"Cậu không nhớ tôi à?"Phuwin cau mày. "Tôi nên nhớ cậu sao?"Pond cười khẽ. "Có lẽ cậu quên rồi... Nhưng tôi thì chưa bao giờ quên cậu."-Phuwin luôn đứng đầu, luôn kiểm soát mọi thứ trong tay. Nhưng khi Pond xuất hiện, cậu bắt đầu mất đi sự bình tĩnh.Pond-Alpha đứng thứ hai toàn khối, trùm trường, kẻ luôn mang theo một nụ cười khó đoán.Cậu ta biết rõ Phuwin, nhưng Phuwin lại chẳng nhớ gì về cậu ta.Khi quá khứ dần sáng tỏ, cũng là lúc Phuwin đối mặt với sự thật không thể trốn tránh-cậu không còn là một Beta nữa.…
- Này, ngoại trừ "hàng xóm" ra, em không thể cho anh danh phận gì khác à? Anh buồn đấy nhé...!Anh trai nhà bên cầm chổi (giả vờ) quét đường, thập thò đứng ngoài cổng nhìn vào sân nhà tôi hỏi một câu như thế, bộ dạng lén lút như làm gì đó mờ ám.Nhưng mà anh ơi...Tôi dốc sức ra hiệu rằng phụ huynh đang đứng chăm cây, tập thể dục ở ngay góc sân cách tôi ba mét, anh đừng nói nữa làm ơn!Hà Gia Việt làm mặt khó hiểu rồi bỏ ngoài mắt ngoài tai những tín hiệu từ tôi, lại tiếp tục giọng điệu hờn dỗi sởn da gà của anh: - Hôn cũng hôn rồi, nụ hôn đầu của anh đấy. Đông Vũ Gia Thy không muốn chịu trách nhiệm à?Tôi sửng sốt, mồ hôi chảy ròng ròng liếc sang một góc 45 độ... Không kịp nữa rồi! Ánh mắt anh chị phụ huynh nhìn tôi ngập tràn hóng hớt ngạc nhiên xen lẫn cả... vui mừng phấn khởi?- Anh tránh ra đi, chỗ nhà em đổ rác mà!- Đổ rác xong thì đổ anh nhé? - Chỗ đó không sạch đâu, anh quét lại đoạn đường ấy đi!Đừng bận tâm em nữa...!- Đúng là không sạch, hơi lắm đinh, em vào nhà lấy chổi rồi anh và Thy cùng "quét-đinh" (wedding) nha?*** Truyện đăng tùy cảm xúc, không dài, không ngược.Bìa: CanvaEdited by @Cammmnee.11.11.2022Cammmnee.…
Hello mọi người, thực sự thì đây là tác phẩm đầu tiên của mình, mình thi vọng rằng là các bạn sẽ thích nó, vì mình làm ko hay cho lắm mong các bạn thông cảm nha. Mô tả: Cô là 1 cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ, kiếp trước có một người trong những người làm gián điệp cho kẻ ácvà tất cả những người giúp đỡ đã hi sinh cùng với cô, cô nghĩ rằng mình sẽ lên thiên đường nhưng ko. Để hiểu được phần mô tả và biết được cuộc đời khi trọng sinh thì hãy đón xem. Thank you for reading.…
- Mạng xã hội có gì vui??--> Đương nhiên là có trai đẹp rồi😎😎-Truyện viết về cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội của 12 chòm sao.- Đôi khi cũng viết về cuộc sống thật của các chòm sao.-Lâu lâu lại xen vô ba cái phiên ngoại tàm xàm-Couple chính có thể là Thiên Bình-Bảo Bình.Rảnh quá nên lên đây viết khùng viết điên, bạn nào thấy hay thì đọc thấy không hay thì cũng đọc nha.Ảnh cre: Pinterest Video: Douyin…
"Em gọi anh là gì cơ?" Heeseung thoáng ngạc nhiên nhìn Sunghoon lúc này đang vui vẻ nhìn mình, trên môi em hàng xóm nhoẻn ra một nụ cười tươi đến mức có thể thấy hai chiếc răng nanh lém lỉnh. Cậu thản nhiên đáp lại: "Siêu hàng xóm?"Heeseung day day trán: "Nhưng anh vừa mới nói là anh thích em, Sunghoon."Sunghoon gãi mũi, mắt đảo xung quanh như rang lạc, không dám nhìn anh: "Bởi vậy nên mới là siêu hàng xóm đó anh, chứ không thì là hàng xóm bình thường."Heeseung đẩy chiếc kính lên trên đỉnh đầu, vầng trán lộ ra đã hơi cau lại, nhưng giọng nói vẫn tương đối bình tĩnh: "Bình thường, người em thích mà người ta cũng thích em, em gọi người ta là gì?"Sunghoon hì hì cười: "Chắc là bạn thân?"Heeseung: "?"Sunghoon giải thích: "Thì mấy đứa Jay Jake, em thích bọn nó, bọn nó cũng thích em, vậy nên em gọi là bạn thân còn gì."Heeseung ngửa đầu thở dài vì quá bất lực, sau đó lại hít vào một hơi thở sâu để tìm lại bình tĩnh. Anh vỗ nhè nhẹ lên đầu em hàng xóm, chậm rãi giải thích: "Không phải thích như vậy. Đối với người thích em mà em cũng thích người đó, thích theo kiểu lúc nào cũng thấy nhớ người ta ấy, thì em nên gọi người đó là người yêu."Sunghoon quay sang nhìn anh: "Vậy thì em cũng gọi anh là người yêu?"Heeseung cảm thấy nói chuyện với Sunghoon khiến tim anh hơi mệt.…
