Hán việt: Thủy câu dẫn tha liễu (Xuyên thư)Tác giả: Hùng Miêu BảoTình trạng cv: Chưa hoàn⛔⛔ Truyện edit khi chưa có sự cho phép của tác giả nên yêu cầu không coppy mang đi bất cứ đâu. Tôn trọng tác giả cũng như người edit.⚠️⚠️ Vui lòng không reup, chuyển ver dưới mọi hình thức.❤❤ Up truyện duy nhất trên trang cá nhân wattpad 🌸uyên ương mộng🌸Ngày đào: 29/7/2020Ngày lấp: Đang dự tính...…
Thế giới này là một bản nhạc chắp vá.Mỗi người sống trong đó có thể là một nốt nhạc lệch tông, một câu hát bỏ dở, một đoạn nhịp ngập ngừng...Và cô-một nghiên cứu sinh ngành tâm lý học tội phạm, một kẻ sống giữa lý trí nhưng mê mẩn những điều phi lý-là nốt trầm kỳ lạ nhất, lạc vào một thời đại không thuộc về mình.London cổ xưa chào đón cô bằng sương mù, trà đen, những vụ án chưa lời giải và đôi mắt sắc lạnh đang quan sát mọi chuyển động tâm trí cô.Cô sống giữa những con người chỉ nói bằng logic, thở ra toàn ẩn dụ, và kéo violin như đang mổ xẻ cả linh hồn.Nhưng đôi khi, chính một bản nhạc sai nhịp lại khiến trái tim lỡ một nhịp.Sống dưới thân phận là con gái của một người bạn cũ mà Mycroft Holmes từng nợ một lời hứa....Duyên phận rồi sẽ đẩy đưa cô ấy đến đâu. Liệu rằng suy luận có biết đỏ mặt? Và trái tim... có thể logic một lần?Nhân vật chính: Lunaria Wren Montrose - Nguyễn Lê Thanh QuỳnhCre ảnh bìa truyện: tớ lụm đâu đó trên Pinterest nì, hổng coá nhớ😓…
Tên truyện: Phượng Hoàng MộngTác giả: Minh MinhThể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, cung đình, ngược, sủng, 1vs1.Tình trạng: Đang raVăn án (trích):" Song nhi cả đời ân oán đã trả, từ đây non song cách biệt, âm dương phân trở.Nguyện chàng một kiếp bình an.Dâng cho chàng tấm lòng son sắc, không tiếc, cũng không hối.Đem giang sơn này tất cả trao cho chàng. Mong chàng từ đây áo gấm có người hầu hạ, tình duyên chưa từng bỏ lỡ, ở nơi đâu... đều có mỹ nhân cùng nhau sánh bước. Kiếp này... thế là được rồi. Ta... thấy đủ, nghe đủ, cũng yêu đủ."Thu hồi mến mộ cả một đờiTình cảm thắm thiết trao cho chàngXuân thu mấy đoạn chẳng tỏ bàyNguyện đem tình sắc hoạ gió mâyGửi chàng chỉ còn là chúc phúcTâm nguyện chàng cả đời bình an." Một đời, một kiếp, một đôi người, ta quá phận rồi..."…
Nhà nọ có 2 vợ chồng mới cưới , vợ chồng đó yêu lâu năm nên bố mẹ cho cưới ,khi vợ đi chợ thì gặp đc chj hàng xóm mới đẻ 1 đứa bé siêu dễ thương ☺️,và chj ra xin ẩm thử và nói: bé nhà chj dễ thương thế em xin vía với,chj hàng xóm cho vía,về đến nhà người vợ nôn nóng đc có con ,sau 1 tháng người vợ đã có một đứa con ,khi người vợ biết tin là chồng mình vô sinh nên người vợ vô cùng hoang mang ko bit đứa bé này còn nhà ai mà mât híp,đã đen,và hôi mồm. HẾT RỒI NHA Bye 🥺❤️…
FIC THỨ HAI CỦA TUI NÈ 🙃 TUI BIẾT LÀ SẼ CÓ SAI XÓT NHƯNG MẤY THÍM ĐỪNG CHỬI TUI MÀ HÃY CHO LỜI KHUYÊN NHA 💚 TUI SẼ VUI LẮM ĐÓ STARTED : 13/09/2018 END : ??…
