Yukimura Soiichi trước kia chỉ là một học sinh bình thường, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy một đống lớn sinh vật kỳ kỳ quái quái.Cho tới một ngày lớp của hắn cũng có một học sinh chuyển trường có thể nhìn thấy yêu quái.Tuy rằng điều có mắt Âm Dương, nhưng sao mà....Cái cậu Natsume kia may mắn vậy? Bọn yêu quái quanh Kanagawa thân thiện vậy mà....Rồi từ ngày làm quen với hai bạn học lạ mặt, cuộc đời của hắn ngày càng đặc sắc.…
Tác giả: đi hay chạy (@dihaychay)Thể loại: viễn tưởng, ngược, bi, kinh dị, ...This is my work, don't copy.....Một câu chuyện tình buồn giữa cô gái câm và đứa con của quỷ. Bối cảnh câu chuyện xảy ra vào những thế kỷ XII-XIII ở đất nước Anh xinh đẹp. Liệu mối tình của họ sẽ có kết thúc đẹp như mộng hay là thấm đẫm nước mắt của nghịch cảnh trớ trêu. Và mối tình tay ba giữa Leon, Charles và Hana sẽ đi về đâu...Trích: " trong căn phòng lạnh lẽo, hai thân thể nằm gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau, Leon nằm đó, Hana nằm đó mà cứ ngỡ là cả dải ngân hà chia cách họ. Mặc dù không có chút ánh sáng nào trong căn phòng, nhưng Leon biết rằng Hana đang khóc, cô khóc rất nhiều, ngay cả một cái chạm tay vào má cô để lao đi những giọt nước mắt mà hắn cũng không thể, hắn mệt lắm rồi cả hơi thở cũng dần ít đi, Hana - hắn gọi tên cô - Có kiếp sau, anh cũng sẽ nguyện yêu em...."…
Trên đường đi đến thành phố Tảo Xuyên tìm Thánh Dạ, nhóm Dịch Lâm Hy gặp nạn và bị thất lạc nhau. Lâm Hy may mắn được một người đàn ông lang thang ở dưới chân cầu Hồng cứu thoát. Cô đã đến gặp Thánh Dạ và cả hai quyết tâm cùng tìm kiếm tung tích của Tiểu Thánh và Trịnh Trí Chiêu. Tuy nhiên, khi chưa tìm ra được manh mối gì thì Thánh Dạ lại rơi vào tình huống nguy hiểm do bị kẻ giấu mặt hãm hại.…
Đam mỹ, hiện đại. Trích dẫn : " Năm ấy tớ thích cậu, tớ còn chưa hiểu tình yêu là gì. Cho đến lúc tớ biết cậu thích một người khác, tớ mới hiểu ra cảm xúc của tình yêu là như thế. Tớ nghĩ lúc đó nếu tớ nhịn được, thì có thể chúng ta sẽ không phát sinh sự việc giống như hôm nay. Nhưng không sao, từ ban đầu thích cậu đến giai đoạn yêu cậu, tớ chưa bao giờ hối hận. Kể cả cậu chưa một lần nào nhìn đến tớ. Ngày ấy, cậu trao tớ nữa nụ cười. Bây giờ, tớ phải mất một đời để quên. Chu Tuấn Lãng, ngày đó, cậu có còn nhớ ? " - Dương Dương bước những bước chân nặng nề về phía trước, nước mắt không ngừng rơi khi hoài niệm lại hành trinh năm năm qua, một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được đền đáp.…
Đường Doãn Hi là bác sĩ tại một phòng khám vật lý trị liệu và hồi phục chức năng. Buổi tối sau khi từ phòng khám trở về cô bị một chiếc xe tải mất tay lái tông vào. Khi mở mắt tỉnh dậy cô nghiễm nhiên trở thành thiếu phu nhân của Hàn gia có chồng lại còn có cả con trai. Sống 27 năm đây là chuyện đầu tiên Đường Doãn Hi cô khó có thể tiếp thu nổi. Điều đáng nói ở đây Hàn gia thiếu phu nhân Lâm Tuệ Mẫn này đúng là một cực phẩm, người gặp người tránh, lão công nhìn thấy cô thì như gặp kẻ thù, đứa con trai sợ cô thì giống như sợ cọp mẹ, từ người giúp việc đến nhân viên bảo vệ thì tránh cô như tránh tà, thấy cô là đi đường vòng.Để xem cô thu phục bọn họ như thế nào...Từ nhỏ Đường Doãn Hi là một cô nhi, vì thế mà tình mẫu tử trỗi dậy, cô giành tất cả tình yêu thương cho đứa nhỏ, cố gắng giúp đỡ và thuần phục lão công khó tính, giành tất cả yêu thương mà yêu bọn họ, cô sẽ cố gắng vì gia đình mới này, có gì mà không thể chứ...…
