Không gia đình là tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Pháp: Hector Malot. Không gia đình đã giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp và tác phẩm đã vượt qua biên giới nước Pháp để đến với lứa tuổi thiếu nhi ở khắp năm châu. Cùng với thời gian Không gia đình luôn hấp dẫn mọi thế hệ tuổi thơ cũng như người lớn bởi tính nhân văn cao cả, vẽ đẹp lãng mạn và bút pháp tinh tế điêu luyện.…
Hải Lâm từ khi sinh ra đến khi chết đi điều cậu mong muốn nhất là có một gia đình bình dị, có người để yêu thương và chăm sóc, có cha, có mẹ, có anh em. Nhưng số phận nghiệt ngã vô tình đã cho cậu một mạng sống mà lại không cho cậu cơ hội được sống đúng nghĩa. Đây là câu truyện về bị kịch về cuộc đời Hải Lâm, là những cảm xúc, khao khát được sống, được yêu thương của cậu trong suốt hơn 20 năm không có lấy một ngày vui trên cuộc đời này." Bà Mai ơi, con đã đầu hàng rồi, con đã chấp nhận mọi thứ rồi, đã bỏ cuộc rồi, sao số phận lại chưa chịu buông tha con vậy bà ơi. Đau đớn này, dầy xéo này khi nào mới kết thúc, con khi nào mới được giải thoát. Có ai đó ôm con không!, an ủi con không! thương hại lấy con một chút không! Con đã không còn lại gì rồi mà, hành hạ con như vậy vui vẻ lắm sao!"Hải Lâm vốn sinh ra có nguồn gốc nhưng lại không được cha mẹ thừa nhận nên để người hầu trong nhà nuôi hộ và không cho lấy họ của cha mà đặt tên. Cậu lầm lũi lớn lên trong gia đình họ Nguyễn Đình, lầm lũi học hành và đi làm kiếm tiền để trang trải cuộc sống, cậu hi vọng ngày mai rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Nhưng biến cố xảy ra, mọi kế hoạch sụp đổ từng bước tước đoạt hết mọi thứ cậu gầy dựng. Ngày mà gia đình không thừa nhận cậu sum họp, bạn bè cậu tốt nghiệp ra trường với cơ hội rộng mở, bạn gái cậu thông báo có chỗ dựa mới yêu thương cô thì cậu âm thầm chịu đựng nỗi đau tinh thần lẫn thể xác và đón nhận cái chết cô liêu một mình trong căn nhà hoang trong thành phố.…
Bảo Diệu là một đứa trẻ mất đi mẹ vào lúc cô ở độ tuổi 11 một độ tuổi của một đứa trẻ hồn nhiên nhưng cô còn có một người cha khờ vì người cha khờ ấy là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, vì có một người cha khờ nên trong trường ai cũng trêu chọc cô có một người cha ngu ngơ không có trí tuệ nói cũng không vững chỉ biết ấp a ấp úng nên cô cảm thấy rất xấu hổ và tự ti. Mẹ thì mất cha thì bị khờ dẫn đến tình trạng lúc nào cô cũng cáu kỉnh với người cha của mình.…
Nếu cô độc 1 mình sẽ không thể làm nên kỳ tíchMột gia đình nếu có 7 người con trai sẽ thế nào?7 người con trai, mỗi người 1 màu sắc nhưng họ lại chung 1 bầu trời, bởi vậy... họ chính là cầu vồng 🌈----------------Thể loại huấn vănViết bởi @jnwosk, vui lòng không mang đi đâu…
Bị lạc giữa cuộc đời khiến cho con người ta đi sai đường lạc lỗi nhưng rồi sẽ tìm được đường để trở về. Nhưng bao lâu khi nào thì vẫn là một ẩn số. Đường về nhà dù có xa thế nào thì vẫn có thể trở về.Chuyện không có kết nên mọi người có thể không đọc.Chống chỉ định: nhân vật và tình tiết truyện do tác giả tưởng tượng ra nên rất có rất nhiều chỗ vô lí và không thật...😁😁😁…
Chuyện kể về Ice và quá khứ của gia đình cô. Rốt cuộc tình cảm của Seward dành cho cô và của cô dành cho anh ta là thật hay chỉ là 1 màn kịch để báo thù cho gia đình họ ?…
Ong Lười tự thấy mình có thể làm thơvì vậy Ong làm thơchủ đề thì rất bao quát, nhưng chủ yếu sẽ nói về tình yêu không đến được với nhau, lý do thì đủ cả: gia đình, bản thân, kẻ thứ ba,v.v.. nếu có câu chuyện ẩn trong thơ thì Ong sẽ kể cho nghe.nhưng vẫn Lười, nên thời gian ra thơ rất bất ổn, và bất ngờ, có thể là 12h đêm nay, lúc bạn đang bận chào Tào Tháo, lúc bạn đang xem một loại phim nào đó,v.v. .…
