Hóa ra tình yêu của chúng ta đã kết thúc như thế
Tình yêu khiến cho con người ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.Nhưng có phải tình yêu nào cũng như thế không hay sau tất cả thứ con người ta cảm nhận được chỉ là niềm đau và sự thống khổ ?…
Tình yêu khiến cho con người ta hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn.Nhưng có phải tình yêu nào cũng như thế không hay sau tất cả thứ con người ta cảm nhận được chỉ là niềm đau và sự thống khổ ?…
Sau trận chiến đẫm máu, Soren Bright - người từng là ánh sáng rực rỡ nhất của thế giới - giờ đây chỉ còn là một bóng ma mệt mỏi và cô đơn. Khi anh tình cờ gặp Lara Rain, một cô gái bình thường mang trong mình sức mạnh dịu dàng của mưa, trái tim anh bắt đầu được chữa lành.Không phải bằng phép thuật hay sức mạnh, mà bằng sự im lặng, ân cần và những khoảnh khắc bình dị, Lara trở thành nơi trú ẩn duy nhất cho Soren - người ánh sáng biết cách dừng lại.Liệu một cơn mưa có thể khiến ánh sáng mãi rực rỡ? Hay ánh sáng sẽ là ngọn đèn dẫn lối cho những giọt mưa dịu dàng?…
Là không ai đợi ai Lời tựa:10 năm trướcAnh cuối cùng là yêu em hay chỉ thương em? Yêu em một cô gái mù loà?Hay...Thương hại một cô gái mù loà là em?.....10 năm sauAnh đã trải qua bao nhiêu mối tình lành lặn, nhưng tại sao cứ lưu luyến mãi một đoạn tình cảm không đầu không cuối với cô?Họ là những con người không chờ đợi nhau...Cô đến với cuộc sống của anh một cách đột ngột, rồi đến khi biến mất cũng không hề báo trước. Anh tuy có luyến tiếc, có hối hận nhưng vẫn bình tĩnh sống tiếp cuộc đời của mình, cũng chẳng vì cô mà đoạn tuyệt mọi luyến ái, tình duyên. Cô ở một nơi nào đó cũng đã bắt đầu cuộc sống mới, tuy vẫn có khi chùng chình những nỗi nhớ không tên nhưng cũng không hề vì anh mà sống trong đau khổ... Một ngày kia, cô quyết định về nước. "Anh" không phải là lí do. Mà theo như cô bao biện thì là để "phục vụ Tổ quốc"...Một ngày kia, anh biết tin cô đã về nước, đứng trước gương trong nhà tắm, tủm tỉm ngậm bàn chải đánh răng đến gần 10 phút mà vẫn chưa hết vui...Hai con người yêu nhau lí trí ấy, chẳng thể nào có một chuyện tình nhạt nhẽo...…
🌟 Chính văn: 57 chương + Ngoại truyện: 19 chương🌟 Thể loại: Cưới trước yêu sau, sủng - hơi ngược, vả mặt trà xanh🌟 Nhân vật chính: Lục Quân Đình và Lâm Hi Vũ🌟 Mô tả ngắn: Nam chính thâm tình, thủ đoạn vô biên.Lâm Hi Vũ từ năm mười lăm tuổi đã được gửi nuôi tại nhà họ Lục. Cô có mối quan hệ hòa thuận với các anh chị em khác trong nhà, ngoại trừ anh cả Lục Quân Đình. Lục Quân Đình là người đứng đầu tập đoàn Lục Thị, hành động dứt khoát, tính cách sâu sắc, khó đoán. Anh như một bông hoa trên đỉnh núi cao, cô độc, lạnh lùng và không thể với tới.Cuộc hôn nhân của họ là một ván cờ mạo hiểm, không ai biết kết cục sẽ ra sao. Một bên dùng hôn nhân làm mồi nhử, một bên dùng tình yêu làm vũ khí. Liệu ai mới là người thắng cuối cùng?…
truyện nói chính về couple monki nha:vcác couplemon-kiracông-naT-up-Ginakenji-haileynơ-thiLưu ý : đây là truyện theo tuổi năm ngoái nên đến phần qua năm mới thì tui mới đổi tuổi nha đây là VD cho những ai chưa hiểu VD : 17 tuổi lớp 11 (ngta) 17 tuổi lớp 12 ( tui )Sang năm : 18 tuổi lớp 12 Khó hiểu nhỉ mà thôi lo lót dép hóng truyện đi mấy ku…