Ta đứng trước bờ Vong Xuyên , nhìn những u hồn cứ qua lại không có mục đích trước mắt mình. Ta nghe Mạnh bà hỏi ta vì sao chẳng chịu uống canh , vì sao cứ đứng cạnh Đá Tam Sinh mà không đi đầu thai a." Cô nương, đi đi a , cô nhìn xem bản thân mình đã khóc đến mức hơn cả lệ quỷ dưới dòng sông này rồi, lão Vương nói với ta nếu như cô không đi đầu thai sẽ lại phải chờ thêm một trăm năm đó, đi đi , vị tướng quân đó đã sớm đầu thai rồi , cô nương có tiếp tục chờ sẽ cũng chỉ chờ được kiếp sau của hắn mà thôi , hắn đã sớm quên cô nương rồi"Giọng của Mạnh bà ồm àm già nua nhưng sao ta nghe như sét đánh qua tai mình, chàng quên ta rồi chàng quên ta rồi, rõ ràng chàng đã hứa với ta sẽ chờ nhau nơi đá Tam Sinh rồi sẽ cùng dắt tay nhau bước qua cầu Nại Hà ấy thế mà chàng đã bỏ ta mà đi , ta thét lên một tiếng thật dài , ấy thế mà nước mắt ta lại chẳng rơi thêm giọt nào cả.Ta thấy Mạnh bà đi về phía mình, trên tay bà cầm một cái bát đen cũ kỹ, ta biết đấy là nước vong tình bà nấu hằng ngày được múc từ dòng sông Vong Xuyên kia. Rõ ràng là nước sông sao lại mang hương vị của nước mắt thế này, khi giọt nước cuối cùng chảy vào miệng ta thì kí ức trong ta dần mơ hồ , ta không còn nhớ đôi mắt như trăng sáng của chàng , không nhớ đôi môi luôn cất chứa gió xuân của chàng , cả vòng tay ấm áp ấy ta cũng cũng đã quên đi , quên mất chàng tên là gì ,quên mất những tháng ngày giông bão mà chúng ta đã vượt qua, quên chàng,ta cũng quên đi bản thân mình. Bước vào vòng luân hồi như g…
cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn , cuộc sống ,gia đình , bạn bè, nhưng nỗi cô đơn dằn vặt khiến bạn ảo tưởng có người chở che?sau đây là bài viết do mình tự suy nghĩ ra vào buổi sáng gặp ác mộng , một phần cũng là thật , thật vì mình thật sự gặp anh ấy trong mơ , còn bấy nhiêu là suy diễn , vì mình gặp anh ấy một lần , mình mòn mỏi chờ đợi nhưng thật sự không có phần tiếp theo cho mình, liệu có phải duyên âm hay không? cũng không có lời giải đáp...…
Cô( Nguyễn Khả) là người lai hai dòng máu Việt-Trung có bố là người việt nam và mẹ là người trung quốc. Cô sinh ra ở Việt nam và sinh sống tại đó tới năm lớp 8 thì bố cô chuyển cả gia đình sang nhập cư bên Trung. Và tất nhiên cô có thể nói được cả hai thứ tiếng, bố cô là người rất ham công việc(ông làm cho một công ty xuất khẩu thực phẩm) và mẹ cô lại là một đầu bếp. Cô có một thằng em trai nổi tiếng vì vẻ đẹp trai lạnh lùng ở trường nhưng khi về nhà lại thành một con người hoàn toàn khác, nó ấm áp quan tâm cô.Nam chính lai lịch chưa rõ ràng( hãy đọc truyện sẽ rõ)Cuộc sống của cô đang êm đềm đột nhiên ở trường xuất hiện một kẻ( nam chính) kiêu ngạo, đẹp trai nhưng lại rất biến thái. Cố ý tiếp cận cô, khiến Khả ăn không ngon ngủ không yên, nguyễn khả quyết tâm làm lơ cố để không rơi vào lưới tình của kẻ phiền phức kia vì cô cho rằng những kẻ đẹp trai quá chỉ toàn là loại sát gái, nhưng làm sao giờ cô lại có tình cảm với hắn mất rồi!!!…