Tác giả: Canh cua rau đayThể loại: Tình cảm lãng mạn.Tình trạng: Hoàn thành.Số chương: 01.Nội dung: Nhân vật chính sắp kết hôn với người thương của mình nhưng nỗi ám ảnh về việc giảm cân đã cướp mất sinh mạng của cô dâu.Lưu ý: Tất cả nhân vật trong truyện đều là hư cấu và là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp là vô ý.…
[Ký sự sinh tồn chốn cung đình- Thiếp Tại Sơn Dương]Tags: đam mỹ, 1x1, HE, cung đình, xuyên không, xuyên sách, song khiết, huyền huyễnNgười kể chuyện: AnBản ĐANG chỉnh sửa lần 1Thang truyện mạng cá nhân: 7.5/10Số hiệu [.] trên tiêu đề để chỉ độ cũ của bản edit, số càng thấp là càng cũ. Số hiệu sẽ thay đổi khi được beta.…
"Thiên đàng rốt cuộc cách địa ngục bao xa?""Rất xa, xa đến mức đủ khiến ngươi thịt nát xương tan.""Nhưng cũng rất gần, gần đến nỗi chỉ cần một câu nói liền đủ để ngươi rơi từ thiên đường xuống địa ngục""Sư Thanh Huyền, Bạch Thoại Chân Tiên đáng sợ không?"…
Jihoon vô tình xuyên không để thay đổi cuộc đời của một cậu học sinh trung học nhưng lại vô tình để tâm trí mắc kẹt ở khoảng thời gian tươi đẹp cùng bạn học Lee Sanghyeok…
-''Tôi thua rồi..'' [ Kết thúc của cuộc hành trình, thứ Takemichi nhận được chỉ là xác những người cậu yêu quý. ] [Mikey đã chết, cậu ấy sống trong dằn vặt đến mức không thể chống trọi lại với những ám ảnh nữa, và trước khi ra đi cậu ấy cười nói với Takemichi những lời quá quen thuộc...-''Mọi thứ.., tao nhờ cả vào mày''] [Gánh nặng trên vai càng lúc càng lớn, nhưng không có bất kì ai ở bên.Takemichi đã thay đổi một cách triệt để tuyệt vọng- trầm mê trong u ám và không thể thoát ra..] [Tuy nhiên, là một đứa con của thời gian, trong bóng tối Takemichi đã có một cuộc giao dịch..Cậu có thể trở về khi cậu còn là học sinh tiểu học và làm tất cả lại từ đầu, nhưng đổi lại, khả năng du hành thời gian sẽ biến mất.] [Và đó là lúc, câu truyện bắt đầu.]…
Một lần cứu Một lần thươngMột lần nhớMột lần đauNhưng...Tất cả đã hóa hư vô.-----------------------------------------------------------------Nàng, mang trong mình mối hận với Yêu tộcY, là người nàng thương cũng là người nàng hận nhấtHắn xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của nàng, mang tới lời hứa "Một đời bình an"Yêu hận tình thù đan xen, biến đổi cả kiếp ngườiSinh lão bệnh tử vô thường, lắm lúc cũng vô ưu....------------------------------------------------------------------P.s Bìa truyện : https://vanthuonglau.wordpress.com/tranh-co-phong/tranh-co-phong-7/Tất cả các bài hát bài thơ trong truyện là do tác giả ngẫu hứng làm, không sao chép, lấy cắp của bất kì ai.18 chương + 3 ngoại truyện…
Tác giả chuyển ver: Vô DanhFic gốc : https://truyenfull.vn/tra-anh-mot-doi-yeu-lam/Cover: BonBon99i-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Becky nói : " Quan niệm của em quá lớn rồi , nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy chị , em sẽ phát điên mất thôi "Mỗi người ai cũng điều có một quan niệm của riêng mình , quan niệm của Becky thực ra chính là Freen .Becky quá cố chấp , cố chấp đến mức biến thành chấp niệm . Mà chấp niệm này lại làm tổn thương người khác , làm tổn thương chính mình .Becky không quan tâm đến vết thương của mình , thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương chị , tổn thương người khác . Chính vì thế mà khi hiểu được đạo lý này , cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến cô quyết định chia tay , trả tự do cho chị .Nhưng cũng chính như cô từng nói , nếu cô cứ sống mà không thể nào ôm lấy Freen cô nhất định sẽ phát điên lên . Becky đã quá mệt mỏi , thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn , trong căn hộ của mình , cô lặng lẽ nằm giữa một vũng máu , nét mặt vô cùng bình thản , cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm .Freen đã đạt được giác mộng tự do mà chị hằng theo đuổi , nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy , cảm giác như vừa mất đi một điều gì đó vô cùng quan trọng Becky , chị hối hận rồi !…