Một đêm trăng. Một vụ án mạng. Một bóng hình chìm trong sắc đỏ.Giữa những con phố sáng đèn, bóng tối vẫn len lỏi - dưới chân các câu lạc bộ giải trí xa hoa, trong cốc rượu sóng sánh của kẻ quyền thế, trên lưỡi dao kề sát cổ một gã nghèo đang quỳ gối van xin.Hắn từng nghĩ mình hiểu rõ quy tắc tồn tại ở nơi này. Muốn sống, phải biết cúi đầu. Muốn leo lên, phải biết bẩn tay. Nhưng khi ánh đèn vàng của Majestic đổ xuống gương mặt người phụ nữ đứng trên sân khấu, khi giọng hát ấy cất lên giữa hàng trăm tràng pháo tay, hắn nhận ra có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có thể trở lại.Bóng trăng trên mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chạm tới mà trượt khỏi tầm tay.Có kẻ lặng lẽ châm thuốc, để khói trắng che đi nét mặt.Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"___* Tên chương được đặt theo bài thơ Hiểu Yên thuộc tập thơ "Lữ Đường di cảo thi tập" của Thái Thuận, bản dịch của Quách Tấn (thivien.net).* Mọi chi tiết lịch sử, địa lý, tổ chức hành chính trong truyện đều là hư cấu.…
Tương tư như gió mây là tiểu thuyết ngôn tình về Hwang Yoen, một cô gái Việt Nam tương tư chàng idol Hàn Quốc Kim Nam Joon của nhóm nhạc BTS. Cô quyết tâm sang Hàn- đất nước nơi anh sinh sống , để được ở gần anh một chút, được đu idol dễ dàng hơn. Nhưng biến cố lần đầu gặp mặt đã khiến trái tim 2 người gần nhau hơn. Nhưng rồi liệu giữa idol và Fan có thành chuyện tình đẹp như mơ hay chỉ là gió thoảng mây bay, mang tương tư và đau khổ suốt một đời.…
No Love lost - nếu không có tình cảm thì làm sao tình có thể hao mòn. Nhưng không, có tình thì làm sao có thể thắng hay là bởi vì có tình nên mới bại suy?Cảnh báo: Truyện có yếu tố lạm dụng tình dục xảy ra giữa một người nam và một người nữ. Tác giả không ủng hộ hành vi này và sẽ có trừng phạt cho nhân vật vi phạm pháp luật này. Độc giả cân nhắc trước khi xem. Luật pháp sử dụng là luật bang New York, sẽ được trích dẫn sau hành động xấu này.Khi mà Minh Châu giống như đạt đỉnh cao mới của công viêc khi nhận đươc cái gật đầu đồng ý từ con người có sức ảnh hưởng nhất thế giới Dylan Denver, cô chợt nhận ra sự công nhận tài năng đó dường như là giả, chỉ là cái cớ tiếp cận rồi dằn vặt cô, chơi trò yêu đương.Nhưng, thế giới vốn không hoàn hảo, phải trái đúng sai không thể phân rõ đen trắng. Cô chỉ có thể dò dẫm từng bước, nhưng lại không thể ngừng giả bộ tự tin. Và đến ngã rẽ, cô vẫn chỉ có thể lựa chon.Và cô sẽ không nhìn lại.Trigger warning: This story contains sexual coercion scene between a man and a woman. This action did not reflect the writer's belief. The character who did this coercion will be punished later in the book (both mentally and in jail time) as the book based on different ethical beliefs from both sexual's victim and assailant point of view. This might trigger some readers, tread the line carefully. New York's law on coercion would be cited after the scene.…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