Tình yêu là một "thứ" tình cảm kì lạ.Khi yêu chung ta bất chấp để được ở bên cạnh người mình yêu,không suy tính thiệt hơn,thứ duy nhất chúng ta khao khát là yêu và được yêu...Và đến cuối cùng khi nghĩ lại vẫn không cảm thấy hối hận khi đã hi sinh cho người.Chả ai có thể định nghĩa được tình yêu và cô gái trong chuyện cũng thế...thứ duy nhất cô biết là cô yêu anh…
Phong Thanh , một người xuyên không vào thế giới tu tiên giả , nơi kẻ mạnh hiếp kẻ yếu , tại đây anh nhận được nhiệm vụ là trở thành chưởng môn Lưu Hoạt Tông Môn làm cho môn phái trở nên hùng mạnh . Hãy cùng xem Phong Thanh xây dựng môn phái ra sao Thất bại thảm hại hay Thành công viên mãn. Đón xem tại đây !!…
"Thầy giáo môn toán của tôi đột nhiên bắn tiếng Anh. Ấy!! Người này không phải thầy tôi. Còn tôi...cũng không phải là tôi !!??""Tôi là nhân vật phụ hoạ số mệnh xui xẻo chết yểu sao.""Số mệnh xui xẻo của cô, từ giờ hãy giao cho tôi.""Cảm thấy tác giả nguyên tác thực tàn nhẫn.""Hình tượng nữ chính yêu thích trong lòng tôi bị huỷ rồi !!!""Chương tiếp theo phải bảo vệ bản thân thật tốt. Có thể cùng liên minh không?"Hình phạt cho những học sinh ngủ trong giờ Toán là...xuyên vào bộ truyện top seller trở thành nhân vật chết sớm nhất. Ai còn muốn ngủ nữa không nào?Đùa thôi đùa thôi. Chương tiếp theo sẽ phải chết rồi, phải lên kế hoạch thôi. "Ấy...người này thật kỳ quái..."Cùng một thời không, có hai linh hồn nhập vào hai thân xác. Đây chính là...Sự tình cờ của định mệnh.Phải bảo vệ nhau thôi !!!…
Vì không có bản beta sẵn nên mình tự làm bản beta để đọc. Mình không biết tiếng Trung nên truyện được beta hoàn toàn chủ quan, theo suy nghĩ của mình, mọi người nếu có vấn đề về chuyện này xin mời click-back.Nguồn convert mình sử dụng trên google, truyện gốc và nguồn convert đều không thuộc quyền sở hữu của mình, tuy nhiên bản beta là của mình, mong mọi người không đem đi bất cứ đâu!Truyện ra chap không có thời gian cố định, mình sẽ làm khi rảnh.KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Người kéo xe lặng lẽ dò dẫm theo con đường núi âm u, nơi cây cối rậm rạp phủ kín lối đi. Bỗng anh khựng lại, hình như vừa thấy điều gì đó giữa lùm cây tối. Nhưng "Chát!" - một cái tát giáng xuống, kèm theo tiếng quát tháo, xỉ vả của những người kéo xe khác đã kéo anh trở về thực tại. Họ mắng chửi không tiếc lời, coi thường, đánh đập anh như trút mọi cay nghiệt.Anh không đáp lại, cũng chẳng tỏ thái độ. Nhẫn nhịn. Lại cúi đầu gồng mình kéo chiếc xe nặng trĩu đầy hoa. Vết đau còn âm ỉ, nhưng đôi chân vẫn bước. Đoàn xe tiến vào lễ hội, nơi tiếng nhạc rộn ràng, ánh đèn rực rỡ, và những người múa hát đang rạng rỡ trong tay cầm những cành sen hồng.Giữa khung cảnh tưng bừng ấy, anh chợt bắt gặp một ánh mắt. Từ xa, một tiểu thư đang nhìn anh, cái nhìn dịu dàng mà xót xa. Hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.Rồi tiếng gọi giục giã vang lên, nhắc anh đang chậm trễ công việc. Người kéo xe quay đi, không nói gì, không ngoái lại. Anh không biết rằng, chỉ một ánh mắt ấy thôi, sau này sẽ gieo nên một mối lương duyên vừa đẹp, vừa day dứt cho cả hai người.…