ROUTINE SKINCARE NÂNG CAO.
ĐÀO TRỌNG ANH…
ĐÀO TRỌNG ANH…
Tác giả: Con CáoCảnh báo: Có thể OOCKhông có văn án.Vui lòng không chuyển ver hay đem đi nơi khác mà không được sự đồng ý của tác giả.…
Tôi từ độc giả này liều mình thử làm tác giả, nên nội dung sẽ na ná những bộ mà mọi người từng đọc qua, nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục cảm ơn ạ. Nội dung xoay quanh câu chuyện của Phạm Trí Dương ( Đoàn Dương Dương) và Cố Vĩ Hồ…
đọc đi rồi biết…
Cái Chết Đẹp Đẽ.Đây chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của tôi về cái chết. Nghe thì có vẻ tiêu cực nhưng, tôi không nghĩ vậy đâu.…
Tên truyện: Chồng tôi bị bệnh nan y(Phía trên để tên vậy để cho những ai có ý định edit biết hố này đã có nhà đào, mọi người đỡ mất công đào lại.)Tên gốc: 老攻身患绝症 [穿书]Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ (不会下棋)Edit by XiaoNhiThể loại: Đam mĩ, hiện đại, xuyên sách, dị năng, giới giải trí, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, hài hước, 1vs1, chủ thụ, HE.Nhân vật chính: Cừu Hành - Giải Dương Độ dài: 171 chương + 4PNNgày mở hố: 09/09/2020Tiến triển: On goinggggBản dịch phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi đâu.--------------Văn án: Giải Dương ở mạt thế lăn lộn thật nhiều năm, cuối cùng kiệt sức mà chết, xuyên vào một cuốn tiểu bạch văn (1) ngọt sủng giới giải trí.Nam chính trong truyện vừa đẹp trai vừa thông minh lại còn trọng sinh. Nữ chính trong truyện vừa xinh đẹp vừa thấu hiểu lòng người lại còn có bàn tay vàng. Những nam nữ phụ khác trong truyện cũng đều là mặt xinh dáng đẹp bối cảnh vững vàng, cậu tuỳ tiện xuyên vào ai cũng đều có thể nhắm mắt hưởng phúc. Nhưng ông trời để cậu xuyên vào ai không xuyên, lại khổ khổ sở sở xuyên vào... chồng "cưới chui" của nhân vật phản diện lớn nhất truyện - cậu ruột của nam chính.Nói là chồng, thật ra không khác bảo mẫu là bao, bởi vì vị nhân vật phản diện lớn nhất truyện này là một tên bị bệnh nan y, tính tình âm u đầu óc có bệnh (thực sự có bệnh!). Bọn họ kết hôn là vì xung hỉ :)))))Giải Dương: Mặc kệ các người là nam chính nữ chính nam phụ nữ phụ nhân vật chính diện phản diện gì gì đó, ai dám ngăn cản ông đây hưởng…
Đã 20 năm kể từ khi mẹ mất, khi ấy con còn là cô bé 12 tuổi, và bây giờ con đã là mẹ của 3 đứa trẻ, suốt 20 năm qua con thực sự rất hiếm khi đặt bút viết về mẹ, con không viết không phải bởi những ký ức về mẹ đã mờ theo năm tháng, mà bởi con sợ, con sợ những cảm xúc dâng trào về mẹ bót nghẹn tim con, khi những con chữ kia không đủ làm con vơi đi nỗi nhớ mẹ....Con luôn chôn chặt hình ảnh mẹ trong tim, chỉ để mỗi khi anh em chúng con họp mặt cùng ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ có mẹ.…
Trong đây chỉ có đoản :>…
Cuộc đời của anh đã bước sang một trang hoàn toàn mới vào tuổi 23.Anh quyết tâm sẽ gây dựng một sự nghiệp đỉnh cao, quyết tâm đưa cuộc đời mình trở thành ánh sao sáng chói nhất thế gian này. Người ta sẽ phải gọi anh một cách thật kính trọng và nể phục. Liệu rằng, anh có thể tìm được tình yêu đời mình không? Và phải chăng, khi quay về quá khứ, vẫn còn có điều gì đó đáng nghi? Tất cả những điều ấy sẽ trở thành cuốn sách về một phần cuộc đời anh.