Bảo Bình là hủ nữ, cô được một fan cuồng viết truyện về mìnhCô vừa đọc mấy dòng liền xuyên vào lúc nào không hayNam chính biến thái, nam phụ thì ôn nhu,nữ phụ thì đáng yêu hết phần thiên hạBảo Bình cô thề sẽ phá hết truyện!Tình tiết truyện từ đó bắt đầu!...…
Là tác phẩm đầu tay của mình, đã ấp ủ từ lâu nhưng hôm nay mới có can đảm đặt bút, hành văn còn sơ sài, hy vọng mọi người sẽ yêu thích ! Lạc Tư Hạ của năm 18 tuổi canh cánh trong lòng một câu hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay đang vươn xa trên bầu trời cao rộng. Lưu Trạch Dương : "Em không muốn nghe câu trả lời nữa sao?" Câu trả lời? 8 năm rồi, đủ để cây cỏ nảy mầm, đủ để lòng người tĩnh lặng, cũng đủ để quên đi một cái tên.. Sự tình năm đó..là vì không có tình cảm..hay là chấp niệm quá sâu? Quãng thời gian tươi đẹp của thanh xuân..Lạc Tư Hạ cứ thế mà phí hoài trên người một chàng trai..Tổn thương của cô ngần ấy năm..anh phải dùng cái gì để bù đắp lại đây?! Cô thay đổi, anh cũng đổi thay, những kí ức mập mờ của tuổi trẻ..rốt cuộc, ai mới là người cố chấp?…
Văn Án :Quá Khứ, Cô là một thiên kim tiểu thư hoạt bát, tinh nghịch, còn anh là một chàng thanh niên có chí cầu tiến, trầm tĩnh, ít nói. Trong trường, anh là sinh viên ưu tú nhất được thầy cô yêu mến. Còn cô lại là một học sinh lém lĩnh, làm đau đầu thầy cô. Hai người như hai phiên bản trái ngược nhau, ấy vậy mà rung động trước nhau, đến một ngày cô đến trước mặt anh nói :" Cố Đông Quân, mình chia tay đi, em theo anh mệt rồi, không muốn chạy theo anh nữa. Trước giờ em cứ nghĩ mình yêu anh rất nhiều, nhưng thực chất không phải vậy. Anh chẳng cho em bất cứ thứ gì. Tiền tài, tình yêu,... anh không thể cho em. Nhưng Mạc Tử Hiên thì có, mãi mãi anh cũng không thể sánh bằng anh ấy, em đi cùng anh ấy mới có thể để mọi người ái mộ, ghen tỵ với em. Em đi cùng anh chỉ làm hạ thấp danh dự của em mà thôi. Anh vĩnh viễn cũng không thể cho em ánh hào quang mà em cần. Vì vậy, chúng ta chia tay đi, chúc anh tìm được hạnh phúc" cô nói rồi quay lưng kiêu ngạo bước đi, không hề hay biết trong ánh mắt lạnh lùng đó của anh nhuốm đầy đau thương.Mười năm sau,hai người gặp lại nhau, anh bây giờ đường đường là ảnh đế nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước, khắp nơi đều là fan hâm mộ, hậu cung của anh có thể là đông đảo nhất trong các nghệ sĩ, nhưng anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng trầm tính nhưng ánh mắt đã trở nên thâm sâu khó lường. Còn cô, bây giờ cô chỉ là một diễn viên vô danh, chỉ đóng các vai phụ. Lăn lộn trong giới suốt năm năm cô vẫn chỉ là một diễn viên phụ tuyến mười tám, một người ở đỉnh cao, một người vô danh vô tính liệu có th…
Tôi vừa đứng chỗ cột đèn vừa nghe máy Khôi:"Mình đang ở ngay cột đèn giao thông nè!" Tôi nói xong thì vẫy tay chào Khôi đang đứng đối diện tôi bên kia đường."Khoan đã, Linh đừng qua. Mình... mình không muốn chúng ta tiếp tục mập mờ nữa. Một là chúng ta cùng nhau hai là đợi khi đèn đỏ xuất hiện chúng ta dừng lại." Khôi đứng bên cột đèn đỏ đối diện lên tiếng.Lúc nghe Khôi nói tôi đã nhìn lên cột đèn đếm ngược đang chuyển đến số 4 trong trạng thái màu xanh. Tôi bất