Một cái lớp học nhoi nhoi của một lũ tâm thần trốn trại ......Ships: JaneJeff, BenSal, EjNina, HelenDina, TobyClock, JackJillWARNING: Kon Mi này ngu về Creepypasta lém nên gạch đá Mi sẽ nhận sạch :PĐừng đọc chùa nhé! Có gì thì để lại comment góp ý cho Mi biết.…
Vì bản chất lương thiện, lao đi cứu người, hi sinh mạng sống không biết bao lần đã vứt bỏ, cô vẫn không can tâm. Thế giới cô vốn thuộc về...không phải nơi mà con người vì lợi ích bản thân, vì bản tính tham lam, vì không biết bao ô nhục đánh mất nhân tính, đây không còn là loài người nữa, là ác thú, ....ÁC THÚ.Nếu nơi này không dành cho cô, cô sẽ làm ra giới ảo mà cô luôn mơ ước...Cô đã chọn ra đi, tưởng như đã trao lại quyền sống cho người nào đó tốt hơn, rốt cuộc vẫn là trao linh hồn cho quỷ dữ, cho chính người chung một nửa dòng máu, mặc cho người cô tin tưởng gào thét níu kéo, để rồi hối hận. Cô thật sự thất bại, một kẻ thất bại không hơn không kém, một kẻ khao khát được giải thoát đã mượn cớ làm việc thiện mà lao vào biển lửa với mong muốn ra đi tìm một nơi không tồn tại...Cô sai thật rồi...hối hận rồi... Liệu cô có cơ hội sửa chữa không...? Liệu người đó có tha thứ cho cô, còn hận cô không nếu cô quay về bên...? Liệu còn vì cô mà trả giá? Nếu có ,nếu không còn,...cô sẽ vì đó mà trở về...Trở về và mang theo sự thay đổi cho thế giới cô đã chối bỏ...…
Tôi yêu lắm những tiếng đàn và em.•- Tiêu đề: [Creepypasta] Viktor Astaroth- Tác giả: MorganD.Wilson- Notes:Truyện tôi viết vui, giải trí và nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng là chính. Truyện mang yếu tố cá nhân, không có ý bôi nhọ hay xúc phạm bất kì nhân vật hay tổ chức cụ thể nào.Nhân vật bị OOC là điều không thể tránh khỏi.Mong là truyện không bị đạo ý tưởng, nhân vật hay mấy thứ kiểu kiểu thế.Nếu mọi người thích, có thể ủng hộ tôi bằng việc tim chap truyện và hành xử văn minh trong phần bình luận. Nếu không thích thì có thể rời đi và đừng bình luận khiếm nhã.•#[email protected]…
Đây là câu chuyện không mang quá nhiều sự rùng rợn , phần chính là cuộc sống đời thường mà không ai biết về đại gia đình sát nhân này Lưu ý nhỏ : chuyện này không dựa vào quá nhiều nguyên tác , hay mấy câu truyện của các tác giả khác. Trước khi đọc mọi người hãy suy nghĩ nhé.…
Anh tỉnh giấc, thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Xung quanh toàn là những bóng hình cao và gầy trong bộ vest đen lịch lãmKhông có kí ức, không biết bản thân là ai...Chỉ biết rằng, khi đó, anh cũng là một tồn tại như họ... ...những Slender Man.…
Câu chuyện kể lại quá trình tui ( Amy ) và Mina ( ai chưa bt thì nhớ lên xem phần giới thiệu của truyện " Cuộc Sống Của Tôi " nhé :))) trước khi tham gia Slender Mansion và sau khi tham gia Slender Mansion . Nên hãy đón xem nhé :))…
Sau khi nhận được một lá thư bí ẩn từ một người đàn ông mà họ chưa từng nghe nói đến, nhóm xiếc được mời đến thăm nhà máy đồ chơi Playtime Co, một nơi mà họ chưa từng đến trước đây. Ngay cả Caine cũng không biết về nơi này cho đến tận bây giờ. Nhưng sau khi xem băng VHS, một loạt cánh cửa bí ẩn xuất hiện dẫn đến nhà máy, nhưng sau khi bước qua chúng, những cánh cửa biến mất khiến họ bị mắc kẹt bên trong những bức tường của nhà máy. Bị mắc kẹt trong nhà máy, mọi thứ trở nên đen tối khi họ phải hợp tác với nhau để giải quyết các câu đố, chống lại những con quái vật ẩn núp trong bóng tối, trốn thoát khỏi nhà máy, và có thể tìm ra sự thật về những gì thực sự đã xảy ra ở đây.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Đây là bản tiếng Việt không chính thức của "The Amazing Digital Playtime" của Steelharper473 do mình thực hiện. Vì Steelharper473 chưa có phản hồi nên nếu mà chủ truyện này đồng ý thì mình có thể tiếp tục, còn nếu chủ truyện không đồng ý thì mình sẽ hủy bỏ và xóa truyện này hoàn toàn.Câu chuyện này là sự kết hợp của "THE AMAZING DIGITAL CIRCUS" (RẠP XIẾC KỸ THUẬT SỐ KỲ DIỆU) của GLITCH và Poppy Playtime của Mob Entertainment, các bạn hãy đón xem nha!…
Susan là một đứa trẻ mồ côi. Cô được nhận nuôi khi lên 5 bởi một người đàn bà tốt bụng. Tuy vậy, cô vẫn luôn bị những người bạn cùng lớp coi là "Kẻ mồ côi", "Đồ con rơi". Bị gọi như vậy, cô có buồn không? Ồ, đương nhiên là có rồi!Nhưng, bà sẽ lo lắng cho cô mất!Vậy nên cô sẽ mỉm cười cho dù bị tổn thương đến đâu đi chăng nữa.…