- Nguyễn Thiên Nhi: Tiểu thư của nhà họ Nguyễn. Nhưng tính tình trầm lắng không đỏng đảnh. Xinh đẹp, học giỏi. Làm say đắm bao chàng trai nhưng vẫn phải chịu nỗi đau về tình cảm.- Phạm Bảo Nam: Cậu ấm của tập đoàn Phạm Gia, lớn hơn Thiên Nhi 1 tuổi nhưng học chung khối. Đẹp trai, tài hoa.Nhưng vì cái lí do là hắn rất chi nặng tình nên cứ làm người yêu hắn đau khổ một cách vô tội vạ =_=- Nguyễn Thiên Ân: Anh trai của Thiên Nhi. Đẹp trai chuẩn soái ca, cao hơn 1m80, da trắng, tóc đen để mái xếp phồng. Môi đỏ cherry. Thông minh không chừa phần người khác :v. Rất thương Thiên Nhi. Và là người... #Cốt truyện dựa trên câu chuyện có thật của tác giả :) thêm chút ảo tưởng sức mạnh vào đấy :v hihihaha #Các bạn đừng vội ship cặp đôi trước mắt nhé :) vì còn nhiều bất ngờ lắm…
Tình yêu là gì ? Hai cá thể, hai tâm hồn bị ép buộc thành một đến cuối cùng liệu có động lòng? Từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân giữa chàng và nàng đều đầy rẫy âm mưu và tính toán, liệu có chỗ cho tình cảm chân thành nảy sinh?"Người có thể vì danh vọng mà từ bỏ tất cả như ngươi xứng đáng có được tình yêu sao? " Lăng Hạo Phong từ trên cao nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ nói với giọng lạnh lùng. "Vương gia nói rất đúng người như tôi thì làm gì xứng đáng chứ. " nàng ngồi dưới nền đất , ánh mắt nhìn bất lực về một hướng sau đó nói với giọng run rẫy. ----------------------------"Thanh nhi dù muội có gả cho ai đi chăng nữa thì mãi mãi Lăng Hạo Thiên ta cũng chỉ yêu có một mình muội quyết không thay lòng. " Lăng Hạo Thiên nắm tay nàng nói với giọng đầy bi thương. "Hạo Thiên ca ca , xin huynh tỉnh lại đi tấm thân này của muội đã là của người khác. Muội không xứng để huynh dành tâm tư của mình cho muội. Nghe lời muội hãy thành thân với Hạ Ngọc công chúa đi có được không .... " nàng nói xong liền quay đầu bỏ đi.…
Lời tự sự cuối đời của May về tình yêu của cô ấy. Tình yêu ấy, chẳng phải là một tình yêu đầy phong ba bão táp, cũng chẳng phải là tình yêu đầy sự thú vị. Đó chỉ là một chuyện tình bình dị, như mặt hồ tĩnh lặng. Ước nguyện duy nhất của May, chính là được biến thành bầu trời xanh mùa hạ, để ngắm nhìn từng cử chỉ của anh. Thành lá phong lạo xạo mùa thu, cùng anh đi dạo giữa trời thu tháng 8. Thành những bông tuyết, đậu lên vai anh, nhắc anh nhớ mặc áo khoác thật ấm và được hoá thành loài hoa anh thích nhất, Anh Đào. Tháng dài năm rộng, cô chỉ mong tình yêu của cô vẫn tồn tại mãi mãi, mãi dõi theo anh cho đến khi hoa nở băng tan.…
