Ánh Trăng Không Thuộc Về Tôi
Thời niên thiếu, tôi rất thích một người.Thích đến mức, chỉ cần là cậu ấy đang nhìn về phía trước, tôi cũng nguyện lặng lẽ bước theo sau. Vì cậu, tôi học cách trở nên tốt hơn từng chút một, chỉ mong có ngày có thể đứng gần hơn một chút.Tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng, khoảng cách nào rồi cũng có thể thu hẹp. Nhưng hoá ra, có những người dẫu ở rất gần, vẫn không thể nào chạm tới.Chúng tôi như hai đường thẳng song song cùng tồn tại, cùng đi qua những tháng năm tuổi trẻ, nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến sau này. Cậu sống cuộc đời của cậu.Tôi sống cuộc đời của tôi.Chỉ là sau tất cả, cậu vẫn luôn là ánh sáng dịu dàng mà tôi hướng về. ( Vì là tác phẩm đầu tay nên không thể tránh khỏi việc xảy ra sai sót, nhưng mình vẫn rất vui vì mọi người ủng hộ! Cảm ơn mọi người nhiều lắm✨)…