động suy nghĩ có nên chạy qua không. Tôi lùi lại một bước trong vẻ nhút nhát lo sợ. Tôi sợ rằng nếu như tôi bước về phía cậu ấy thì liệu tôi sẽ có thể bị bỏ rơi và như một cơn gió lướt qua nhẹ nhàng rồi sẽ bị lãng quên như bao cô gái khác trong cuộc đời của cậu ấy chăng ? Giữa con tim và lí trí tôi nghĩ lí trí của tôi không thể thắng được con tim. Vì đó chính là con người của tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết rằng cái điều đó sẽ làm tôi tương lai sẽ rất đau khổ, nhưng mà tôi cảm thấy thà khổ tâm như vậy còn hơn là buông bỏ một ai đó hay là một thứ gì đó.[Các nhân vật, sự kiện tình tiết trong truyện đều là hư cấu và không có hành vi xúi giục hay khuyến khích làm theo nào mong độc giả cân nhắc có cái nhìn tích cực khi đọc truyện]---------------------Truyện được đăng đồng thời trên 2 app: Mangatoon và Wattpad…
Thể loại: Đam mỹ- Cường×Cường- Hiện đại- Thanh Xuân Vườn Trường- Hài Lãng mạn.Nhân vật chính: Vương Nhất Bác- Tiêu Chiến Nhân vật phụ: Uông Trác Thành- Tuyên Lộ- Vu Bân...Truyện này là do tôi tưởng tượng ra, mong các bạn không vào toxic 😉. BJYX là một otp tôi thích nên tôi muốn dành một chút thời gian để vẽ ra những thứ đẹp đẽ về họ, tất cả nhân vật trong truyện điều là những người đã tham gia bộ phim Trần Tình Lệnh 👍. Do không có thời gian nhiều nên tôi chỉ xin viết truyện ngắn, sau truyện này tôi sẽ cho ra truyện dài tập mong mọi người góp ý kiến 😉.cảm ơn tất cả đã theo dõi tôi❤.Nội dung :Câu chuyện xoay quanh cuộc sống đời thường của hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai đều là sinh viên năm hai của trường Đại học Trùng Khánh Trung Quốc. Gia thế và học vấn của Nhất Bác hơn Tiêu Chiến, chỉ khác cậu là người sống hướng nội ít giao tiếp với bạn bè xung quanh. Tiêu Chiến lại có nguồn năng lượng tích cực, khiến bạn bè và mọi người điều thích. Cuộc sống cả hai rất bình dị, cho đến một ngày một sự cố dở khóc dở cười xảy ra. Trong lần tai nạn xe oái oăm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị tráo đổi linh hồn cho nhau. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao ,khi chẳng ai biết về ai lại phải đóng giả nhau trong một quá trình dài. Chúng ta cùng theo dõi câu chuyện nhé.…
Bảo Lam, cô gái đến từ thảo nguyên Zeya, với nụ cười tươi như mặt trời, mang trong mình sự tự do, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Khi cô đặt chân đến thành phố lớn, một thế giới hoàn toàn mới mở ra, và tại đó, cô gặp Trịnh Thiên - tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc và không dễ bị lay động. Nhưng giữa hai con người khác biệt ấy, sự ngây thơ và tươi sáng của Bảo Lam dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của Trịnh Thiên. Liệu anh có nhận ra rằng cô chính là ánh sáng mà anh vô tình tìm kiếm, hay sẽ tiếp tục quay lưng lại với tình cảm mà chính anh không hề nhận ra? Mối quan hệ của họ sẽ dẫn đến đâu khi hai thế giới trái ngược bắt đầu xích lại gần nhau?…
