CHỜ ĐỢI MỘT TÌNH YÊU ĐẸP
Tác giả: Hà My - Cậu đã quay trở lại... nhưng liệu chúng ta có đến được với nhau được hay không?- Điều đó thật khó trả lời, nhưng với tôi thì nó rất dễ "............." tôi mong cậu hiểu được ý tôi…
Tác giả: Hà My - Cậu đã quay trở lại... nhưng liệu chúng ta có đến được với nhau được hay không?- Điều đó thật khó trả lời, nhưng với tôi thì nó rất dễ "............." tôi mong cậu hiểu được ý tôi…
Câu chuyện nói về 1 cặp đôi lúc đầu rất ganh ghét nhau , càng né thì càng gặp . Họ cãi lộn suốt ngày rồi cũng về chung 1 nhà ^^ cùng đón xem nhé .…
Cuộc hành trình đi tìm đứa em trai thất lạc sau hơn 20 năm ....Những bí ẩn , góc tối dần phơi bày...…
Đọc đi rồi biết…
Xem òi mới biết…
Lần đầu gặp nhau đã ghét nhau nhưng ghét của nào trời trao của đó…
một số ảnh về mỹ nhân mà tôi yêu.…
Tác giả: tiểu bối bốiThể loại: Hiện đại , HE , hơi ngược,...Xin chào mình là Lâm Tiểu Tiểu sinh viên năm 2 của trường Đại Học X chuyên nghành Hàn Quốc học ,tính tình của mình thì hơi ngốc ,hay mơ mộng (bạn mình nói thế)đặc biệt rất mê trai đẹp nhất là mấy anh Hàn (mọi người hiểu vì sao mình học tiếng Hàn rồi nhỉ ^~^).Còn đây Gia Thiên Bảo anh ấy siêu đẹp trai ,tính tình thì lanh lùng , bá đạo và ...Là giám đốc của khách sạn TB lớn thứ 2 ở thành phố H.Các nhân vật khác : Uyên Như,Doãn Ngọc(bạn thân +chung phòng) , Khả Hân, Bích Uyễn (bạn chung phòng nữ chính ),...**Mình lần đầu viết truyện có gì sai sót mong các bạn bỏ qua ,bổ sung khuyết điểm cho mình ** Xin Cảm Ơn.…
Vài dòng triết lí nho nhỏ…
đây là truyện của tôi bên mangatonn…
kiếp trước cô chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Ngày ấy, trước khi cô biến mất khỏi thế gian, dòng chảy thời gian, mọi hành động của mọi người đều vô cùng bình thường. Cô thậm chí không nhớ mình đã chết như nào, cô chỉ biết rằng nó rất thoải mái.....Tỉnh dậy, cô không biết mình đã chết, cô chỉ biết mình đang di chuyển đi đâu đó... Cô cảm thấy mệt mỏi, cô cứ thế bị đưa đi.Lần thứ hai, cô nghe thấy nhiều tiếng vui mừng, tiếng khóc lớn, tiếng pháo nổ ngập trời. Mọi thứ thật ồn ào...lần thứ ba, cô thấy vẻ mặt tò mò của một bé con nhìn về phía cô. Cô không biết mình đang ở đâu, cô chỉ biết có lẽ mình đã chết.lần thứ tư, Con bé nhỏ đã lớn hơn, nó luôn hướng phía cô bập bẹ vì nó mà những người mặc bộ quần áo lòe loẹt luôn chú ý cô.Lần này cô biết mình thật sự là gì, một cái gương xa hoa ở đất nước xa lạ. Thứ duy nhất cô luôn có thể nhìn thấy luôn là một hình ảnh quen thuộc của nhóc con dần lớn.-Chị là ai?Cô nhìn bé, chạm nhẹ mặt kính có hình ảnh nhỏ.-Chị cũng không biết.…