⚠️Wolf |×Heejake×|
Jake vốn không phải thiên thần, cậu chỉ là một con sói hư hỏng đang chờ đợi sự tàn phá mà thôi.…
Jake vốn không phải thiên thần, cậu chỉ là một con sói hư hỏng đang chờ đợi sự tàn phá mà thôi.…
"lần tới gặp nhau ở trái đất, anh hãy cho em biết tên anh nhé!"…
Cp: T1 Jungler Oner - T1 Top laner Doran…
đồ mồn vô liêm sỉ.••*status: dropstarted at: 18:42 , 25/6/2021finished at: N/A[ highest rank tags: nishimurariki - #1 - 04/08/2021 nikinoo - #1 - 8/10/2021 jungwon - #1 - 29/11/2021 sunoo - #1 - 24/02/2022 ]…
Chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi ở độ đôi mươi, có những mất mát, cả những đau thương và hận thù. Để rồi, khi thời gian qua đi, mỗi người lại thấy biết ơn những điều mình đã phải trải qua trong quá khứ, đau đớn nhưng kì diệu... Thanh xuân là khoảng thời gian mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai cũng muốn đôi lần quay trở lại. Vì chẳng ai là trẻ mãi, là được sống mãi với những lần đầu tiên, những trải nghiệm muôn hình vạn cảm xúc như vậy.Ai đã yêu và từng đau lòng, nhất định sẽ hiểu rằng không dễ dàng để có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ở quá khứ. Và rồi không ít người, để thanh xuân trôi qua như nắm cát vương vãi dần dần qua kẻ hở bàn tay chỉ vì những điều cô nghĩa, chỉ vì những người chẳng hề xem trọng mình.Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận â rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một cười mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa ? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta ! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hoá mây trời...…
"người yêu thì người yêu thôi, tao đồng ý!"note: phạm trung trọng x trần thế luân.warning: lowercase.vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.…
Tác giả: Ngô Thanh YThể loại: giả lập, thanh xuân, mị thuật, bang phái, dị năng, HE, 1×1Tình trạng: chưa hoànAnh, 9 tuổi đã tự quyết một đời, 10 tuổi - lần đầu đối diện cửa tử thần cuối cùng còn lại chỉ là thứ cảm giác mất mác, vô định và lạc lối...Cậu, 7 tuổi đã mất hết tất cả, phiêu bạc đó đây, 8 tuổi lại lần nữa có được mọi thứ để rồi cuối cùng lại vô nghĩ mà sống, lạc mất hết thảy...…
Thể loại: CV fic, Hiện đại, đô thị, hài hước, HE,...Công tâm cơ x Thụ ngốc Nguyên tác: Tằng Loan Phụ Tuyết - Đừng Sợ, Anh, Bảo Kê CưngTăng Thuấn Hi là công tử nhà giàu mới nổi, sau chục lần thất bại trong việc chen chân vào giới thượng lưu. Cậu quyết không bỏ cuộc mà gạ gẫm một bé sinh viên đáng yêu trong sáng để học đòi theo giới thượng lưu, ngờ đâu lầm đường lạc lối hốt nhầm tên thiếu gia hàng riul giá riul, mà hắn không hề ngây thơ trong sáng như cậu tưởng tượng."Bé cưng, có muốn chơi trò bao dưỡng không?""Yên tâm, anh đây bao cưng ăn bao cưng ở, tuyệt đối không phụ cưng đâu, chỉ cần... cưng hiểu hông?""Ừm!"Tối đó Tăng Thuấn Hi bị "bé cưng" kia xử gọn.Khoan đã! Cái này có gì sai sai rồi phải không?…
vụn vặt về kim taerae qua lời kể của zhang hao!warning : lowercase, ooc…
ngôi sao sáng nhất đêm nay là cậu và tớ.…
•lowercase•oneshort…
─ Dịch bởi: @Natasha12032020 ─ Phác Họa Huyền Vi ─…
Hàn Quốc đang là đầu xuân nhưng lòng anh đang là cuối đông.…
tôi gặp gã dưới một chiều tuyết trắng rợp những mái nhà của moscow…
Một chiếc short fic đáng iu như aegyo của Heenoo 🥺…
ngẫu hứng. tên không liên quan đến nội dung fic…
chốn cũ mà đâu thấy người xưa?…
Em không tin vào phép màu cho đến khi ngôi sao băng kia vụt sáng. Vốn dĩ chẳng thể nhìn thấy lại vô tình nguyện ước trong nước mắt tuyệt vọng...Kì tích không bao giờ xuất hiện hai lần và em may mắn được là lần duy nhất ấy. Thế nhưng tự hỏi định mệnh này nên vui mừng hạnh phúc hay phải khóc than vì phép màu nghiệt ngã, cho em ánh sáng lại kèm theo chuỗi dài đau khổ...Lần đầu tiên đón nhận ánh sáng, thế giới trước mặt em là Yong Junhyung. Anh chính là đôi mắt...…
"Cảm giác lo lắng khiến cho Hyungseob không thể ngưng cựa quậy bàn tay, thói quen chuyển động tay khi hồi hộp đã bất ngờ khiến ngón tay cậu chạm vào bàn tay đang thả lỏng của người đứng cạnh, cảm giác ấm nóng ập đến, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Hyungseob giật mình co rụt bàn tay lại áp vào đường chỉ quần"…