"tớ không biết, cũng không hiểu thế nào là sự kết thúc... sau một cơn mưa, là là một trận giông khác, sau một niềm, lại là nỗi buồn khác, sau một năm, lại thêm 365 ngày đau khổ khác, mọi thứ tưởng chừng như đang lặp lại trong một vòng xoáy vô tận... tớ thực sự rất muốn kết thúc,...kết thúc tất cả...."Thờ thẫn đi duới cơn mơ, cơn mưa, khi xưa cô đã từng hạnh phúc biết bao... cũng là tiểu công chúa của bố mẹ, từng tiếng sấm rền tựa như ai đang khóc kêu ai oán, kêu lên cho một số phận trớ trêu. Nước mưa hoà lẫn nước mắt, tự hỏi là cô đang khóc, hay ông trời đang khóc thay cho cô... từng cơn gió lạnh buốt như ghim vào xương vào thịt...chiêu an - đứa bé tội nghiệp cứ luẩn quẩn trong vòng xoáy của số phận, thân ảnh bé nhỏ ngồi rạp xuống bên vệ đường, hai tay ôm đầu gối, đôi mắt u buồn sưng húp - không ai nghĩ một thiếu nữ tuổi xuân thì lại mang dáng vẻ như vậy. ------------------------------"Thất tình à?"Ngước đôi mắt ầng ậng nước, chiêu an thấy một bóng hình mà có lẽ cả đời cô cũng sẽ không quên.…
Chuyển ver.Tác giả chính của truyện: Dữ Bạch.Mọi người đọc ở eNovel.Mạn Nhu 26 tuổi, là nhân viên ở quán bar, và cũng là nhân viên phục vụ cho nhà hàng.Lâm Thành Lãng 26 tuổi, giám đốc công ty Lâm thị. Đứng đầu Bình Thành, và là công ty đầu tiên đứng đầu chứng khoán.Hắn và cô gặp nhau là đầu tiên vào mười năm trước, lúc đó cô đang trên đường đi về nhà không may cô bị mấy tên say rượu bắt nạn, chúng định cưỡng bức cô. Nhưng may thay lúc nguy cấp hắn đã xuất hiện giải vây cho cô.Thời điểm ấy, cô đã rung động với hắn. Cô không thể quên được khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của hắn, chỉ có thể dấu trong lòng. Cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại người này.Không ngờ sau ba tháng nghỉ hè, cô gặp lại hắn. Không những học cùng trường và cùng học chung một lớp nữa, điều này khiến cô vui như mở hội. Không thể nào để hắn vụt mất nữa, bắt đầu theo đuổi hắn.Sau khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đi du học. Để ở bên người thương, cô bất chấp nhà nghèo cũng phải đi cùng hắn. Kể cả bố mẹ cũng phải bán nhà để có thể chiều theo ý cô.Khi bảy năm lặn lội theo hắn nơi xứ người. Cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lấy tình yêu của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại cầu hôn người trong ngày hợp lớp bảy năm sau, lúc đó cô không thể ngờ, công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ biển hết.Không chịu thua, cô phải dành lại tình yêu của mình. Bất chấp mọi thứ, mặt mũi và thanh danh của mình, cô trở nên độc ác và toan tính để đạt được mục đích của mình.Khi hắn bị từ chối, cô đồng ý trở th…
Cô là một cô gái loài người bình thường, chỉ vì một lý do ngu ngốc mà rơi vào một thế giới bất bình thường. Càng tìm hiểu sâu về nơi này, cô lại càng nhận ra mình đã bị cuốn vào một cuộc truy đuổi lúc nào không hay.Bí mật nơi quá khứ không bao giờ muốn nhớ đến, cô rốt cuộc có phải chỉ là một con người hay không ?…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Tác giả: JenThể loại: ngọt ngào, tình cảm học đườngGiới thiệu:Cô là một cô bé lanh lợi, năng động, trên môi thường trực nụ cười. Tuy nhiên, cô có một tật xấu khó chữa: rất nóng tính. Nhiều khi , bởi chính sự nóng nảy của cô đã khiến mối quan hệ giữa cô với bạn bè trở nên căng thẳng. Vì nhận nhầm người, cô gặp được anh, quen biết anh, dần dần chìm đắm trong sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương của anh. Cô nhận ra, cô đã trao trái tim của mình cho anh mất rồi! Điều này…thật tuyệt!! <3Nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt, nghe tiếng gọi của cô, anh biết, cô nhận nhầm người rồi! Cô không nhận ra anh là ai, nhưng anh, lại biết rất rõ về cô, biết cô từ khi cô mới chỉ là cô bé học lớp một. Lúc trước, là anh không tự tin, không dám tiếp cận cô. Nhưng giờ đây, là chính cô " tự mình tới cửa", anh sẽ không để mình hối hận lần nữa! Cho dù cô nhận lầm anh với người khác đi chăng nữa, anh cũng chấp nhận. Anh sẽ dùng sự ôn nhu, săn sóc, yêu thương bao lấy cô. Rồi sẽ đến một ngày, trong tim cô có anh thôi……