Một bước chuyển mình đầy đau đớnMột chốn phồn hoa nhiễu nhương, vỏ ngoài tuy hào nhoáng lung linh nhưng bên trong giả trá khôn lườngLà lời kể của những tâm hồn trẻ dại đang chật vật tìm lại bản ngã trước ngưỡng cửa cuộc đời hay... của những kẻ được người đời tán tụng nhưng trái tim lại thiếu vắng tình thương giản đơn của người thường.Vô vàn tâm tư phức tạp bước qua nhau, chồng chéo lên nhau ấy rồi sẽ tìm thấy con đường của riêng mình, theo nhiều cách, nhưng đều là nguyện ý của họ, tôi có thể đảm bảo điều đó.Không phải biên niên sử về một đất nước hay bản hồi kí của nhà quý tộc vĩ đại, mà là về một con người giữa những con người.Truyện có tên cũ là "Nữ gia chủ nhà Landerson", tên mới là do bạn Chloe Le gợi ý, cảm ơn bạn gất nhìu UwUTruyện được đăng tải song song trên VnKings bởi tác giả Thanh Đỗ.…
Viết về những mẫu chuyện xảy ra hằng ngày ở lớp, ngoài đời sống của Táo đỏ có chút ít hư cấu, ảo tưởng của Au.Có nhiều chuyện ngẫu hứng muốn ghi chép lại theo cảm xúc. Không hề có cốt truyện.Có thể không mạch lạc, không hay nhưng nó là cảm xúc muốn viết ra nhất nếu có trách chỉ trách lực bất tòng tâm không thể chuyển tải suy nghĩ một cách trọn vẹn, tròn trịa nhất.Thật sự thì không định viết theo bất kì thể loại xác định nào hay cấu trúc logic riêng vì từng phần thường sẽ là không liên quan với nhau ạ nên xin mọi người nếu có nhận thấy kiểu dị dạng như vậy thì thông cảm cho Au nhé^^…
Tên truyện: Giam cầm tim anh - Tiểu Nhi NhiThể loại: hiện đại, trùng sinh, nữ cường, nam sủng (nếu giống chó thì gọi là khuyển nam nhân sao? - help me ;____;), đủ tiêu chuẩn sạch sủng nha (khụ khụ ai là soái thì chưa phân thắng bại =^.^=)Nhân vật chính: Tịnh Khả Khả - Hắc Nhược Phàm, Tịnh An, Tịnh Hạ Nhiên, Tịnh Hạ Tuyết, Tịnh Thu và toàn bộ các nhân vật khác liên quan tới họ hàng hai bên >0<)Trích dẫn 1: "Dao dừng lại đột ngột, tiếng tiếp đất đau đến nhói lòng, Khả Khả tuyệt vọng bật khóc. Tại sao cô không thể xuống tay? Cô hận bản thân, hận mình trót trao trái tim cho gã đàn ông trước mặt. Lúc này, Nhược Phàm bình tĩnh nhặt con dao dưới đất, siết chặt cán bước đến.Cảm nhận Nhược Phàm tiến gần về phía mình Khả Khả nhắm mắt, mong chờ án tử hình được thực thi..."Trích dẫn 2:"Khả Khả, kiếp này có nghịch thiên ý, tôi vẫn thuộc về em."#giamcamtimanh #ngontinh…
Suzuki Seiko:Tao chịu đựng đủ rồi. Trả lời tin nhắn chậm một chút là mày lại tự suy diễn ra mấy cái chuyện xàm đ*o chịu được, chia sẻ tâm sự thì mày lại gạt đi rồi tỏ ra tiêu cực thái quá, khuyên nhủ động viên thì được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.Cố gắng kéo mày ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhưng mày vẫn quyết tâm lao đầu vào để làm cái lz gì vậy. Mày là đang coi thường công sức của tao đấy.Mày không thấy mệt à? Tao mệt lắm.Đôi khi tao cũng đ*o hiểu kiểu gì, mởi tí mở mồm ra là kêu áp lực áp lực, mày nghĩ một mình mày áp lực á? Ở với mày tao thấy rất ngột ngạt, cái tính tiêu cực của mày ép cho tao không thở nổi. Tao cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, có phải lúc nào cũng rảnh để 24/7 kè kè bên cạnh dỗ dành mày được đâu. Là bạn chứ không phải bảo mẫu OK. Lớn rồi tự hiểu đi chứ, nói thì lại dỗi.Suốt ngày cứ khóc lóc, lầm lì. Bỏ ngay cái kiểu khó ở đấy đi nhá, ai chiều được mãi. Đừng trách số mình bất hạnh hay người ta đối xử tệ bạc với mình nữa, chính mày mới là người đang tự tay bóp nát tất cả các mối quan hệ xã hội của mày thôi.Kobayashi Yuka:Cảm ơn, và xin lỗi vì thời gian qua. Đã vất vả rồi....…
Các truyện ngắn mình viết vào lúc rảnh rỗi, thuộc đủ thể loại, có đủ kiểu ending, hoan nghênh mọi người ghé qua (❁'◡'❁)Truyện mình tự sáng tác, không đặc sắc nhưng nghiêm cấm reup, chuyển ver trái phép dưới mọi hình thức._____________________[Mong cho cậu được sống như cơn gió, vô ưu vô lo, bình an vui vẻ]#hnld…
Bà chị bạo lực và thằng em lưu manh thối. Sự có mặt của thằng nhóc siêu quậy này đã đảo lộn mong muốn và cuộc sống tươi đẹp như trong mơ của chị nó. Hai đứa rất 'thân' với nhau, như chó với mèo! Thân tới mức nhìn nhau là lườm, đụng mặt là chửi, hễ lướt qua nhau là thượng cẳng tay hạ cẳng chân! Ngay cả ăn cơm chung cũng tranh giành, để lại sau cùng là bãi chiến trường! Ha, ngủ chung? Bớt giỡn! Nhị vị phụ huynh muốn phòng ngừa đã tách nhau mỗi người phụ trách một đứa. Hoà bình chắc sẽ rất lâu mới trở lại. Cơ mà bọn chúng liên tục chạm mặt nhau suốt 17 năm đấy! Liệu rằng sẽ có kỳ tích?... Ai mà biết! Hắc hắc!…