__________________________________________________________________________________* Truyện lấy cảm hứng từ các nhân vật có thật ngoài đời (không tiết lộ hoàn toàn tên thật)* Truyện này chỉ là viết vui mà thôi, hoan hỉ hoan hỉ~~~ Đây là truyện đầu tay của bọn mình và cũng chỉ cho vui mà thôi, có thể nó có một số lỗi nhưng mong mọi người hãy đọc ủng hộ chúng mình nhé, xin cảm ơn rất nhiều~~(Truyện được đăng ở tài khoản Wattpad Hạ Chí, vui lòng không mang đi bất cứ nơi khác nếu không có sự cho phép. Nếu có việc gì hãy trao đổi qua Gmail ghi ở hồ sơ)__________________________________________________________________________________Bá đạo tổng tài thích ăn kẹo - Hạ Chí, Ếch…
Fanfic: [Em là sự thương xót cho linh hồn tôi]Tác giả: Alice Charlotte Trên bầu trời là những áng mây trắng muốt, là bầu trời xanh thăm thầm cùng tiếng đập cánh của những chú chim bồ câu. Là tự do, là hạnh phúc tuyệt đối mà anh hằng mong ước. Dưới chân là tiếng gào thét của nhân loại, là tiếng cầu xin trong tuyệt vọng cùng xác thịt trộn lẫn với nhau cùng những cơ thể chồng chất lên nhau- biến dạng tới không còn nhận ra. Là khung cảnh mà còn đáng sợ hơn cả địa ngục được diễn tả trong những trang sách Sự tội lỗi, dằn vặt gặm nhắm lấy linh hồn của anh như những con sâu mọt đục khoét thân cây, chậm rãi từ từ giết chết nó. Ấy vậy mà trong những suy nghĩ ngập tràn bóng tối ấy, thứ ánh sáng duy nhất hiện lên trong anh lại là hình bóng của cô. An ủi vỗ về lấy anh như những ngày tháng cả hai còn nhỏ, chút ánh sáng ấy trong tiềm thức là thứ duy nhất níu giữ anh lại mà không chìm sâu vào tuyệt vọng hoàn toàn..."Thế giới này mới thật tàn nhẫn làm sao nhưng anh vẫn yêu em"(Truyện được viết dưới pov của Eren Jeager)…
Tên truyện: thanh xuân của em có anh ở bên.Tác giả: Saru xào xả ớtBìa: cần tìm artistTruyện nói về một cậu nam sinh chuyển vào ngôi trường mới và ngôi trường này dành cho giới thượng lưu. Cậu đến đây với mục đích xem những đứa con của nhưng công ty mà cậu hợp tác đc dạy như thế nào. Tuy cậu 21 tuổi nhưng với dáng người nhỏ con cậu có thể học mà không bị những hs khác nghi ngờ. Nhờ mối quan hệ rộng nên cậu có thể vào học ở đây cũng vì người anh mà cậu quen được khi còn học ở cấp 2. Khi cậu vừa vào trường thì đụng phải một hs tên Hàn Dạ Vũ người được biết đến với danh là học thần của trường nhưng cậu lại rất thích đánh nhau. Lúc cả hai gặp nhau có lẽ 2 sợi chỉ đỏ đã se duyên với nhau làm hai người cứ dính với nhau không rời idea: @SaruxaoxaotCập nhật chap vào thứ 7 hàng tuần nha có thể trễ hơn!Không re-up khi chưa cho phép dưới mọi hình thức hoặc chuyển ver. Muốn re-up ib fb: Saru xào xả ớt. Cảm ơnđax đọc truyện:0…
khi nhận ra chúng ta sẽ khó mà ngồi lại đông đủ cùng nhau lần nữa, mình chợt muốn viết gì đó để lưu lại trong hộc tủ gỗ, như cách vivi đã đưa thanh xuân chúng mình vào những câu chuyện của cậu ấy; hay như an với phong cách siêu thực và lãng mạn đặc trưng, cẩn thận sắp những kỉ niệm như những viên sỏi trên bàn...mình chẳng sợ sẽ có ngày quên đi, cũng chẳng sợ chia ly - đó vốn là tất yếu. chỉ là nếu có thể, mình muốn nhớ, muốn để lại một dấu vết nào đó ngẫu nhiên ở nơi này, để ngày sau có thể vui vẻ tìm lại những kỉ niệm, và nếu được - cà phê ôn chuyện cùng với an và mọi người.viết để nhớ rằng chúng mình đã bên nhau, và hẹn nhau nơi nào đó trên trái đất, một lúc nào đó trong tương lai.02. 09. 20To CV1720…
thanh sơn vi cách, sinh sinh bất kiến…