Câu chuyện được tả lại từ những dòng nhật ký được viết bởi một cậu bé đồng tính 18 tuổi tên là Thiên Anh hay còn được mọi người gọi là Vẫu. Mọi ngày vẫn bình thường như bao ngày, cuộc sống đối với cậu vốn rất yên bình. Nhưng bỗng 1 ngày nọ, khi đang dắt theo chú chó cưng của mình đi dạo trên một con đường ở gần nhà. Con chó của cậu đột nhiên không hiểu vì sao mà mất kiểm soát, nhảy cẫn lên, và tiến về phía một cô gái, cô gái đó có mối thâm thù sâu đậm với Vẫu cách đây không lâu. Và rồi, nó lao đến như một sói điên, trong phút chốc nó phóng lên và ngoạm lấy chiếc túi Hermès Birkin có trị lên đến tiền tỷ. Và mọi sóng gió bắt đầu từ đây,Nhưng thật sự mà nói, đúng là trong hoạn nạn có quý nhân ra tay cứu giúp mà. Đổi lại Vẫu sẽ phải làm osin trong một thời gian dài để trừ nợ.Rồi chợt một hôm, khi chủ vắng nhà. Vẫu lúc này mới biết rằng hình như mình đã yêu mất cái tên chủ khó chịu đấy rồi, liệu câu chuyện tình yêu của họ có đẹp như trong những bộ phim tình cảm hay không? Hay chỉ là...…
Tựa truyện nói về Đông Đình Phong là một người đàn ông máu lạnh, thuộc hàng quý tộc ở Ba Thành, tôn quý, thân sĩ, thâm sâu khó lường, thậm chí không chỉ ở Ba Thành mà trên cả nước đều có năng lực hô phong hoán vũ, hắn là giấc mơ của vô số nữ nhân chưa lập gia đình.Sáu năm trước, lúc hắn 24 tuổi, do một lần sơ suất, đột nhiên được dâng tặng cho một cô vợ. Sau khi kết hôn, vợ chồng coi nhau như người dưng nước lã.Sáu năm sau, trong một trận tai nạn máy bay, thân phận được hoán đổi, Ninh Mẫn thay thế Hàn Tịnh trở thành cô vợ giả của hắn, mượn thân phận cô vợ giả này mà quang minh chính đại sống lại một lần nữa. Không vì tiền và quyền của hắn mà chỉ muốn nhanh chóng ly hôn.Người ta luôn cho rằng cô vẫn là Hàn Tịnh nhu nhược, yếu đuối của ngày nào, nhưng đâu biết rằng cô đã sớm không phải là cô nữa, đối mặt với những khó khăn do cô em chồng gây ra, sự rắc rối của một cô vợ, sự theo đuổi của bạn trai, cùng với ông chồng lạnh nhạt... Chẳng lẽ cô phải chịu đựng?…
Hắn là một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn, không nhân nhượng bất kì một ai. Hắn có tính rất ưa sạch sẽ, không bao giờ chạm vào một người phụ nữ nào cả và không biết thế nào là tình yêu. Nhưng sau khi gặp nó, hắn bỗng dưng thấy khó chịu khi nó gặp gỡ hay nói chuyện với người đàn ông khác.Nó một người con gái bề ngoài thì lạnh lùng,mạnh mẽ, quyết đoán, không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám đụng chạm vào người hay đồ vật mà nó đã xem là quan trọng, ra tay không chớp mắt với kẻ thù. Nhưng mấy ai biết, bên trong của người con gái đó lại ẩn chứa một trái tim ấm áp và thương người. Nó chưa bao giờ yêu ai, nên nó không biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Khi gặp hắn, nó lại có một cảm giác gì đó không thể diễn tả nổi.Anh là anh trai của nó, một người trầm tính, ít nói nhưng đối với nó thì lại yêu thương hết mực. Cô là đứa bạn thân duy nhất của nó, cô rất quan tâm đến nó, khi nó buồn hay mệt mỏi cô đều ở bên cạnh nó làm nó vui, và nó cũng vậy.Câu truyện sẽ diễn biến thế nào khi cả hắn và nó lại có cả giác như vậy. cùng đọc với mình nhé :)Lần đầu viết nếu có chỗ nào sai sót xin các bạn thông cảm. <3…
