Trong ngôi nhà rộng lớn có 6 cặp vợ chồng đang sinh sống, cặp nũng nịu, cặp lạnh nhạt... liệu hạnh phúc có đến với họ không ? Khi những ả đàn bà cứ bám lấy các ông chồng của 6 cô...khi các thành viên trong gia đình lừa gạt nhau..và những sự thật đằng sau ...----------Trong đây có vài CHAP mình có nói về "PanWink"....Wanna One + Wannable = FOREVER…
Tác phẩm: Bình yên nơi đâu?Tác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, đam mỹTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 03/07/2020 ------"Đứa nhỏ ngươi tự do rồi.""Mau đi đi hãy sống như người bình thường, có một cuộc đời bình thường. Hãy như bao người khác vui thì cười, buồn thì khóc. Đứa nhỏ, nhóc có trái tim hãy cảm nhận nó đi.""Mộng, nắm tay anh chúng ta bây giờ là một gia đình có được không?""Không sao Tiểu Mộng anh hứa với em vĩnh viễn không lừa gạt, không hại em đến đây nơi này từ nay sẽ là nhà em, là gia đình của em."Đứa nhỏ vẫn đứng đó trầm mặc nhìn những những cánh tay vươn ra trước mặt, không nói gì cũng không nắm lấy.Cảm xúc là gì?Tình yêu là gì?-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Đối với Linh Lan, hạnh phúc đơn giản là khi được quây quần bên gia đình, thưởng thức món ăn bố nấu, cùng mẹ cắm hoa và thổi nến chiếc bánh kem dâu tây vào ngày sinh nhật. Nhưng thế giới màu hồng rực rỡ ấy đột nhiên sụp đổ vì sự chen chân của kẻ thứ ba. Mọi niềm tin trong em vỡ vụn. Em bỏ mặc bản thân sa đà vào lối sống trụy lạc, vì chẳng điều gì còn có thể cứu lấy em khỏi sự thật cay đắng rằng bố mẹ chỉ đang diễn một vở kịch hôn nhân giữa hai người bạn. Cho đến khi chú bước vào đời em, tận tụy như bố và dịu dàng như mẹ, nhưng chính chú cũng đang vật lộn với nỗi suy sụp sau cuộc hôn nhân thất bại của mình. Và em đã nghĩ, một kẻ lạc lối và một đứa trẻ bị bỏ rơi, quả là một sự kết hợp đầy chua chát, và có lẽ... cũng có thể ngọt ngào... như những quả dâu tây ngày xưa ấy.…
Một cậu bé vô tư ngoan ngoãn, vào năm 10 tuổi cha mẹ mất, cậu bé rơi vào chứng trầm cảm kéo dài, sau đó hết sức mình đáp trả cuộc đời nghiệt ngã đã khiến mình ra nông nỗi như thế. Sau năm mười tám tuổi, cậu bé mới có thể hoàn toàn buông bỏ trở về làm một người thanh lãnh, là một người đàn ông khiến ai nấy cũng nể phục mà trước đó chính là một thời gian dài đằng đẳng.…
Tác phẩm: Góc XámTác giả: ZestThể loại: Truyện ngắn (Tình cảm gia đình, tình cảm học đường)Tình trạng: Hoàn thành (Ngày 17/4/2016)Nhân vật: Khả Ngân, Viết VũChú thích: Tác phẩm được viết dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật.Lời tựa:Tuổi mười lăm của bạn trải qua như thế nào?Tuổi mười lăm của cô bé Khả Ngân là chuỗi ngày tháng đau khổ, bi quan và bất cần. Đó là kết quả của những tổn thương tâm lý cứ ngày một chất chồng của chính những người thân mà cô bé gọi là "gia đình".Có lẽ cậu bạn cùng bàn Viết Vũ là một chút hơi ấm sưởi vào tâm hồn của cô bé.Zest: Mình viết Góc Xám vào năm 2016, nên so với những tác phẩm khác sau này có lẽ nó chưa hoàn thiện về nhiều mặt, nhưng nó vẫn là một truyện ngắn mà mình cực tâm huyết và gửi gắm rất nhiều tình cảm. Mình mượn câu chuyện ngoài đời của một người bạn để khắc họa cô bé Khả Ngân, mà chính mình của năm mười lăm tuổi cũng từng là một cô bé bi quan như thế.…
