Kể từ khi...
Truyện ngắn tham dự cuộc thi "Mẹ trong tâm trí con" 2016giải 2 =))…
Truyện ngắn tham dự cuộc thi "Mẹ trong tâm trí con" 2016giải 2 =))…
Giữa vạn người trên thế giới, chúng tôi cùng làm tác giả viết tiểu thuyết, là fan hâm mộ của nhau. Nhưng hai chúng tôi đều không biết hai từ "định mệnh " được chúng tôi viết quá nhiều lần vào tiểu thuyết lại là cuộc đời của chúng tôi. Sóng gió ập tới khiến của hai chia cắt...cứ tưởng số phận quyết định cuộc đời..nhưng anh ấy đã cho tôi thấy được " tình yêu và số phận của chúng tôi phải do chúng tôi dành lại "…
."Thẩm Minh, chúng ta dừng lại đi.""Ý em là gì? Dừng hợp đồng?""Phải, em mệt rồi."Diệp Chi ngắt lời anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.Hai năm qua cô như con ngốc cố gắng vun đắp hôn nhân của họ, yêu đơn phương khiến cô bị che mờ mắt. Thật ra có không ít lần Thẩm Minh làm tổn thương cô nhưng vì giữa họ có hợp đồng hôn nhân, vì cô yêu hắn nên cứ âm thầm bỏ qua tất cả mà thôi.Hắn cưới cô để gia đình không ép buộc hắn nữa, hắn lựa chọn cô... bởi cô chưa từng đòi hỏi bất kỳ thứ gì từ hắn.Chúc Đan Hoa quay về, hắn liền vui vẻ đón chào cô ta.Cô vừa rời đi, hắn lại tiếc nuối?…
Là suy nghĩ của riêng tớ, trải nghiệm của cá nhân tớ…
con đĩ thèm được đụ…
Cô Tiểu Thư nhà giàu và cô hầu Thái Anh…
Cưng nghĩ một đêm sẽ đủ với tôi sao?Thể loại: Đam mỹ…
Thời gian sẽ chứng minh tất cả…
Cuộc sống này... nó không có giống trong truyện..…
Câu chuyện thường ngày của e, heheh…
nứng, có nhiều yếu tố, đọc bdsm thì vứt não đi!…
chuyện đầu tay,mong ủng hộ (。'▽'。)♡…
Đừng bao giờ giữ bên mình một mối tình lặng câm không lời, bởi vì người ấy sẽ không mãi ở một chỗ để chờ đợi sự can đảm nơi bạn đâu!Người ta nói yêu đơn phương là một cảm xúc kỳ quặc. Là người ngoài cuộc cảm thấy rất ngốc nghếch, rất đau khổ, nhưng người trong cuộc lại thấy ấm áp và yên bình. Ấm áp bởi luôn có thể dõi theo người ta từ phía sau, có thể dùng tư cách bạn bè để quan tâm người mọi lúc. Cũng thấy yên bình là bởi chẳng bao giờ nghe tới hai chữ "chia tay", vì có bắt đầu gì với nhau đâu mà chia tay cho được?Tôi cũng đã ở trong tình cảnh như vậy suốt nhiều năm trời, với cậu bạn thân từ hồi bé. Tôi cho rằng mối tình đầu ngây ngô ấy là thứ cảm xúc lạ lẫm và đẹp tinh khôi nhất. Đẹp, nhưng lại có kết cục quá buồn.Sẽ có những lúc bạn không đoán định được tình cảm trong mình có thực là tình yêu hay không. Cho nên bạn sẽ chờ đợi, sẽ nấn ná kéo dài thêm thời gian, để lắng nghe cảm xúc trong mình gọi tên chính xác đó là gì.Và khi khoảng thời gian chờ đợi trong tim bạn kéo dài quá lâu, nó sẽ đồng thời thu hết dũng khí của bạn lại. Vì bạn khi ấy tự nhủ với lòng mình rằng: đã và đang tốt đẹp yên ổn như vậy, bên người ta không danh không phận nhưng vẫn được ngắm nhìn người ta cười, cùng người ta hạnh phúc lẫn khổ đau, thì cần gì phải nói ra?Bạn cho rằng tình yêu là không cần phải nói, không nhất thiết phải thổ lộ, cứ yêu và yêu thế thôi. Không nhiều người có thể nhận ra tình cảm chân thành nơi trái tim bạn nếu chưa một lần bạn công khai khẳng định.…
vài chiếc hố được đào không biết khi nào lấp =)))…
Nếu năm đó ta không xuống núi, liệu chúng ta có gặp nhau không?Nếu năm đó ta không gặp ngươi, có lẽ ngươi vẫn là Thái Tử, khiến người người ngưowngx mộ, dõi theo. Ngươi sẽ là người mang lại sự phồn vinh cho đất nước này.Nếu năm đó ta không gặp ngươi, có lẽ ta vẫn sẽ đứng ở đỉnh Ngũ Nhạc, chuyên tâm tu luyện, không màng sự đời.Chỉ là trên đời này không có "nếu như"…
Truyện tôi viết…
251124đói nên đẻ, occ, nd dài + R18…
Do để đăng note mãi thì hơi mệt nên mọi người thông cảm :*…
Mình viết vui vui thôi nè…