mông lung như một trò đùaem xin giơ tay rút lui thôitrách ai bây giờ đây?----------------------------------------không yêu xin đừng tạo thêm thói quenbên anh nắng vàng còn em tối đenkhông nên trao thêm hi vọng về một nơi phù phiếm mà...…
Fanfic này viết ra chỉ để thoả mãn những gì mình muốn .Lưu ý rằng truyện sẽ hướng về tình cảm và thường nhật hơn là những sự kiện chính trong truyện Harry Potter hoặc là bỏ qua sự kiện luôn .…
"Gió lay hàng bạch quả, lá nhẹ rơi như một chút lời mừng. Anh chầm chậm nói, em chầm chậm nghe. Ta chầm chậm bước, và chầm chậm yêu."🥀Fanfic, OOC, điềm văn, HE. Challenge: Anh em mìnhTác giả: EL.•Warning:- Tác phẩm hoàn toàn là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.- Vui lòng không mang đi hay reup dưới mọi hình thức.…
Ai cũng ghen tị với cuộc sống của Trần Đăng Dương nhưng chẳng ai hiểu được những cay đắng mà hắn phải chịuCho đến khi Lê Quang Hùng xuất hiện, em như một viên kẹo ngọt của hắn vậy. Em dạy hắn cách yêu, dạy hắn cách kìm hãm cơn giận của mình, dạy hắn tất cả. Em thay đổi Trần Đăng Dương khiến không ai nhận ra và chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình lại có một mặt nhẹ nhàng như thếThật ra sự nhẹ nhàng của Trần Đăng Dương chỉ dành cho Lê Quang Hùng thôi~~~~" Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã yêu anh, cảm ơn em đã dạy anh biết yêu là gì và cảm ơn vì tất cả " " Ước mơ năm 18 của em là được cùng anh bước vào lễ đường và thật may mắn là sau 7 năm em đã làm được điều đó "…
* Original author: @InfinityPenguins on asianfanfics* Disclaimer: Truyện được dịch và sửa một vài chi tiết cho phù hợp với Cún và Gấu. Vui lòng không re-up hoặc không lấy bản dịch của mình để cover thành couple khác. -Diệp Anh cố gắng sinh tồn trên đảo hoang cùng với định mệnh duy nhất của cuộc đời mình, Nguyễn Thuỳ Trang.…
•lowercase ; " em chỉ cần một lý do, một cái cớ để được buông tay, để không phải tiếp tục sống trong một thế giới mà em chẳng còn tìm thấy sự ý nghĩa nào nữa. em chỉ muốn kết thúc, để không còn phải cảm nhận những ngày tháng tăm tối, những đêm dài không có lối thoát, những suy nghĩ nặng nề cứ đè lên tâm hồn em." • không cổ xuýt những hành động trong văn, toàn bộ đều là viễn tưởng và không có thật ngoài đời…
Nếu lỡ một mai này quên mất tên người- Tôi sẽ khắc lại những lần quên bằng nụ cườiHái cuộc đời này xem như hoa đã thay dần- Và ngày mai mọi thứ sẽ khác thôi emNếu lỡ một mai này em lãng quên tôi- Thì bài hát dang dở vẫn cứ tiếp tục trôiSẽ thay lòng cần thêm thời gian để lành- Gửi vào làn mây vẫn chưa nắn nót hình hài…
Văn án1977 năm, cả nước khôi phục thi vào trường cao đẳng, nông thôn thanh niên Hứa Quốc Lương thuận lợi khảo lên đại học.Ở chỗ đó, hắn cùng thành bên trong cô nương Từ Lộ Viện nhất kiến chung tình,Từ đây bắt đầu một hồi vượt qua 30 năm "Kiên trung" tình yêu.Mà Hứa Quốc Lương vị kia không làm, không đủ khoan dung nông thôn vợ cả thê tử Đổng Hương Hương,Liền thành trở ngại bọn họ tình yêu trên đường chướng ngại vật, chướng ngại vật.Nhân duyên trùng hợp, Đổng Hương Hương trùng sinh trở lại 1977 năm.Này cuộc đời, kiên quyết không gả Hứa Quốc Lương,Nàng muốn dựa vào chính mình hai tay trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh sống,Đồng thời cũng muốn sáng tạo ra thuộc về nàng bát trân ngọc thựcBài này nguyên danh ( trùng sinh 70 niên đại bát trân ngọc thực ), từng dùng tên ( bát trân ngọc thực [ trùng sinh ] ).Nội dung nhãn hiệu: Trùng sinh dốc lòng nhân sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Đổng Hương Hương ┃ vai phụ: Tạ Thời Yến ┃ khác:…
• Sau chia tay: Quán cà phê quen thuộc. Nguyễn Thái Sơn khuấy ly cà phê của mình, lòng ngổn ngang nhưng mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. Trước mặt anh, Trần Minh Hiếu đang đọc một cuốn sách.Lặng lẽ như mọi khi.Họ đã yêu nhau hơn một năm, nhưng có một điều khiến Thái Sơn luôn băn khoăn: Minh Hiếu không bao giờ nói "Em yêu anh". Không một lần. Không một chữ.…