Nana là người trong một gia đình lãnh huyết tới. Nàng xem nhẹ hướng chồng nhắc tới chuyện này. Khi Iemitsu nói rõ rằng hắn không mong đợi Tsuna gia nhập gia tộc, Nana đem cậu mang vào nàng gia đình.…
Qua một lớp kính, nó giật mình khi nhìn thấy Top 1 kẻ thù của mình. Chẳng lẽ tại vì dạo này Trần Huy Hoàng cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, cho nên nó bị ám ảnh đến độ nhìn ai cũng ra cậu ta sao? Quyên đẩy cặp kính lên, dụi dụi hai con mắt, hay là mắt nó có vấn đề rồi?Không, mắt nó ngoài cận ra, thì chẳng sao cả. Người đó chính là Trần Huy Hoàng, kẻ thù không đội trời chung với nó. "Sao thằng Hoàng lại ở đây?" Có lẽ do bất ngờ, giọng của nó chợt nâng cao lên mấy quãng, thành ra câu hỏi thầm của nó lại thu hút ánh mắt của mọi người và cả Hoàng."Sao tôi lại không được ở đây?" Hoàng cũng nhìn nó, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì.Tất nhiên là cậu ta không được ở đây rồi? Đã bảo là kẻ thù không đội trời chung rồi mà, thế này là đội chung cái trần nhà rồi còn gì?---Bản quyền thuộc về blugras---…
"Việt Thiên Bình và Việt Thiên Yết du học đất cờ hoa.Hà Song Tử bận rộn lưu diễn khắp nơi.Lê Cự Giải vì xung đột mà bỏ nhà ra đi, sống tha hương xứ người. - Sao mà xa quá...Đi mãi, đi mãi, mãi đến khi chùn chân, mỏi nhừ,Ngoảnh đầu lại, vẫn có gia đình."👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦👨👩👧👦Tác giả: LavieeXuất bản: 23.01.2022Độc quyền tại Wattpad @Whatever_Laviee.Nghiêm cấm mang đi khi không có sự đồng ý của tác giả. (Ai reup là 🐶, ai biết mà vẫn đọc trên các nền tảng khác ngoài wattpad cũng là 🐶)…
Huấn văn gia đình.Giới thiệu:Được viết về khoảng thời gian khi cha Jo của cậu bé trở về sau nhiều năm bôn ba kinh doanh ở thành phố Félicité. Ông mang theo sự nhung nhớ, sự yêu thương khôn nguôi về với Charlie, nhưng ông cũng mang theo phiền muộn, lo âu đến cho những đứa con bé bỏng của mình."Gửi Charlie yêu dấu, mẹ con nhớ con rất nhiều và gửi cả Denis dấu yêu, cha của con yêu con nhiều lắm..."by kassely.…
Cô ra đời với sự cay nghiệt của người mẹ, khó chịu từ người cha5 tuổi những đứa trẻ khác luôn được bảo vệ chăm sóc và che chở từ cha mẹ nhưng cô thì không hàng ngày thứ mà bản thân nhận được chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt như người dưng nước lã từ chính trong ngôi nhà của mình.10 tuổi cô bắt đầu nhận thức được mọi việc không còn cố gắng trở thành người con ưu tú hoàn hảo chỉ để đổi lại sự yêu thương từ họ nữa.15 tuổi cô đã tạo cho bản thân một vỏ bọc lạnh nhạt xa cách với tất cả mọi người xung quanh, không bạn bè và cũng không có.......người thân.18 tuổi người ta nói rằng đây chính là độ tuổi đẹp nhất của đời người và với cô cũng vậy đây chính là khoảng thời gian mà cô cảm thấy đẹp nhất trong suốt 18 năm qua, sinh nhật tuổi 18 họ mời đến thật nhiều người nhưng cô lại không hề quen biết bất cứ ai trong số những người có mặt. Nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không quan tâm họ mời đến nhưng ai vì cô sẽ chết, chết trong chính ngày sinh nhật của mình.…
"Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn." - Trích, Người trưởng thành cũng muốn khóc___Ý tưởng bìa: Cá Nhỏ Bơi Bơi…