ĐÓN XEM PHẦN 2 VÀO THÁNG 8. CHÚC MỪNG SỰ THÀNH CÔNG CỦA PHẦN 1. ♥ MÃI YÊU !!!. Tình yêu của tôi bắt đầu dành cho anh, tôi dấu kín. Đến lúc này, tôi muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu anh. --- Hắn nhận ra cô yêu hắn. Cũng cảm thấy mình yêu cô. Nhưng, nghĩ đến việc cô cực khổ, hắn muốn trả thù. Mặc dù vậy, cô nào hay biết, dần dần hận hắn, trong lòng nuôi mối thù. Cô tự nhủ sẽ khiến hắn sống khổ hơn chết. Hắn tự nhủ khiến nó trả giá vì lỗi với cô. --- Tôi gặp lại em trong đêm thanh vắng, dù là chồng hợp pháp của cô ta, tôi vẫn muốn nói sự thật. Rằng, tôi yêu em. *** *** Rốt cuộc, câu chuyện như 3 phần nối tiếp này, hắn lấy cô hay hắn lấy nó? Mèo yêu Chó hay yêu Đương Kim Tiểu Thư? [ Yêu anh, Mèo ] Truyện hiện đã được hoàn thành trên giấy của tác giả. Còn việc viết lên Wattpad thì chưa hoàn được. Nói thật, viết mỏi tay rã rời nhưng lại rất vui. Đây là truyện, nhiều người ban hỏi tôi tại sao viết chap ngắn vậy. Tôi cũng xin trả lời. Vì tác giả bị cận, không ngồi laptop, phone lâu được nên 1 chap may lắm cũng 5 phút là nhiều. Mong mọi người thông cảm!. Hãy vote, cmt nếu hay nhá. "- Nhưng tôi chắc chắn với những bạn thích ngôn tình, đây là bộ truyện đáng để đọc! -" Truyện, đến khoảng một chap nào đó cố định, sẽ thay đổi ngôi kể. Lúc đó, chính là lúc tôi làm một thông báo cho các bạn hiểu rõ. Lí do thì không nên nói sớm, căn bản là, từ chap 1 đến chap **, bạn đang hành trình cùng Mèo đẹp trai. "Cẩn thận với Mèo!." P/s: The Oracles' Stories. Thank you and love you to the moo…
Nguồn từ Bé Mèo (@meoconcutephomaiphe)…
Tác giả: Nam Phong Tri ÝDịch: Duật LamVăn án: Điều tôi sợ hãi nhất, chính là đời này gặp lại Cố Phạn Hi. Mà trên thế giới có một loại định luật, gọi là "Định luật Murphy": Nếu như lo lắng một việc nào đó, vậy việc đó càng có khả năng xảy ra. Nếu như địa ngục có khả năng tồn tại, vậy thì nó nhất định có tồn tại. Tôi sợ hãi Cố Phạn Hi, cho nên tôi lại gặp lại Cố Phạn Hi, mà Cố Phạn Hi chính là địa ngục của tôi.TAG: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, Ngược luyến.---Bản dịch không có sự cho phép của tác giả, được dịch với mục đích phi thương mại.---Xem chương đầy đủ và mới nhất tại Wordpress: https://truongmanthanhdai.wordpress.com/toi-yeu-anh-anh-nho-nhung-co-ay/…
Người ta nói tình yêu năm mười bảy tuổi là một tình yêu đẹp nhưng lại không có kết cục tốt đẹp. Lại nhìn Thẩm Tố Nhiên, mối tình của cô và anh vào năm mười tám tuổi cũng chẳng khác là bao.Tình yêu của bọn họ chỉ nở rộ trong hai năm đã chóng tàn, cho đến hiện tại đã là ba năm sau vẫn khó có thể quên.…
Phó Cửu Châu và Phương Trạch ly hôn. Cô dứt khoát ly hôn sau khi biết được người chồng hoàn mỹ của mình đã tìm được tình yêu đích thực với cô nhân viên bé nhỏ. Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt thôi mà. Cửu Châu tỏ vẻ bản thân rất sảng khoái. " Hai năm, chúng ta mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chưa bao giờ làm một đôi vợ chồng đúng nghĩa." " Phương Trạch, mình ly hôn đi. Anh đến với cô gái kia, cho cô ấy một danh phận cũng là cho anh một cuộc hôn nhân đúng nghĩa." Rất lâu, rất lâu sau đó " A Cửu, anh sai rồi, anh hối hận rồi,anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Nửa quãng đời còn lại, anh sẽ mặt dày bám theo em, chết cũng không buông."…