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . • Mew , mày có đi nhanh không vậy ? Kaownah từ phía sau vỗ vai , hối thúc vì họ sẽ trễ giờ học mất .Mew có phần giật mình , nhưng cũng mau chóng bình tĩnh trở lại • phiền thật , rồi rồi tới liền đâyMew lại quay đầu nhìn cậu trai đang đứng trong sân bóng kia , anh nhếch mép cười thầm nghĩ '' Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi , đàn anh ạ ''…
Truyện cực hay!!! Phần đầu khá ngượcNội Dung Truyện : Cô là nhân viên làm ở bộ phận ngành quan hệ giao tiếp, nhưng lại bị quản lý của mình âm thầm sắp đặt dâng tặng cho vị tổng giám đốc cấp cao trẻ tuổi anh tuấn của mình. Đêm hôm đó, cô bị người đàn ông như thể cầm thú này 'hành hạ' đến mức không còn nguyên vẹn. Từ đó, cô trở thành thư ký kiêm tình nhân của tổng giám đốc. Năm ngày ba bữa, anh ta ở trên giường đòi hỏi liên tục không ngừng không nghỉ. Cô cho rằng mình mãi chỉ là món ăn bị anh ta độc chiếm. Nào ngờ, anh vô cùng yêu thương cô, khiến cô không thể phân biệt được tình cảm đó là thật hay giả, dần dần cô bị đắm chìm trong bể tình đó. Cô quên mình đã từng kiêng kỵ! Cũng quên mất thân phận của mình! Cho rằng mình thật sự có thể trở thành bà tổng giám đốc. Sao có thể đoán được, vào trước hôn lễ một ngày. Cô đột nhiên bị tuyên án phạm tội thương mại, leng keng vào tù. Trong chớp mắt, cô bị gia đình vứt bỏ, hai bàn tay trắng. Vào tù hai năm, cô mòn mỏi mong chờ anh từng ngày từng đêm. Đến khi ra tù lại nghe được tin anh sắp kết hôn. Lúc này cô mới biết, thì ra những gì có được từ anh trong quá khứ đều là do anh đích thân sắp đặt kế hoạch giúp người phụ nữ anh yêu trả thù cô. Từ trước đến nay anh vốn không hề yêu cô. Cứ tưởng rằng cả hai xem nhau như người dưng nước lã, nào ngờ anh lại biết được khi cô ngồi tù đã sinh ra đứa con của anh....…
Tên Hán Việt: Học Trường Khóc Nhất CáTác giả: Mạnh LanEditor: Nai Vàng Ngơ NgácTình trạng: đang chạy nhảy tung baySố chương: 105 + x phiên ngoạiThể loại: đam mỹ, hiện đại, vườn trường, đô thị tình duyên, 1x1, HE, niên hạ...《Văn án》Lục Lẫm có sở thích rất kì quái, đó là thích xem người ta khóc.Nhưng đa phần những người đang khóc này đều làm hắn bực bội, chỉ cần một dòng nước mắt chảy ra cũng khiến cậu cực kì hưng phấn.Nhưng người kia lại cố tình không khóc, trong trường học nổi danh là nụ cười sát thủ.Lục Lẫm bày ra hết thảy biện pháp dùng để tra tấn Nhan Trạch, hy vọng đem học trưởng cao cao tại thượng nhiều người ngưỡng mộ khóc lóc cầu xin đưới chân hắn, nhưng làm thế nào cũng chỉ thấy người kia trưng ra bộ mặt chán ghét sợ hãi, còn không có một nửa giọt nước mắt.Thẳng đến khi có người nói cho hắn một cái phương pháp, trí tuệ của Lục Lẫm mới có thể khai mở...--------------------------CP chính: Dương quang lại phúc hắc yêu thích xem người khác khóc đại soái công X nhìn như cao quý lãnh diễm kỳ thật ngạo kiều nhuyễn manh không thích khóc mỹ nhân thụCP phụ: Tàn nhẫn độc ác bá đạo tổng tài công X tao lãng tiện mười tám tuyến tiểu minh tinh thụ._________________________Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên còn nhiều sai sót, mong các cậu điều chỉnh lỗi sai và bỏ qua cho tớ nhé. Edit có thể chỉ đúng 70-80% văn bản gốc, nhưng nội dung khônh có bất cứ thay đổi gì, chủ yếu là chỉnh sửa câu từ cho dễ đọc. Cảm ơn mọi người. Moah moah ta~…