Người ta nói: Tuổi trẻ là những năm tháng rực rỡNgười ta nói: Thời học sinh là tuổi hồn nhiên ngây thơĐối với tớ: Cậu là mặt trời của tớ, nếu thiếu đi tớ sẽ chếtĐối với cậu: Tớ chính là một mầm non cần che chở và bảo vệ..........................................................................................................................Tớ sớm biết có ngày hôm nay nên rất sợ ngày này sẽ đếnNếu như được cầu nguyện, chỉ cầu cho người mà tôi yêu nhất sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời"Rõ ràng là rất yêu người ấy nhưng không có cách nào vượt qua khó khăn trước mắt"…
Câu chuyện này không viết về tình yêu, chỉ viết về thanh xuân.Phong là một cậu học sinh nghịch ngợm có tiếng trong khối 9 với những trờ đùa quái đản cùng lũ bạn đã gây ra không ít rắc rối cho lớp.Thầy chủ nhiệm đã tìm mọi cách để cậu ta bớt nói lại nhưng đều vô dụng. Vì thế ông quyết định chuyển cậu ngồi cạnh học sinh ưu tú trong lớp - Lệ Mơ. Ngồi cạnh một cô bạn cùng bàn ít nói, trầm lặng, cậu đã gây ra bao 'trò con bò' chỉ để thu hút sự chú ý của cô. Bởi vậy mà câu chuyện giao thoa giữa hai con người vốn chẳng liên quan đã bắt đầu."Mãi sau này tôi mới nhớ ra tháng năm đó là thanh xuân dệt trên nắng, là mây trắng trên trời xanh, là cậu của ngày đó và là tôi... của bây giờ. Dẫu tháng năm đã in hằn trên mực áo, dẫu lá vàng đã rơi rụng của niềm thương. Thì mùa mưa năm ấy cậu đã che ô cho một mái đầu nhỏ, thắp lên ánh hào quang leo lắt cho một cuộc đời vụng dại. Để thơ ngây bỏ ngỏ đem nhớ thương chôn vùi trong dòng chảy của thời gian... Chỉ là, tiếng thương đã chẳng kịp thốt thành lời." - Giang Tỏ-Thanh xuân là một bài ca chỉ diễn tấu một lần duy nhất trong đời, người ta dù có trả bao nhiêu tiền cũng chẳng thể trở lại được nữa.Khi đôi mắt trong veo đã nhuốm màu mệt mỏi, người ta bắt đầu hoài niệm thanh xuân.…
Cô là Minh Ngọc, sinh viên năm nhất chỉ vừa mới 18 tuổi, chưa hiểu rõ về đời lại bị quấn vào một cuộc tình với chàng tổng tài có tính chiếm hữu đáng sợ sau một lần về nhà cô bạn thân chơiAnh là Hạo Duy, từng trải một mối tình không đẹp vào năm 18 tuổi, từ đó anh chẳng còn tin vào tình yêu và chỉ lo làm việc trong công ty cho đến năm anh 27 tuổi và gặp được cô.Trích 1:-"Nè cớ gì mà anh không tha cho tôi vậy hả???? Với gia thế của anh thì thiếu gì phụ nữ hả???"- Đương nhiên, tôi chẳng thiếu phụ nữ nhưng chỉ hứng thú với một mình em- Quá đáng vừa thôi chứ!!!!!- Với lại với cái sự lạc quan đến nỗi ngô ngê như em, tôi sợ người bắt cóc lại lổ vốn khi bắt nhầm phải em nên tôi đành giúp họ bắt em trước thôi^^.Trích 2: - Anh bỏ qua tôi đi được không hả???- Không thể nào đâu, cả đời này em chỉ có thể là của tôi mà thôi. Huhuhu vướng phải tiểu bảo bối trong bụng rồi vậy là cả đời này trốn không thoát anh ta rồi.…